Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Lee Heejin-đứa trẻ tội nghiệp

Ami đúng lúc cũng quay về phòng

-"anh làm gì thế ?"

-"à, anh thấy bàn có tí bụi nên muốn lau giúp em thôi"

Ami không nghi ngờ gì tiến lại bên cạnh. Jungkook vừa kịp cất sấp hồ sơ kia về chỗ cũ, cô cũng vừa quay trở lại, may mắn cô không phát hiện việc anh đã xem được mấy thứ đó. Dù không biết đó có phải việc cô muốn che giấu không, nhưng việc thay tên đổi họ chắc hẳn không phải là thứ gì đó tốt đẹp.

-"hình như trời sắp mưa rồi đấy, anh về sớm đi, kẻo mưa to lái xe nguy hiểm lắm"


Ngoài trời mưa tuông như trút nước, khung cảnh mờ đi không còn thấy rõ, Jungkook lái xe băng băng trên con đường vắng. Bên trong xe Jungkook cứ suy nghĩ gì đó, anh không thể tập trung. Anh đột ngột hãm phanh, chiếc xe thắng gấp, bánh xe ma sát mới mặt đường gây ra tiếng chói tai. Anh hông thể ngưng nghĩ về chuyện ban nãy, miệng cứ lẩm bẩm

-"Lee Heejin...Kim Ami ?"

............

Hôm nay chủ tịch Lee có cuộc hẹn với hội bạn già lâu năm, có cả các phu nhân cùng đi. Lee Huynki đặt cách cho Jungkook đi theo cùng. Nơi họ họp mặt là một khu biệt lập, có nét cổ kính. Nơi này không cho người lạ ra vào, chỉ có hội bạn của chủ tịch Lee cùng các phu nhân. Gọi là bạn già, nhưng sự họp mặt này giống một buổi thương lượng làm ăn hơn, họ ai cũng là những lãnh đaọ của các công ty lớn, có cả chủ tịch của Jung thị và đi cùng ông là Jung Hoseok.

Bốn vị chủ tịch ngồi ở sân vườn, nhâm nhi thứ trà nóng, Jungkook ngồi ở băng nghế cách đó không xa, thấy anh trầm ngâm một chỗ, Jung Hoseok rời bàn của các ông lớn, sang ngồi xuống bên cạnh anh.

-"chán lắm đúng chứ ?"

Jungkook cười hắt một cái như một câu trả lời đồng ý cho câu hỏi vừa rồi. Anh cũng không cảm nhận được cái vui của dân thượng lưu là gì, chỉ thấy nhạt nhẽo chán chường. Jung Hoseok hỏi tiếp

-" cậu với Ami dạo này tiến triển tốt chứ ?"

-"chúng tôi yêu nhau gần 2 tháng rồi"

Jung Hoseok cười khoái chí, anh đánh vào vai Jungkook mấy cái

-"cậu giỏi thật đấy ! yaaa....Lúc trước tôi may mối nhiều thế nào con bé cũng không ưng được ai. Cậu chỉ mới quen biết mấy tháng mà đã quen được rồi"

-"cậu phải chăm sóc con bé thật tốt đấy ! không thì tôi không ta cho cậu đâu"

Jungkook mỉm cười, đương nhiên chăm sóc Ami không cần Jung Hoseok phải nhắc nhở, anh dù chuyện gì cũng sẽ không để Ami chịu thiệt thòi. Đột nhiên anh nhớ ra gì đó

-"phải rồi ! giám đốc Jung, anh thân với Ami lắm đúng chứ ?"

Jung Hoseok gật đầu, anh đồng tình

-" có thể nói vậy ! Tôi quen em ấy từ khi còn nhỏ, chúng tôi thường chơi chung, thường gặp mặt mấy dịp như này"

-"thế anh có biết người nào tên Lee Heejin không ?"

Jung Hoseok nhìn anh đầy bất ngờ, anh ta ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng

-"Thật ra, Lee Heejin chính là Kim Ami bây giờ"

-"tại sao lại đổi tên ? lại còn đổi luôn cả họ"

Jung Hoseok chán nản thở dài

-"Đó là một câu chuyện dài"

Jung Hoseok rốt cuộc đang có ẩn ý gì ? Ami đã trải qua những chuyện gì ? Anh không bỏ cuộc, tiếp tục làm rõ sự việc

-"anh có thể nói rõ hơn không ?"

-"haiz, Ami không muốn nhắc lại mấy chuyện này đâu. Cậu tốt nhất biết đến đấy thôi"

Jung Hoseok đứng dậy, rời đi để tránh khỏi tình cảnh khó xử, bản thân anh cũng không muốn nhắc đến chuyện đấy. Jungkook cũng đứng theo, anh kéo Jung Hoseok lại, hai người níu kéo qua lại. Jungkook một mực muốn biết vấn đề, Hoseok lại càng giữ miệng không nói. Nhưng hình như càng lúc Hoseok càng đuối lí, anh bắt đầu mệt mỏi. Hội phu nhân rời khỏi nhà lớn, sự xuất hiện của họ ở sân vườn khiến cuộc giành co giữa hai người đàn ông kia tạm dừng vài giây. Jung Hoseok trong thấy phu nhân Choi,

-"Ami... là con gái ruột của chủ tịch Lee"

Jungkook thôi không kéo tay anh nữa, như sét đánh ngang tai, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, hai người như không đội trời chung mà lại là cha con ruột sao ?

-"Ami là con của chủ tịch Lee và một người phụ nữ khác, ông ta quen bà ấy trước khi cưới Choi SoHee , sau khi mẹ Ami mất, em ấy được ông nội đưa về cùng sống với gia đình họ."

Tông giọng Jung Hoseok trầm xuống

-"Ami trong kí ức của tôi là một cô gái nhỏ tội nghiệp,  những năm tháng đó chưa bao giờ được hạnh phúc. Mỗi lần tôi nghé sang, đều thấy Ami rụt rè núp ở một góc, âm thầm nhìn bọn tôi chơi. Choi SoHee , bà ta không hề thích Ami, bà hành hạ em không khác gì một người hầu, mọi việc làm của người hầu Ami đều làm tất, đồ ăn cũng chỉ là thức ăn thừa. Dù là con của Lee Huynki, nhưng ông ta chưa từng lên tiếng bảo vệ con bé, lại còn tiếp tay cho bà ta bắt nạt em. Tôi từng chứng kiến bà ấy tát Ami rất nhiều lần, hai má con bé đỏ đến rướm máu....."

Jung Hoseok nghẹn lại, mấy chuyện này người ngoài như anh chứng kiến còn đau lòng, kể chi là người chịu đựng suốt mấy năm ấy là Ami sẽ càng đau đớn hơn vạn lần.

-"Lee Heejin là tên mà cựu chủ tịch đã đặt cho đứa cháu này, có lẽ trong căn biệt thự đó người thật sự thương yêu Ami chính là ông. Đến sau này, khi trưởng thành em ấy đã đổi tên thành Kim Ami, có lẽ em ấy muốn thoát khỏi cái quá khứ đó, muốn mở ra một cuộc sống mới cho chính mình"

Jungkook như chết lặng, nghe lời kể anh cũng đã hình dung được một phần cảnh tượng ấy. Anh chỉ cho rằng Ami chỉ là một người thiếu tình thương của gia đình, nhưng không ngờ cái thực tại cô từng trải qua lại phủ phàng đến thế. Kim Ami của hiện tại lạnh lùng, thường xuyên mang theo rất nhiều tâm sự, khó mở lòng với người khác vốn đã không như thế trước kia, tất cả cũng vì chịu quá nhiều tổn thương, nên cô mới phải tạo cho mình một vỏ bọc đanh thép để chóng chọi với sự khắc nghiệt của cái xã hội này. Nhìn về cái bàn của những người thượng lưu kia, thấy họ cười nói đầy sự vui vẻ, nhưng thực chất có mấy ai thật sự tốt. Ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào Choi SoHee , Jungkook nhớ Ami từng nói :"gia tộc lớn thì quan trọng nhất vẫn là thể diện, họ sẽ không đối xử tốt với những "thứ" không chính thống đâu"....Giờ thì anh đã hiểu, trong những thứ không chính thống đó có cả Kim Ami, người con gái đã trải qua tuổi thơ bất hạnh









...............................

Cốc...cốc...cốc

Ami  cô nghe tiếng gõ cửa, cô bận tay với chiếc máy tính nên chỉ cất tiếng mời người kia vào. Jungkook bước vào trong, thấy cô vẫn chuyên tâm làm việc, không để ý rằng anh vừa đến. anh đến cạnh bàn, ngồi xuống đối diện

-"giám đốc Kim à, đã tan làm rồi, cô còn định làm việc đến bao giờ ?"

Ami bật cười, cô vẫn chuyên tâm đánh máy xong phần văn bản kia.

-"em chỉ còn một chút thôi, anh đợi xíu nhé"

-"không được !"

Ami dừng tay, quay sang nhìn anh. Jungkook thấy cô đang chịu dừng tay để ý đến mình, anh vui vẻ mỉm cười.

-"tôi nhớ giám đốc lắm rồi, tôi không thể đợi thêm nữa"

Ami chống một tay tựa cằm, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, cô thấy vui trong lòng, con tim như muốn nhảy cả lên

-"người yêu em là đang dỗi đấy sao ?"

Jungkook rời nghế, anh xông đến phía trước, hai tay giữ lấy mặt cô hôn một cái rồi quay lại chỗ ngồi. Ami mở to mắt, cô vội lấy tay sờ vào môi mình, rồi vội nhìn ra cửa.

-"anh điên sao ? lỡ có người thấy thì làm sao đây ?"

-"thì đã sao ?". Anh tỉnh bơ trả lời

-"anh không sợ chết nhưng em thì có đấy"

Ami không thể tập trung làm việc thêm nữa, cô đóng lại tất cả hồ sơ còn dang dở, vội khoác áo cùng ra về với Jungkook.

-"mình đi thôi, hôm nay anh muốn ăn gì ?"

Jungkook không trả lời, anh nhìn cô. Ami tưởng anh không khoẻ, cô đưa tay lên trán kiểm tra, nhiệt độ vẫn bình thường, anh là đang cảm thấy chỗ nào khác không khoẻ sao ? Đột ngột, Jungkook kéo Ami vào lòng mình, ôm cô thật chặt. Ami bất ngờ, cô lại sợ người khác bắt gặp, cô gắng thoát khỏi cái ôm này, nhưng anh siết quá chặt, cô gần như không thể cử động được

-"em đừng sợ, từ nay sẽ không ai có thể làm hại em được. Anh sẽ ở đây bảo vệ em"

-"hôm anh có chuyện gì sao anh ?"

Jungkook từa cằm lên mái đầu cô, anh im lặng, không muốn trả lời vì không muốn gợi về mất chuyện không tốt, anh chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt, bù đắp lại những mất mát trước kia

-"hôm nay anh nấu cho em nhé. Chúng ta đi mua đồ ăn đi"

Jungkook nắm chặt tay cô kéo đi. Họ cùng nhau đi siêu thị, mua đồ cho bữa tối. Suốt chặng đường anh không hề buông tay cô, kể cả lúc lái xe vẫn một tay giữ chặt cô.



Xe hàng của cả hai đã chứa biết bao là thứ, Jungkook món gì cũng muốn mua. Anh đứng trước quầy sữa chọn đi chọn lại mấy loại, chăm chú đọc thật kĩ bảng thành phần của mấy hộp trên tay, cân nhắc đắn đo rất kỹ lưỡng.

-" anh muốn uống sữa sao ?"

-"không ! Anh mua cho em đấy"

-"mua cho em ? làm gì, em đâu có thích uống sữa"

Jungkook rời mắt khỏi bảng thành phần kia, anh nhìn cô

-"nhìn em đi ! trông ốm như thế phải uống thêm vào mới khoẻ được"

Ami im bặc đi, anh hôm nay lạ lắm, bây giờ giống như bố đang dắt con gái cùng đi chợ hơn là đi cùng anh người yêu. Chiếc xe mua hàng chất vô số thứ, không chỉ đồ ăn cho tối nay, đồ gia dụng anh cũng mua đủ hết. Họ ra về với biết bao túi to túi nhỏ, cô giúp anh một tay đưa chúng vào phía sau xe, nhưng Jungkook không cho cô cơ hội nào để làm chúng. Anh kéo cô ngồi vào xe trước, phần việc kia để một mình anh làm.


Xong bữa tối, Jungkook giành việc dọn dẹp và rửa chén, cô không biết làm gì đành nằm dài ở sofa xem phim truyền hình. Jungkook xong việc, anh mang ra cho cô một cốc sữa đặt trên bàn. Ami thấy đã ngán tận cổ, cô cố ý làm lơ đi chỗ khác.

-"em đừng giả vờ nữa ! mau uống đi"

-"cứ để đấy đi, em xem phim một lúc đã"

Jungkook không nhượng bộ, anh cầm ly sữa đưa ra trước mắt, cản trở cô xem phim. Ami thở dài, quay sang

-"thôi mà, em no lắm rồi"-Ami bắt đầu làm nũng, cô năn nỉ anh vô cùng đáng thương

Jungkook gật đầu, cô tưởng anh đồng ý bỏ qua hôm nay, không ép cô uống thứ béo ngậy kia nữa, liền vui mừng nhào đến định hôn anh một cái, chưa kịp hành động, Jungkook đã hù doạ

-"em không muốn tự uống thì anh sẽ bón cho đấy"

Thấy cô trơ ra chưa hiểu ý, anh uống một ngụm sữa, tay đặt sau gáy kéo cô lại gần. Ami vội đặt tay che miệng mình lại, lập tức nghe lời tự mình uống hết cốc sữa. Jungkook hài lòng, mỉm cười, anh xoa mái đầu cô

-"ngoan thế có phải hay hơn không "

Ami dỗi, cô xì một cái, tiếp tục xem tivi. Cái trò gì mà ghê thế không biết, anh đúng là mưu mô mà, lần nào cũng có chiêu trò để hù doạ cô uống hết cốc sữa. Tựa đầu lên vai anh, say mê xem phim truyền hình, còn Jungkook cứ mãi nhìn cô, không hiểu vì sao anh chẳng thể rời đi được.

-"em à"

-"dạ ?"

-"sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình có biết không ? Em bây giờ đã có anh bên cạnh rồi"

-"anh hôm nay ăn nói lạ lắm, có chuyện gì sao ?"

-"không, chỉ là anh muốn em phải sống thật hạnh phúc"

Ami hôn anh một cái, cô thấy mình hạnh phúc lắm, dù đó chỉ là một vài lời nói nhỏ nhặt

-"có anh ở bên cạnh em mà, em không có gì phải buồn nữa"

-"được rồi ! Nhớ lời anh dặn đấy"

-"bây giờ chúng ta đi ngủ thôi, không phải em bảo mình khó ngủ sao ? Anh ru em ngủ có chịu không ?"

Jungkook bế kiểu công chúa, đưa Ami vào phòng ngủ. Cô cười không ngừng cười, Jeon Jungkook đang đóng phim truyền hình sao ? Đáng yêu thế không biết


Jungkook và cô nằm trên giường, cô gối đầu lên tay anh, thuận thế ôm lấy anh. Jungkook dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc cô, anh mân mê mãi người con gái trong lòng mình, thi thoảng hôn xuống mấy cái. Cô quả thật không thể bước vào giấc ngủ dễ dàng, dù nhắm mắt nhưng vẫn biết được mọi hành động yêu thương của anh dành cho mình, trong lòng cô vui sướng không biết làm sao tả. Vì niềm vui ấy quá lớn, đêm nay cô không bị mấy cơn ác mộng kia quấy phá nữa, cuối cùng cũng chịu ngủ một giấc tròn vẹn.





















.........................

Khung cảnh xung quanh tối om, hoang vu đến không một bóng người qua lại. Dưới ngọn đồi, ở vị thế cao lộng gió, có một người đàn ông đứng ngắm cả thành phố về đêm. Một lúc sau, nơi hoang vu này có thêm sự góp mặt của một người đàn ông khác. Anh ta đỗ xe ven đường, sau đó đến đến gần chỗ người kia, trong túi lấy ra một gói thuốc, anh châm lửa.

-"cậu đến trễ đấy !"

-"tôi có chút việc"-Jungkook thả một làn khói trắng, anh nói

Người đàn ông kia cho hai tay vào túi, anh ta bỏ qua việc tìm hiểu lí do đến trễ của Jungkook, anh hỏi

-"thế giám đốc Kim Ami chính là Lee Heejin sao?"

Jungkook day day thái dương đau nhức của mình, anh khó khăn cho một cái gật đầu

-"trước mắt cậu cứ tiếp cận cô ta cho đến khi tìm thêm manh mối mới"

-"không tìm thấy thông tin gì của Ami sao ?"

-"có lẽ Lee Hunki đã xử lí rất sạch sẽ, tất cả thông tin về cô ấy đều không có manh mối. Việc cô ta được đưa sang Anh Quốc tôi cũng không tìm được thêm gì. Tôi đoán ông ta muốn che giấu gì đó về cô gái này. Cậu cứ tiếp tục thu thập thêm thông tin"

-"...."

-"Jungkook...cậu có nghe tôi nói không ?"


Jungkook lòng nặng suy tư, anh thật sự đau đầu đến phát điên. Một mớ suy nghĩ hỗn độn đè nặng tâm trí anh, cảm giác trong người anh sao thật khó giải thích.

-" tôi có thể đề nghị một chuyện không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro