Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tiểu thư quay về

Ánh nắng chiếu qua kẻ lá, Kim Ami mang trên tay một bó hoa đến thăm Kim Taehuyng. Vẫn là phòng bệnh ở phía cuối hành lang, vị trí này có chút u tối, tình cảnh người nằm trên giường kia cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Ami cắm bó hoa vào bình, đặt ở đầu giường, mở cửa sổ cho gió ngoài lộng vào gian phòng, không khí có chút tươi sáng hơn. Dùng một chiếc khăn ấm, cô lau tay cho Kim Taehuyng, rồi ngồi bên cạnh đọc cho anh nghe vài quyển sách mà anh thích, bật cho anh nghe bài nhạc anh vẫn thường hay nghe. Ami mỉm cười rất tươi, nhưng trong lòng cô không thể nào gượng nổi nụ cười, chàng trai kia vẫn còn say ngủ, lời hồi đáp duy nhất chỉ là tiếng máy điện tâm đồ kêu lên tít tít.

-"bao giờ anh mới tỉnh lại đây ?"

-"..."

-"em thật sự rất nhớ anh"

-"anh đừng lo cho em, em giờ đã tìm được người chăm sóc rồi, anh ấy rất tốt với em....Anh ngủ lâu thêm cũng được, nhưng đừng bỏ cuộc có biết không ! Anh nhất định phải tỉnh lại..."

Ami biết Taehuyng sẽ chẳng đáp trả cô, ba năm qua cô cứ một mình nói chuyện cũng đã quen. Dù tình trạng không mấy khả quan, nhưng Ami vẫn tin rằng anh vẫn lắng nghe mọi lời nói của cô.

Min Yoongi vừa đến bệnh viện, nghe ý tá bảo cô đến thăm Taehuyng thì vào thăm hỏi, trước cửa đã nghe được mất lời tâm sự của cô, Yoongi thoáng chút bất ngờ. Mở cửa bước vào, anh theo thói quen bật đèn pin, soi gì đó vào mắt của Taehuyng, kiểm tra tình trạng anh, Yoongi ghi chú gì đó lên tấm giấy theo dõi bệnh tình ở chân giường, xong việc anh quay sang

-"dạo này cô đến đây thường xuyên thế ?"

-" đến đây thường xuyên tôi sẽ yên lòng hơn một chút"

-"tâm trạng cô dạo này trông rất tốt, chứng mất ngủ chắc đã dứt rồi đúng chứ ?"

Ami nhớ lại dạo gần đây thật sự ngủ rất ngon, đêm nào Jungkook cũng ở bên cạnh ôm cô vào lòng, âu yếm vỗ về tấm lưng ru cô yên giấc. Có lẽ thấy an tâm nên cô không thường xuyên gặp ác mộng nữa. Ami mỉm cười, gật gật đầu

-"tôi nghĩ là vậy..."

Ami cũng hỏi thăm bác sĩ Min vài câu.

-"tôi nghe các cô y tá nói anh được mời sang Mỹ làm nghiên cứu. Chúc mừng nhé ! thế bao giờ anh đi ?"

Min Yoongi suy nghĩ, khoanh hai tay trước ngực

-" tôi vẫn còn do dự"

Một người có tài như thế lại so dự trước cơ hội tốt thế kia sao ? lại chôn mình tại một cái bệnh viện nhỏ xíu, có thể gọi là tồi tàn ở ngoại ô sao ? Nơi này bệnh nhân chỉ có vài người, cơ sở vật chất cũng chẳng tốt mấy, sao anh lại do dự cơ chứ ? Ami tò mò

-" cơ hội tốt thế anh nên nắm bắt chứ"

-"nếu tôi đi rồi, Kim Taehuyng giao cho ai chứ ? cô yên tâm giao anh ta cho bác sĩ khác sao?"

Phải rồi ! cô thật sự không yên tâm giao cho ai khác, Kim Ami vốn chẳng thể tin tưởng ai ngoài Min Yoongi. Nếu không may, hành tung Kim Taehuyng truyền ra ngoài, anh lại rơi vào nguy hiểm lần nữa. Đương nhiên Ami không hề mong muốn, nhưng chẳng thể vì lí do cá nhân mà ích kỷ giữ Min Yoongi ở lại nơi này. Anh cũng hiểu được, Ami đang lo ngại điều gì, anh trấn an

-" tôi chỉ do dự thôi, có lẽ tôi sẽ đi, chỉ là một ngày không xa. Đợi đến lúc Kim Taehuyng tỉnh lại cũng chưa muộn"

Min Yoongi tạm ngưng mấy lời nói nhìn cô một cái, rồi anh hạ giọng nói tiếp

-" Kim Taehuyng chắc chắn sẽ tỉnh lại"

Ami bật cười, đó giờ niềm tin này chỉ có mỗi cô theo đuổi, Min Yoongi lúc nào cũng bảo cô bỏ cuộc, nhưng hôm nay anh ấy lại dùng nó để an ủi cô....



Y tá vào phòng giúp Kim Taehuyng kiểm tra vài thứ, và giúp anh thay quần áo. Ami lướt qua, vô tình thấy mấy vết sẹo do vụ tai nạn ấy gây ra, trong đầu hiện lên hình ảnh kinh hoàng đó, Ami giật mình. Sự việc năm đó cô không tận mắt chứng kiến, khi đến nơi đã thấy Kim Taehuyng nằm giữ một vũng máu đỏ tươi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cả chiếc xe đâm vào anh, cơn đau đầu liền truyền đến khiến cô không thể đứng vững.

Ami một tay ôm đầu, một tay tìm chỗ làm điểm tựa. Min Yoongi thấy cô không đứng vững, liền đỡ lấy.

-"tôi nghĩ cô nên kiểm tra sức khoẻ của mình thì hơn"

Ami xua tay

-"không sao, chắc do áp lực công việc thôi, nhân viên văn phòng thường xuyên như thế mà"


Yoongi đỡ cô ngồi xuống hàng ghế gần đấy, cô tựa đầu ra sau, đôi mày như bóp chặt vào nhau, hứng chịu cơn đau tê dại. Cơn đau đầu dần thuyên giảm, Ami nhận thức được tiếng chuông điện thoại mình đang rung lên, đôi tay cô run rẩy bắt máy. Cô áp chiếc điện thoại vào bên tai, bên kia đầu dây như vẫn đang nói chuyện, nhưng cô không trả lời, sau một lúc, cô kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng "ừ" dứt khoát.

-"tôi có việc phải đi đây, nhờ anh tiếp tục chăm sóc cho anh ấy nhé"

Min Yoongi gật đầu, anh cho hai tay vào túi áo blouse của mình

-"tôi biết rồi, cô lái xe cẩn thận đấy"

Chiếc xe đắt tiền rời khi khỏi bệnh viện, Min Yoongi mới có thể trút một cơn thở dài. Trông thấy Kim Ami cứ bị cơn đau đầu hành hạ, anh đắn đo không biết nên mở lời thế nào.

-"bác sĩ ! Anh không nói với cô ấy có cảnh sát đến tìm Kim Taehuyng sao ?". Cô y tá trực tiếp đảm nhận chăm sóc cho Kim Taehuyng lên tiếng

-"cô cũng thấy tình trạng cô ta rồi đấy, làm sao mở lời đây"

-"nhưng có thể nói ra sẽ giúp cảnh sát tìm được người gây tai nạn thì sao ?"

Min Yoongi thở dài, anh nhỏ giọng

-" đừng suy nghĩ đơn giản thế, tìm hung thủ gì chứ ? Kim Ami vốn đâu trình báo với cảnh sát, hành tung của Kim Taehuyng cũng không lộ ra ngoài. Nói cách khác thì chẳng ai có thể biết được anh ta bị xe tông như thế....nói đúng hơn đây chẳng phải là tai nạn. Mà là mưu sát có kế hoạch từ trước"

Cô y tá mở to mắt, cô đưa tay che miệng mình khỏi bất ngờ . Chuyện bác sĩ Min kể là thật thì chuyện này thật đáng sợ... làm sao có thể ..?

-"sau này có người đến tìm Kim Taehuyng, cứ bảo họ về. Còn không phải đợi tôi về, có biết không ?"

Y tá bị Min Yoongi doạ đến mất hồn, cô chỉ biết vâng lời mà thôi. Anh nhìn qua khung cửa kính nhỏ trên phòng bệnh, nhìn Kim Taehuyng nằm trên giường bệnh, Min Yooogi có chút suy nghĩ....

..........................

Trước cửa trụ sở X, một thiếu nữ khoác trên người toàn thương hiệu đắt tiền, bước ra từ một chiếc taxi, bên cạnh còn có rất nhiều hành lí đi cùng. Cô ta bước vào bên trong trụ sở, đến cổng đã thoải mái buông tay cho chiếc vali tự di chuyển, bảo vệ trông thấy liền xông ra đỡ giúp cô, không quên cúi đầu, có lẽ rất thân thuộc với chỗ này. Bấm thang đến tầng 30, trông cô giữa tốp nhân viên văn phòng, thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, ai cũng đưa mắt nhìn cô gái kia, còn có vài tiếng xì xào bàn tán, trên nền đen của những bộ cánh công sở, bộ quần áo màu sắc kia đã khẳng định một thân phận của thiên kim đài cát.

Chốn công sở là thế, người người đều tấp nập và hối hả, cửa thang vừa mở, người bên trong ùa ra lại đến người bên ngoài chen nhau vào trong, họ xô đẩy nhau, giành nhau vào bên trong. Sự tấp nập kia làm cô gái không đứng vững trên đôi cao gót kia, cô sảy chân, cả người ngã nhào ra phía sau





-"cô không sao chứ ?". Jeon Jungkook đỡ trọn người con gái kia vào lòng. Vừa đến cửa thang máy đã thấy cô mém vấp ngã, anh thuận tay làm một việc tốt, để phụ nữ ngã lăn ra đất cũng không hay

-"cô à, cô không sao chứ ? Hay là cô bị trật chân rồi". Cô gái kia không đáp trả một câu, hai mắt cô ta mở to nhìn anh, Jungkook cảm giác có gì đó lạ thường, sợ cô ta bị thương, anh hỏi thêm vài câu.

-"tôi...tôi không sao ". Cô trả lời ấp úng, đôi mắt vẫn gián chặt vào người đàn ông trước mặt kia, cả người tựa hẳn vào anh, như muốn đỗ gục vào ấy, cô chẳng muốn rời.

Jungkook đỡ cô rời khỏi người mình, đứng thẳng dậy, anh gật đầu như chào hỏi rồi rời đi. Cô ta vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt như bị hút hết hồn, vô thức nhìn theo bóng người đàn ông xa dần

-"tiểu thư ! tiểu thư ! Cô đến sao không báo tôi trước một tiếng"-tiếng gọi của thư ký Park kéo cô về thực tại

Lee Yun quay sang, cô thở hắt một hơi, chỉnh lại túi xách

-"tôi đến đây để gặp ba chẳng lẽ cũng cần thông báo sao ?"

-"à không ! Ý tôi không phải thế. Tiểu thư mời đi lối này"

Lee Yun, người được biết đến là nhị tiểu thư của nhà họ Kim. Tính tình cô gái này đúng chuẩn một thiên kim tiểu thư, lúc nào cũng nghĩ bản thân có nhiều tiền đến mức cao ngạo, ương bướng chẳng xem ai ra gì, vì thế từ năm 17 tuổi cô đã được gửi sang Mỹ. Đột nhiên lại trở về bất thình lình, còn đến thẳng công ty. Thư ký Park đang chuẩn bị cho cuộc họp thì nhận tin từ phòng bảo vệ rằng cô đã quay trở về, liền như lao phóng thẳng xuống sảnh.

Thư ký Park mở cửa phòng chủ tịch, ông đứng nép người sang mời cô vào bên trong. Lee Yun ngồi xuống nghế sofa, bộ dạng không một chút kiêng dè, thoải mái tự nhiên như ở nhà.

-"tiểu thư ngồi đây đợi một lát, chủ tịch sẽ mau chóng về thôi"

Yun gật đầu bừa, thấy thư ký Park vẫn chưa rời đi, cô cau mày

-"ông còn đứng đấy làm gì, là đang giám sát tôi đấy sao ?"

Park khó xử, thật lòng ông cũng đàn rất gấp, nhưng chẳng yên tâm mà rời đi. Nếu để cô ấy đi lại lung tung, lại gây ra chuyện ảnh hưởng đến công ty. Cũng chẳng còn cách nào khác, cuộc họp sắp diễn ra, ông cũng đành rời đi, để cô ta ở lại đây một mình.


Lee Yun đúng thật là chẳng thề ngồi im một chỗ, căn phòng rộng lớn nhưng rất chán chường, cô cảm giác nơi này như đang nuốt chửng quỷ thời gian của mình, từng giây từng phút trôi qua đều chậm chạp. Cô đứng dậy rời khỏi văn phòng chủ tịch, đi loanh quanh tham quan một vòng cơ ngơi của gia đình.











Kim Ami vộ vàng bước vào trụ sở, thư ký Han đã nhanh chóng chạy đến đón cô. Anh đưa chiếc ipad cho cô rồi cầm lấy giúp cô cầm túi xách. Ami chăm chú nhìn thông tin trên màn hình, cẩn thận đọc từng chữ một, chắc chắn rằng bản thân không nhìn lầm.

-"giám đốc, chuyện này phải làm sao đây ?"

-"chết tiệt ! lão già này, ông ta kéo dài thời gian kí hợp đồng là muốn giở trò sao ?"


Nhà đầu tư của dự án bến cảng đột nhiên lại "quay xe", công bố sẽ rút vốn và hợp tác với công ty khác để đấu thầu. Tin tức giờ đã tràn ngập các mặt báo, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày thi công, việc đột ngột mất đi nhà đầu tư đã làm giá cổ phiếu giảm chóng mặt, cứ thế này sẽ tổn thất rất nhiều, lần này chắc chắn là rắc rối to rồi

Ami thở ra một hơi, cái đầu của cô vẫn còn đau vậy mà lại gặp thêm chuyên rắc rối, cô trả chiếc ipad trên tay cho thư ký Han, cố gắng hít thở để bình tĩnh. Thang máy đến văn phòng giám đốc, Kim Ami chưa kịp bước khỏi thang đã nghe thấy vài tiếng ồn ào chói tai. Han Daehuyn, chạy ra trước để kiểm tra tình hình





-"nè cái cô này ! cô có biết cái váy này đắt tiền lắm không ? "

-"tôi xin lỗi, xin lỗi cô nhiều lắm"

-"cái con người này, đổ cả cốc cafe vào đây mà chỉ xin lỗi thôi sao ? có tin tôi sẽ đuổi việc cô không ?"


Han Daehuyn đến chỗ hai người con gái đang lớn tiếng với nhau, một cảnh tượng hỗn độn trước văn phòng giám đốc, dưới sàn đổ đầy cafe, Daehuyn một phần hiểu được lý do của cuộc cải vả ngày. Một người thì liên tục quát tháo, người kia thì run cầm cập chỉ biết liên tục lặp lại hành động cuối đầu xin lỗi. Han Daehuyn kéo tay nhân viên sang một bên, đối mặt với Lee Yun.

-"cô à ,nhân viên của chúng tôi chắc không cố ý đổ cafe lên quần áo của cô đâu, đây chắc chỉ là tai nạn thôi, cô đừng kích động quá. Chúng ta vào trong giải quyết đi nhé"

-"tai nạn ?". Lee Yun thở hắt một cái :" anh có biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu không ? Anh có biết tôi là ai không ?"

Anh sợ giám đốc Kim phải trông thấy mấy chuyện rắc rối này, chỉ muốn giải quyết êm đẹp. Daehuyn hai tay như muốn kiềm chế cơn giận của cô ta. Anh cố gắng bình tĩnh

-" cô bình tĩnh một chút, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút được chứ ?"

-" anh nghĩ mình là ai, có tin cả anh tôi cũng đuổi không ?"





-"đừng có gây sự ở đây nữa"- Kim Ami đã đứng phía sau từ bao giờ, cô đã nghe hết toàn bộ sự việc. Cô bước từng bước đến trước mặt cô gái kia, mặt không gợn tí cảm xúc nào

-"ở đây không phải chỗ  gây sự đâu"

Lee Yun thở hắt, khoanh hai tay trước mặt

-" là chị sao ? chị nghĩ mình là ai mà nói chuyện với tôi như thế ?"

Cô ta bước lên một bước, đối mặt với Kim Ami. Hai người không khí căng như sắp bùng nổ, Ami chẳng giận dữ gì, cô nhìn người con gái cao ngạo trước mắt, chỉ thấy buồn cười. Ami bước thêm một bước, dồn cô ta lùi lại, nói nhỏ với Lee Yun

-"đây là văn phòng của tôi, cô tốt nhất là đừng làm loạn. Trước khi tôi đuổi cô, không muốn mất mặt thì tự mình rời đi đi"

-"Chị...-chị"

Lee Yun tức đến đỏ cả mặt, cô ta nắm chặt tay, nhưng trông thấy ánh mắt của Kim Ami, cô khựng lại, không thể ra tay. Cái ánh mắt này, từ bao giờ chị ta lại dám lên mặt với cô như thế ? Kim Ami, cô ta trở nên đáng sợ như thế từ bao giờ ?

Kim Ami rời đi vào văn phòng, chỉ bỏ lại một câu cho Han Daehuyn

-" đưa tiểu thư về phòng chỉ tịch "

..............................

Lee Yun bực tức quay trở về văn phòng chủ tịch. Thư ký Park thấy cô xông xông bước đến, quần áo vướng một vết bẩn nâu sẩm, ông ta đoán ngay lại gây chuyện, hoảng hồn chạy đến ngăn cô lại.

-" tiểu thư, chủ tịch đang bàn công việc, cô không vào được"

-"mau tránh ra"- Lee Yun ngoan cố đẩy thư ký Park sang một bên, mở toang cửa xông vào bên trong. Vừa thấy bóng dáng ba mình, cô đã buông lời than vãn.

-"ba à, ba phải xử con nhỏ đó cho con, con nhỏ đó nó..."

Cô khựng người lại khi chiếc ghế đối diện chủ tịch xoay về phía mình. Khuôn mặt người đàn ông lúc sáng hiện lên trước mặt cô. Jungkook nhìn cô chằm chằm, cái nhìn đấy là Lee Yun đỏ cả mặt, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô là ngại ngùng trước mặt anh.

Jungkook đứng dậy, nhận được cái gật đầu của chỉ tịch anh liền rời đi. Lướt ngang cô, anh gật đầu một cái như chào hỏi. Lee Yun có vẻ gì đó bẻn lẻn, cô cúi khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống, khẽ xích người sang một bên. Jungkook rời khỏi phòng chủ tịch, khuôn mặt cô vẫn chưa hạ nhiệt, đôi lúc cô ta còn mỉm cười.


-"con lại gây chuyện sao ? đột nhiên lại về nước làm gì ?"

-" chỉ là muốn về nước một thời gian thôi, bên đấy ngột ngạt chết đi được"

Lee Yun quay lại bình thường, cô ngồi xuống chiếc ghế, khuôn mặt biểu lộ vẻ không bằng lòng. Lee Huynki đón được tâm trạng của cô con gái, ông hỏi

-"có chuyện gì làm con gái của ta nhăn nhó thế kia ?"

-"còn chuyện gì nữa, là chị ta đấy, sao lại để chị ta vào đây làm chứ ? không phải đã giam chị ta ở Anh rồi sao ? chị ta làm con mất mặt chết đi được"

-"con nói Ami sao ?"

Cô giận dỗi quay mặt đi, ông biết mình đã nhắc đúng người, Lee Huynki thở dài, ông tiến đến an ủi đứa con gái kia.

-" ta cũng không muốn con bé đó quay về, nhưng đó là ý muốn của nội"

-"đúng là tức chết được, sao ông lúc nào cũng thương con nhỏ đó hơn con chứ...."

Lee Huynki im lặng, cô chỉ biết ôm cái tức trong lòng, Lee Yun chợt nhớ ra gì đó, đôi mắt cô sáng hực lên, cô lay lay tay bố mình, đầy mong chờ hỏi

-"bố à, cái người lúc nảy là ai thế ?"

-"con nói giám đốc Jeon sao ? Cậu ta mới về đây làm việc thôi"

-"tên anh ấy là gì thế bố ?"

-"Jeon Jungkook"

Lee Yun chớp chớp đôi mi, cô khẽ mỉm cười, miệng lẩm bẩm tên của anh

-"Jeon Jungkook ~~"

.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro