Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Cùng một người nhưng hai thân phận

-"chúng ta lên phòng đi"

Jungkook khoác vai người phụ nữ bên cạnh, anh toan đứng dậy rời đi. Thư ký Park vẫn theo sau, ông ta thật sự muốn chứng kiến "chuyện gì đó" xảy ra mới chịu rời đi sao. Jungkook liếm môi căng thẳng, cuối cùng vẫn không thể tìm được cách nào khác ngoài lấy thẻ đến phòng. Lúc mở cửa phòng, thư ký Park vẫn quan sát từng hành động của Jungkook. Người phụ nữ ăn mặc hở hang bên cạnh cứ kéo anh vào trong, Jungkook rối trí phải chửi một cái

-"chết tiệt !"

Jumgkook ngồi ở sofa, anh thầm nghĩ ngồi một lúc rồi rời đi coi như là xong chuyện, ông ta chắc không biến thái đến mức gắn ở máy quay ở đây đâu. Nhưng có lẽ Jungkook đã đắt ý quá sớm, trong phòng tuy không có máy quay lén nhưng lại có một người phụ nữ, anh quên mất cô ta làm tiếp viên. Cô ta vừa vào phòng đã tự giác tắm rửa, bước ra chỉ với áo choàng tắm trên người, rất nhanh chóng cô vào việc

-" thế hai ta bắt đầu được chứ ?"

Cô tiếp viên ấy bắt đầu cởi bỏ áo choàng, ôm lấy anh từ sau lưng, Jungkook đã rất nhanh chóng và thẳng thừng giữ tay cô lại

-" mặc lại đồ đi, tôi sẽ không làm cái chuyện đó với cô đâu"

Cô ta ngơ ngác một lúc rồi như hiểu ra điều gì, cô cười hắt

-"tôi không nghĩ anh chịu được cám dỗ đâu"

Jungkook ngồi xuống chiếc sofa, quay lưng với cô, anh nhấp một chút rượu vang.

-"Tôi không thích phụ nữ chạm vào người mình"

-" còn chủ tịch Lee thì sao ?"

Anh cho tay vào túi trong của áo vest, lấy ra một ít tiền, quăng chúng lên bàn, anh bắt chéo chân, tựa lưng ra sau

-"cầm lấy đi, cô chỉ cần ở đây một lúc rồi rời đi là được. Nhớ là giữ chặt miệng của mình"

Cô ta thấy tiền thì sáng cả mắt, vội chạy đến cầm lấy sấp tiền, hài lòng với sự phóng khoáng kia, cô quyết định làm theo nhữn gì anh nói. Dù gì nghề của họ đặc trưng cũng vì tiền mà thôi, ai có tiền thì cô theo người đấy. Hài lòng với những thứ nhận được, cô cài lại áo cho ngay ngắn, ngồi ở cái ghế đối diện

-" Anh là người đầu tiên dám từ chối tôi đấy, chẳng lẽ anh không thích con gái sao ?"

Jungkook hạ tầm mắt nhìn đâu đó dưới sàn, anh cười

-" Tôi không phải dạng đàn ông tuỳ tiện kia....với lại cô cũng không phải là dạng con gái mà tôi thích"

-"thế anh thích người như thế nào ?"





Jungkook ngồi ở sofa, thở dài không biết bao lần, anh vẫn chưa rời đi, Ami đã vào phòng được gần 1 tiếng, có lẽ cô đã ngủ. Anh vẫn chưa rời đi, vì trong lòng anh có chút bức rức, chỉ vô ý để vết son dính vào cổ áo, nhưng sự thật anh không hề làm gì sai trái cả. Đã là 4 giờ sáng, Jungkook đối phó với cô gái kia và thư ký Park xong liền nghé sang đây. Jungkook cũng không hiểu tại sao lại muốn gặp cô đến thế, lúc cô tiếp viên kia hỏi về kiểu người mà anh thích, trong đầu lúc ấy chỉ toàn là hình ảnh của cô, không ngờ mọi chuyện lại thành ra tệ như thế. Jungkook nán lại thêm một chút, chắc rằng cô đã thật sự an giấc, anh rời đi.....

................................

Kim Ami thật sự đã giận Jungkook rồi. Cô chẳng đoái hoài gì đến anh, giữa hai người đang yêu mà cô lại chẳng thèm nhìn anh một giây. Anh biết là mình có lỗi, nhưng thà rằng cô  hét toáng lên, làm loạn lên, hay giận dỗi bắt anh phải dỗ dành có lẽ sẽ đỡ hơn. Kim Ami một chút tỏ ra mềm yếu cũng không có, cô cứ im lặng tạo ra khoảng cách với anh, yêu phải một người hiểu chuyện, không ương ngạnh thật ra cũng không thoải mái lắm. Họ đối mặt với nhau để bàn dự án bến cảng, Ami miễn cưỡng ngồi gần anh, nhưng nhìn anh một lần cũng không có, những lời nói của cô đều mang tính bao quát, chẳng câu từ nào xuất hiện tên anh. Jungkook cũng không vui vẻ gì mấy, anh thấy bức rức hết cả người. Ngồi kế bên, anh không rời ánh nhìn khỏi cô. Cuộc họp kết thúc, Jungkook và Ami có hẹn cùng dùng bữa với chủ thầu của dự án bến cảng. Lần này là dự án lớn nhất trong năm, cô không thể không đi với cái lý do tránh né Jungkook. Đi cùng 1 xe nhưng cô chẳng nói câu nào. Jungkook giúp cô mở cửa ghế phụ lái, Ami cũng thẳng thừng không ngồi nào, cô ra ghế sau.


-"giám đốc Kim, cô uống một chút đi chứ ?". Người đối tác này có vẻ rất thích Kim Ami. Ông ta vừa đến là đã sà ngay vào chỗ ngồi cạnh. Ông ta trông đã ngoài 60 nhưng vẫn rất sung sức, uống liền mấy ly rượu, đã vậy còn không đứng đắn, cứ ngồi gần với Kim Ami. Cô biết chắc là có điềm không ổn nên không dám uống nhiều rượu.

-"chủ tịch à, về nguồn vốn cho dự án thi công bến cảng ở Buán, chúng tôi dự định sẽ khởi công vào đầu năm sau, với mức vốn là..."

Ông ta xích lại gần hơn, tay chủ ý đặt lên vai vô, xoa xoa vài cái. Ami nắm chặt tay mình, nhắc nhở bản thân chịu đựng thêm một lúc, chỉ cần bàn xong vấn đề nguồn vốn là được. 

-"da của cô trắng thật đấy giám đốc Kim..."

Ông đưa tay sờ qua khuôn mặt của cô, sau đó đến tay và cuối cùng đặt tay ở đùi của Ami. Ami đúng là sai lầm khi chọn một chiếc váy cho ngày hôm nay. Ami nắm chặt tay, nhắc nhở bản thân chịu đựng thêm một lúc. Nhưng cái cảm giác khó chịu này thật kinh tởm. Đột nhiên một bàn tay từ sau vụt ngang mặt Ami, nắm lấy tay của vị chủ tịch kia dứt khỏi người cô. Ông ta ngạc nhiên, bực tức vì tên kia đã ngạo mạn phá huỷ chuyện của mình.

-"nè cái cậu kia ! Có biết chúng tôi đang bàn công việc không ?"

Jungkook chen vào giữa hai người, anh ngồi nghiêng mình đối mặt với chủ tịch, như muốn che đi bóng dáng của Ami. Tầm nhìn của cô bây giờ cũng chỉ có tấm lưng anh.

-"Chào chủ tịch, tôi là giám đốc hành chính Jeon Jungkook. Là người trực tiếp thực hiện dự án này, nên người bàn công việc với ông sẽ là tôi ! ". Anh dùng ánh mắt đanh thép và tông giọng đầy nghiêm túc trong công việc đáp lại đối tác. Ami vẫn trân trân nhìn anh, Jungkook quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt anh vừa đó đã chuyển ngay sang hiền dịu khi nhìn cô. Anh cởi áo khoác ngoài để che đi phần chân của tôi, khẽ trấn an cô bằng một cái nắm tay. Ami cảm nhận được hơi ấm lập tức thấy an tâm, quên cả việc mình đang giận anh.

Ông ta vẫn kiên quyết không rời đi, tiếp tục chạm vào người Ami, hành động đấy có lẽ đã đẩy giới hạn của Jungkook lên đỉnh điểm. Anh một tay ôm cô vào lòng

-"Xin lỗi chủ tịch, không ai được chạm vào Kim Ami ngoài tôi"

Chủ tịch cười hắt một cái, ông toan đứng dậy ngồi đối diện ghế của hai người. Có lẽ, ông cũng chỉ mới nhận ra từ nảy giờ vẫn có sự xuất hiện của Jungkook. Ông bày ra vẻ mặt không mấy hài lòng. Kim Ami bắt được sự khó chịu ấy, cô định lên tiếng giải vây cho đỡ căng thẳng. Nhưng Jungkook đã không cho cô làm điều đó, Ami không thể nói câu nào khi anh cứ mặc nhiên bàn về dự án, còn nói rất lớn, như muốn trấn át cả giọng cô. Ami kéo kéo tay áo anh, ý muốn nói chủ tịch ngồi đối diện đang không được vui. Anh khẽ nhắm hờ mi, đầu gật nhẹ mấy cái. Dưới bàn, anh đưa tay sang nắm lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn Ami như nói rằng: " đừng lo, mọi chuyện đã có anh ở đây"







Jungkook vẫn nắm chặt tay Ami ra về, ra đến cửa nhà hàng, cô không nhịn được mà đứng lại. Jungkook vì thế cũng dừng bước

-"anh làm như thế thì hợp đồng sẽ không kí được mất !"

Jungkook hít một hơi, anh thở dài

-"anh có thể ngồi nhìn ông ta sờ soạng bạn gái mình thế sao?"

Ami nhìn anh không chớp mắt. Jungkook nhận ra rằng mình còn chưa kịp giải thích chuyện đêm qua, vì thế những lời nói vừa thốt ra đối với cô sẽ mâu thuẫn dữ dội, anh vội vàng lên tiếng

-"chuyện tối qua....anh xin lỗi! Anh nên dành thời gian cuối tuần bên em mới phải. Anh đi cùng với chủ tịch thật, nhưng anh không có quan hệ với cô gái nào cả....em phải tin anh"

Jungkook đoán rằng cô sẽ không tin, Ami vốn là người chi tin vào những việc cho minh chứng rỏ ràng. Mấy lời này của anh cũng sẽ thành hơi khói mà tan biến, nhưng cái gật đầu của Kim Ami đã khiến anh ngỡ ngàng.

Ami gật đầu một cái, giọng không gợn tí giận hờn nào

-"em biết rồi, anh chỉ là không thể làm khác mà. Em tin anh"

Ami lúc sáng có ghé ngang phòng chủ tịch, vô tình nghe được thư ký Park và chủ tịch Lee nói về chuyện tối qua. Nhừng ấy năm làm việc ở công ty, cô đương nhiên hiểu được Jungkook cũng chỉ là không còn cách nào khác, sở dĩ cô đã hiểu được một phần rằng anh không làm gì có lỗi với mình, nhưng vì cô vẫn còn giận Jungkook đã nói dối nên mới cư xử như thế. Nhưng từ lúc nảy anh giúp cô giải vây, Ami đã bị sự ấm áp đó xoa dịu.

-"nhưng vẫn là câu nói đó, anh phải cẩn thận với ông ta đấy. Em không muốn anh gặp chuyện gì"

Ami dễ dàng chấp nhận làm Jungkook không khỏi ngạc nhiên, nhưng thấy cô mỉm cười trở lại, nụ cười chỉ dành riêng cho anh. Jungkook đã cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Nếu thật sự yêu nhau, dù khó khăn cách mấy, ta sẽ cùng nhau trải qua, chỉ cần ta tin tưởng nhau, cho nhau sự thấu hiểu....
.......................

Về đến nhà, Jungkook đã đè cô vào tường mà hôn ngấu nghiến. Hành động bất ngờ làm Ami không kịp trở tay, cô buông chiếc túi xách của mình để nói rơi bừa ở đâu đấy trên sàn, vòng tay ôm lấy anh. Môi lưỡi vẫn không rời, hay người tiến từ cửa đến sofa. Đặt cô ngã lưng xuống ghế, Jungkook có thế nên liền hành động mạnh bạo hơn. Cả căn nhà chỉ còn tiếng hôn của hai người, người trong cuộc thì nghe rất kích thích, nhưng người ngoài nghe được lại đỏ cả mặt. Dứt một nụ hôn sâu, anh vẫn quyến luyến chưa muốn rời cô, Jungkook hôn xuống thêm mấy cái vụn vặt, trên môi rồi hai bên má cô. Ami chỉ biết nằm ngoan ngoãn để anh hôn, nhìn dáng vẻ ấy cô, Jungkook lại muốn hôn thêm mấy cái nữa. Nhưng giờ trời đã khuya, cô cũng đã mệt mỏi cả ngày, anh không thể ích kỷ như thế được

-"em vào tắm đi, anh nấu chút gì cho em ăn"

-" nhưng mình đang vui mà"

Jungkook bật cười, anh cắn nhẹ vào mũi cô một cái rồi ngồi thẳng dậy, thôi không trấn áp cô nữa. Ami cũng bật dậy theo, cô thật sự hụt hẫng, chủ động hôn người khác rồi lại tự động cắt ngang. Anh thấy vẻ mặt không bằng lòng kia thật buồn cười. Anh đưa tay cởi giúp cô áo khoác ngoài, rồi đứng dậy, bước đến mở cửa phòng ngủ

-"anh pha nước giúp em"

Jungkook cởi bỏ áo vest để ở sofa, anh sắn tay áo, vào bếp nấu cho cô ít thức ăn. Lúc ở nhà hàng anh chỉ thấy cô uống rượu. Jungkook đặt tô mì nóng hổi lên bàn làm việc của cô, đúng lúc Ami cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tóc cô vẫn còn ướt, nước nhỏ vài giọt xuống sàn nhà. Áo choàng tắm bằng lụa mỏng tênh, đường nét cơ thể cô qua tấm vải đó khiến Jungkook thở gấp. Cô thật sự đẹp như tạc tượng, thảo nào mấy tên háo sắc như lão kia lại để ý. Jungkook sợ sẽ bén lửa làm nên chuyện không nên, anh rời phòng để cô thay đồ.


Ami thay một bộ đồ ngủ, bao tử cô lên tiếng nên nhanh chóng sà xuống bàn làm việc, thưởng thức tô mì. Jungkook quay lại với cốc sữa nóng trên tay, anh kéo nghế ngồi cạnh cô.

-" em ăn rồi thì phải uống thêm cốc sữa đấy"

-" em không uống đâu, đã no lắm rồi"

Jungkook hôn nhẹ lên môi cô một cái. Biết cô cứng đầu nên chỉ có cách này mới khiến cô nghe lời.

-"ngoan đi, trông em gầy lắm rồi"

-"anh đúng là biết dỗ người khác thật đấy, được rồi ! lát nữa em sẽ uống"

Jungkook hài lòng vuốt ve mái tóc cô. Anh trông cô ăn, hai người kể với nhau biết bao là chuyện. Đã lâu, căn nhà này chưa từng náo nhiệt như thế, từ lâu căn nhà đã quen với một cô gái đơn độc và cô đơn giữa không gian lạnh lẽo này, nhưng từ ngày có Jungkook, căn nhà như có thêm vài ngọn đèn yêu thương, trở nên ấm áp hẳn, có lẽ anh không chỉ sưởi ấm cái gian nhà lạnh tanh mà còn cả trái tim của Kim Ami. Chưa bao giờ cô cười vui vẻ như khoảng thời gian có anh bên cạnh, Jungkook đã cho biết được cảm giác được yêu thương, nâng niu, cảm giác như có một gia đình.

Tầm nhìn Jungkook rơi vào bức hình đặt trên bàn, một tấm ảnh đã ngã màu thời gian, khung hình có bốn người, ai cũng cười rất tươi, có lẽ cô gái nhỏ được ôm lấy kia là Ami, cô bé ấy đang cười rất hạnh phúc. Anh nhìn sang người con gái bên cạnh, có gì đó khác lạ, cô gái hiện tại hình như không có được cái hạnh phúc đó trong tâm hồn. Anh chưa từng bắt gặp Ami cười như thế bao giờ, từ lúc quen biết, cô luôn có cái gì đó lạnh lùng, có gì đó u buồn. Jungkook thắc mắc hỏi

-" là ba mẹ của em đúng chứ ?"

Ami nhìn sang khung ảnh trên bàn, tầm mắt cô hiện lên vẻ nhung nhớ, cô mỉm cười

-" đúng vậy, còn kia là anh hai của em"

-"nhìn em kìa, chắc được anh hai và bố rất cưng đúng chứ ?"

Cô nhìn vào tấm ảnh, vòng tay của anh hai và bố đang ôm trọn lấy cô, bên cạnh còn có mẹ. Lòng Ami giáng xuống một nốt trầm. Phải ! cô đã từng là một công chúa nhỏ của gia đình này, trong đầu cô có dãy kí ức ngày xưa chạy qua, tuy kí ức mờ nhạt, chẳng còn nguyên vẹn nhưng chúng đều khiến cô mỉm cười, có điều, bây giờ nụ cười ấy pha chút chua xót, không còn là nụ cười hạnh phúc như trong bức ảnh kia nữa. Mắt Ami cay xè, cô lấy cớ dọn dẹp chén bát để rời, cô sợ Jungkook sẽ thấy những giọt nước mắt ấy. Jungkook nhìn cô rời đi, anh biết cô đã khóc, cũng dễ hiểu vì anh biết rằng ba mẹ cô đã mất, chắc hẳn cô ấy rất nhớ họ nên mới rơi nước mắt như thế, anh cũng thấy chạnh lòng...

Jungkook đứng dậy, chân va vào hộp tủ đóng hờ ở góc bàn. Anh xuýt xoa cho cái ngón chân tội nghiệp của mình, anh cúi người, không cố ý nhìn thấy sấp hồ sơ bên trong tủ. Một sấp hồ sơ được đặt trong chiếc hộp gỗ đã cũ, trên đấy toàn tiếng anh, là hồ sơ lúc cô du học ở Anh Quốc, còn có vài tấm hình thời cô học đại học. Jungkook vừa đọc vừa gật gù

-"em ấy học giỏi thật, chẳng trách chỉ 24 tuổi đã làm giám đốc"

Anh khựng lại, hình như có gì đấy không đúng. Gương mặt trên hồ sơ nhập học này chính là Ami, nhưng họ tên của cô lại là "Lee Heejin". Jungkook lật thêm mấy trang kế tiếp, trang nào cũng như nhau, không hề có tên nào là Kim Ami,  trong chiếc hộp gỗ đó còn có một căn cước công dân mang tên Lee Heejin

Ami đúng lúc cũng quay về phòng

-"anh làm gì thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro