Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Khúc dạ vũ dưới ánh trăng

Ami cầm sấp hồ sơ trên tay, vừa đọc vừa tiến đến thang máy. Lúc đứng đợi thang, cô nghe thấy giọng Jungkook phát ra gần đó. Anh ta cùng một số đồng nghiệp đang tiến đến chỗ cô. Ami cầm túi xách lên che đi khuôn mặt mình rồi nhanh chân chuồn vào cầu thang thoát hiểm. Vì không muốn đụng mặt, Kim Ami với đôi cao gót phải cuốc bộ lên mười mấy tầng lầu. Khi tan làm, Ami cũng như thế, cô tự hỏi bản thân sao phải khổ sở thế này. Nhưng dù có chạy trời cũng không khỏi nắng, ai lại ngờ được, Jungkook đã thấy được Ami né tránh anh, nên cố tình gặp mặt cô cho bằng được. Ami ra đến xe tưởng là đã an toàn trôi qua được thêm một ngày.

Về đến nhà, cô giật mình hốt hoảng khi thấy Jungkook đứng trước cửa nhà mình. Cô chửi thầm :" aish làm gì mà xuất hiện như bóng ma thế không biết". Anh ta thấy cô rồi, bây giờ có chạy cũng không kịp nữa rồi. Ami miễn cưỡng bước từng bước đến trước nhà

-"sao anh vào được khu này ?"

-"à là bác bảo vệ cho tôi vào, tôi chỉ đến để gặp cô một lát thôi"

Cô cũng sớm đoán được, bác ấy đúng là vẫn còn tưởng anh ta là bạn trai cô.

-"có chuyện gì sao? "

-"chuyện hôm trước..". Nghe đến đây Ami liền đưa tay ra trước mặt anh, ý muốn anh ngừng nói. Nhưng Jungkook vẫn chứ nói

-"tôi muốn xin lỗi cô, hôm đó tôi không thấy gì, cũng quên mất rồi"

-"aissh chết tiệt, tôi đã bảo đừng có nhắc đến rồi"

Ami chậc lưỡi :" thôi kệ đi, tôi không để bụng đâu, anh mau về đi"

Jungkook giữ cô lại, lúc này cô mới để ý đến món đồ mà anh đem đến. Jungkook mang một chú cún đặt vào lòng cô. Ami ngạc nhiên

-"cái này là ?"

-"lần trước ở nhà Jung Hoseok, tôi nghe cô bảo rất thích nuôi chó, tặng cô đó, coi như là chuộc lỗi"

Chỉ vu vơ có mấy chuyện nhỏ nhặt thế mà anh ta nhớ rõ vậy sao ? Ami có chút dao động, nhưng cô vẫn còn ngại chuyện gì đó

-"nhưng mà tôi nghĩ mình không chăm sóc bé cưng này được rồi"

-"cô đừng lo, tôi sẽ cùng cô chăm sóc nó"

-"...."




Mời Jungkook vào nhà, rót cho anh một cốc nước, cô ngồi ở sofa, thích thú ẵm bé cún vừa được cho trên tay, nó trông nhỏ nhắn, trông đáng yêu vô cùng. Còn ở góc nhìn của Jungkook, điều đáng yêu nhất chính là cô gái ấy. Thấy tâm trạng cô ổn hơn lần trước . Quan sát cô một lúc, thấy tâm tính cô đã triển biến tốt hơn, anh mới dám đề cập

-" chuyện đêm đó, cô ổn chứ ?"

Ami nhớ lại tình cảnh đêm đó vừa ra xe đã bắt gặp chú hề ở bên đường. Đó chỉ là một người mua vui với mấy cái bong bóng, nhưng cô cứ có cảm giác, chú hề đó nhìn thằng vào mình, nụ cười đó đầy ám ảnh. Hình ảnh con hề người đầy máu, đứng trước cái xác lạnh ngắt của một người phụ nữ, hình ảnh con hề bóp chặt cô đến ngộp thở lập tức hiện về.

-"Ami, Ami ah ! Cô ổn chứ ?". Tiếng gọi của Jungkook đã kịp kéo cô về với thực tại.

-"thật ra lúc nhỏ tôi từng chứng kiến hình ảnh đáng sợ nên có chút ám ảnh thôi"-Ami cười gượng

Ami chưa từng tâm sự với ai về những nổi sợ này, về những gì cô phải chịu đựng. Đơn giản nhất vì cô chẳng còn ai có thể tâm sự. Người thân của cô, từng người đã dần bỏ cô là ra đi. Thế giới đối với Ami đã là một màu đen u ám, cô đã quen với việc sống trong bóng tối đó, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ chia sẽ với ai. Cho đến hôm nay, khi nghe được những lời này của Jeon Jungkook, cô lại mất đi sự phòng vệ bấy lâu nay, có lẽ cô thật sự cũng đã có tình cảm với anh.

-"cô đã phải trải qua những gì thế ?"

Ami nở nụ cười chua chát, đắng cả tâm can

-"chỉ là một quá khứ bất hạnh"

Jungkook nghe những lời Ami thốt ra mà đau lòng. Anh tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Cái cô nói đến là gì. Liệu đó có là nguyên nhân khiến cô trở nên lạnh lùng như bây giờ ?Jungkook đột ngột tiến tới ôm lấy cô vào lòng, xoa diệu tấm lưng gầy gò của cô.

-"em không cần phải sợ, từ giờ đã có anh ở đây rồi"

Ami không kịp phản ứng, cô như bị mấy lời kia làm cho cảm động. Cô từ từ cũng ôm lấy anh vào lòng. Thứ cảm giác an toàn cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được nó.



................

Ngày diễn ra sự kiện triển lãm đá quý cũng đã đến. Các cấp lãnh đạo của hai bên công ty đều đến tham dự sự kiện. Jungkook đặt địa điểm tại một nơi cạnh bờ biển, không gian của buổi triển lãm được thiết kế mở, có thể nhìn ngắm bầu trời, vừa có thể ngắm được cảnh biển. Buổi sáng là thời gian diễn ra họp báo, hai bên ra mắt với cánh kí giả, Lee HuynKi rất hài lòng, ông đi đến đâu cũng đều vinh hạnh giới thiệu Jeon Jungkook. Dù Ami cũng có phần tham gia dự án, nhưng khi buổi phỏng vấn diễn ra, cô đã không tham dự. Jungkook nhìn vào chiếc ghế trống của Ami, vẫn hy vọng rằng cô sẽ xuất hiện.

Hàng trăm người tham gia buổi triển lãm, đa số là những doanh nhân và giới giàu có. Buổi đấu giá các món trang sức ở sự kiện diễn ra cũng rất thành công. Jungkook nhận hết lời khen của người trong ngành, nhưng anh lại chẳng thấy vui vẻ.

Đến tối, khi tiệc rượu diễn ra Kim Ami mới xuất đầu lộ diện. Ami tiến vào hội trường đã thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Vẫn là cái phong thái ngày thường xuất hiện ở công ty, nhưng sứ hút của cô chưa bao giờ là hạ nhiệt. Kim Ami đứng ở một góc, tay cô cầm một ly rượu nhưng ánh mắt lại nhìn dáo dát xung quanh như tìm kiếm gì đó. Những đối tác thân thuộc nhìn thấy cô liền chạy đến nói mấy lời. Cũng có những tên công tử thích trêu hoa ghẹo bướm cứ đến mời rượu.

-"cô là giám đốc Kim sao ?  Tôi mời cô một ly được chứ ?"

Ami nhấp môi một ít, cô không đặt người trước mặt vào mắt. Anh ta cứ tiến đến phía trước cô, cản hết tầm nhìn. Tên đàn ông này cứ luyên thuyên gì đó, khi tầm mắt Ami bị che lắp hoàn toàn, lúc này cô mới đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Phiền chết đi được, Ami lách người đi chỗ khác, thì hắn ta liền giữ cô lại

-"cô định đi đấu thế ? chúng ta còn chưa nói xong mà"

Ami bị một lực kéo thẳng về phía sau, lưng cô ngã vào lòng ngực săn chắc của ai đó. Jungkook bận cùng chủ tịch Lee tiếp đãi từng người, nhưng anh vẫn quan sát Ami rất cẩn thận.

-"xin lỗi, tôi nghĩ giám đốc Kim không có thời gian để tiếp anh đâu"

Người đàn ông kia cười nhếch mép một cái. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, cho tay vào túi quần, giọng bực tức

-"anh nghĩ mình là ai mà mạnh miệng như thế chứ ?"

Jungkook kéo Ami ra sau mình, anh vẫn nắm lấy bàn tay cô không rời. Không khí có lẽ rất căng thẳng, ánh mắt ai cũng đầy tia lửa.

-" Jung Jihoon, không được vô lễ"

Chủ tịch Jung tiến đến, ông ấy chỉ cần nói một câu người tên Jung Jihoon kia liền lùi về mấy bước. Ông ta bắt lấy tay Jungkook, anh không định đáp trả, nhưng Jung Hoseok ở phía sau nháy mắt ra hiệu, Jungkook miễn cưỡng bắt lấy. Chủ tịch Jungkook nghiêng đầu sang một bên, ông thấy bóng dáng cô gái nhỏ lụt hỏm sau lưng Jungkook liền bắt chuyện

-"cô gái này chắc là Kim Ami, là giám đốc Kim đúng chứ ?"

Kim Ami bắt lấy tay ông ta, cô cười nhạt

-"chào ông, chủ tịch Jung"

-"tôi đã nghe con trai tôi, Jung Hoseok kể rất nhiều về cô đấy"

-"đây là con trai thứ của tôi, Jung Jihoon, xin lỗi nếu nó làm cô cảm thấy khó chịu"

Ông ta tắt đi nụ cười trước mắt, quay sang lườm mắt Jung Jihoon. Anh ta cúi gầm mặt, nhìn tướng mạo công tử ăn chơi của hắn sợ hãi ba mình, có lẽ chủ tịch Jung đã rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Cũng đúng thôi, nhìn ông ta khắc khe với chuyện tình cảm của Jung Hoseok cũng đủ hiểu rồi.

-"còn đứng ra đó làm gì, mau tiến tới xin lỗi giám đốc Kim"

Ami đưa tay lên trước mặt, Jung Jihoon lập tức dừng bước.

-"xin thất lễ, tôi có việc cần đi trước"

Cô vội vàng rời đi. Chỉ mới đến đây vài phút, Jungkook cũng không rõ cô bận việc gì. Ami rời khỏi hội trường, bốn người họ mới quay lại nói chuyện với nhau. Chủ tịch Jung cũng rời đi chào hỏi những đối tác khác, Jung Jihoon nhìn Jungkook đã cảm thấy không vừa mắt cũng rời đi sau đó không lâu.








Ami ngồi ở bờ biển, ngắm cảnh thành phố về đêm, trên người cô đột nhiên được một thứ ấm áp phủ lên, Jungkook khoác áo cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Khi chủ tịch Lee rời đi anh mới có chút cơ hội sang qua tìm cô, ấy vậy mà xoay qua cô đã biến đâu mất, tìm khắp hội trường cũng chẳng thấy, ra là trốn ra đây.

-"anh không tiếp khách cùng chủ tịch sao ?"

-"còn cô ? sao lại ra đây ngồi ? "

-"tôi thấy có chút ngộp "

Hai người ngồi bên cạnh nhau ngắm cảnh biển về đêm, sóng cứ êm ái đánh từng đợt vào bờ. Đêm nay đặc biệt trăng rất tròn và đẹp

-" sao lúc sáng cô không đến ?"

Ami đâu có định sẽ đến, nếu không vì công việc cô cũng sẽ không xuất hiện. Ami không trả lời Jungkook, vì cô chẳng kiếm được cái lý do nghe hợp lí để biện minh cho sự xuất hiện lúc xế chiều của mình. Jungkook cũng hiểu cô không muốn nói, anh cũng chẳng đốc thúc cô.

Tiếng nhạc dạ vũ từ hội trường vang lên, dưới khung cảnh này âm nhạc đã tô điểm thêm phần lãng mạn. Jungkook đột nhiên đứng trước mặt cô, anh đưa tay ra ý mời cô cùng nhảy. Đặt một tay lên eo cô, một tay nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cô. Dưới ánh trăng, hai bóng người cùng nhau khiêu vũ, đôi nam nữ uyển chuyển từng bước nhảy theo từng tiếng nhạc, âm thanh từ hội trường không còn là một âm điệu bình thường, là một âm điệu của tình yêu, là hợp âm tình yêu đang nảy nở. Tay Jungkook nâng niu người trong lòng, anh không thể rời mắt khỏi cô, ánh mắt si tình nhìn người con gái trước mặt. Gió lùa tóc cô bay trong gió, vài lọn tóc thưa rơi trước khuôn mặt như một cuốn phim nghệ thuật, người con gái trước mặt đẹp như một bức tranh. Ánh mắt cô như mặt nước phản chiếu ánh trăng trên bầu trời, lấp lánh, đọng lòng người. Trong giây phút thăng hoa ấy, Jungkook đã không kiềm chế được bản thân, anh từ từ tiến đến. Jungkook áp môi mình lên môi cô, chạm nhẹ vào cánh môi mềm ấy, anh chợt tỉnh, sợ Ami sẽ cảm thấy khó xử, anh lưu luyến rời đi. Cô nắm lấy cổ áo anh, một lực kéo anh xuống, hôn lên môi anh một cái. Jungkook nhanh chóng đáp trả, nụ hôn ngày càng cháy bỏng hơn, một lúc một cuồng nhiệt. Jungkook bế hẳn Ami lên, cô vòng tay quay ôm lấy anh, là Ami chủ động cho việc này tiến xa hơn nhưng cô lại vụng về không thể theo kịp tiến độ của anh. Jungkook nhận thấy được điều đó, anh tận tình từng chút một để cô theo được tiết tấu. Ami dần dần đuối sức, anh rời chiếc môi đã đỏ ửng, còn có chút sưng. Ami cứ cắn cắn vào môi dưới của mình làm Jungkook bật cười, anh hôn nhẹ lên đấy một cái lần nữa

-"anh làm em đau sao ?"

Ami lắc đầu, cô không thể tả cảm giác ấy thật sự rất thích, khoảnh khắc vừa rồi đã khiến cô nhận ra, mình thật sự cũng đã yêu người này mất rồi. Jungkook hôn lên gò má ửng hồng của cô một cái, rồi tham lam tiến xuống cổ cắn một cái.

-"Ami à, em có chấp nhận..."

-"em yêu anh"

Ami như nghe được những tiếng lòng của Jungkook, anh chỉ mới cất ra vài chữ, cô đã nhanh chóng đồng ý. So với việc nói "đồng ý", thì nói ra 3 chữ "em yêu anh" có lẽ sẽ tình cảm hơn nhiều. Jungkook càng ở cạnh bên Ami, anh càng nhận ra bản thân mình thật sự muốn bảo vệ cho cô, thay vì tốn thời gian theo đuổi, anh nghĩ mình nên nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch. Về phần Ami, cô đã bị sự ấm áp ấy làm cho cảm động, dù gì cô cũng chỉ là một người con gái cần được che chở, cần có một người đàn ông bên cạnh.

Đêm đó ánh trăng đã chiếu rọi lên hai bóng hình một tình yêu nồng cháy, đêm trăng sáng đó đã chứng kiến sự nảy nở của một mối tình.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro