Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Lần đầu gặp gỡ

" giám đốc Kim, hôm nay lúc 8 giờ sẽ có cuộc họp các phòng ban, 4 giờ chiều nay sẽ gặp mặt đối tác,  tối thì dự tiệc đấu thầu ở Gangnam"

-" lịch trình cứ việc sắp xếp, không cần thông báo với tôi"

-"vâng ! thưa giám đốc"

Cuộc đối thoại ngắn ngọn trong chiếc xe đắt tiền kết thúc chớp nhoáng, như một thủ tục mỗi buổi sáng, thư ký Han liền nhanh chóng mở cửa xe. Kim Ami tiến vào bên trong trụ sở với một chiếc đầm ôm sát, tôn lên mọi đường nét trên cơ thể, bên ngoài khoác thêm một chiếc blazer đen. Cô ấy lướt đi trong trụ sở, xung quanh ai nấy đều cuối người chào hỏi. Đúng là không hề tầm thường !

Ngoại hình, khí chất, học vấn và giàu có là những điều ao ước của hàng vạn cô gái. Giữa hàng triệu người trên trái đất này, người hội đủ mọi thứ trên được xếp vào hàng hiếm những người có số phần may mắn. Kim Ami chính là cô gái may mắn ấy, không chỉ có ngoại hình sắc sảo, một thân hình nóng bỏng, khí chất của một thiên kim nhà tài phiệt, cô ta còn là một người phụ nữ đầy quyền lực. Chỉ mới ở độ tuổi 24, cô đã giữ chức giám đốc điều hành của công ty lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.











Giám đốc các phòng ban lần lượt trình bày dự án với ban quản trị. Kim Ami ngồi ở chiếc ghế lớn chỉ sau ghế của chủ tịch Lee, chăm chú nghe thuyết trình về dự án.

-" chúng tôi dự định sẽ triển khai thi công xây dựng trung tâm ở mảnh đất phía nam sông Hàn vào cuối tháng này. Dự kiến đây sẽ là trung tâm lớn thứ hai nước ta...".  Trưởng phòng dự án đang say mê nói về dự án của tổ mình, bỗng nhiên anh bắt gặp được nét mặt giám đốc Kim chống cằm, đôi mắt nhìn thẳng vào người anh. Anh khựng lại, lời nói trở nên ấp úng.

Không quá lâu sau đó, Kim Ami với tông giọng trầm thấp lên tiếng :" anh đã giải quyết vụ lùm xùm ở khu đất đó chưa mà lại cho thi công ?"

-" vâng-vâng..thưa giám đốc, chúng tôi đã tăng tiền bồi thường thêm 20% cho người dân ở đấy"

-"20% ?". Kim Ami ngồi thẳng người, cô nhướng một bên mày, tỏ ý không mấy hài lòng với lời nói vừa rồi của anh nhân viên này :" anh xem công ty là cái hố cho anh lấy tiền sao ?"

-"thưa giám đốc, chúng tôi nghĩ cách này là tối ưu nhất"

Lời nói của anh vừa thốt ra lập tức lại bị Kim Ami tiếp lời: "cách tối ưu nhất là công ty sẽ không mất thêm một xu nào! "

-"tạm hoãn dự án đến khi anh tìm cách giải quyết, lúc đấy mới được thi công. Tôi không muốn dự án của công ty dính vào mấy lùm xùm này, có hiểu không ?" Thấy người trưởng phòng kia chỉ cuối đầu im lặng, cô dừng lại vài giây, sau đó tiếp lời :" Nếu đến cuối năm nay anh vẫn không hoàn thành, tất cả thiệt hại sẽ do anh chi trả. Tan họp ! "

Không khí căng thẳng của buổi họp theo dòng người thoát khỏi căn phòng rộng. Nhân viên đã rời đi gần hết, chỉ còn Kim Ami và chủ tịch Lee ở lại. Ông ta từ ghế chủ tịch từ từ tiến lại chỗ Kim Ami, dành cho cô mấy cái vỗ tay

-" Ami con ngày càng giống một nữ tướng đấy, công việc được giải quyết rất tốt"

-" cảm ơn chủ tịch đã khen"

Chủ tịch Lee bật cười to, giọng điệu không mấy phần là tự nhiên, ông nhanh chóng vào việc

-" con là con gái, một mình đảm đương công việc chắc rất vất vả. Ta lại không đành lòng nhìn con lao lực. Thế nên ta quyết định sẽ tuyển thêm vị trí giám đốc để giúp đỡ con"

-"tuyển thêm người sao?". Kim Ami hỏi với thái độ không bất ngờ, cô cảm thấy khó hiểu nhiều hơn.

-"phải ! cậu ta cũng sắp đến rồi, con cũng nên gặp mặt cậu ta". Chủ tịch Lee quay lưng rời khỏi phòng họp, Ami ôm nỗi khó hiểu trong lòng, cô thở ra một hơi. Thư ký Han bên cạnh cũng lấy làm khó hiểu mà lên tiếng

-"ông ấy tuyển người ngoài vào giữ chức giám đốc sao ? chuyện này thật là lạ "

-"Ông ta lúc nào cũng khó đoán thế đấy "


Vài phút sau đó, Kim Ami cũng rời khỏi phòng họp. Cô không đi cùng chủ tịch Lee đến để xem mặt người giám đốc mới đấy. Nói thẳng ra là không chút hứng thú. Quay trở lại phòng làm việc, cô cắm mặt vào sấp hồ sơ vẫn còn đang đợi sự thông qua của mình.


Đầu giờ chiều, chỉ vừa xem qua một nửa bảng báo cáo từ các phòng ban. Cảm thấy cổ mình căng cứng, cô dừng tay. Lúc này nhận ra bên ngoài văn phòng giám đốc đột nhiên có một sự vắng vẻ bao phủ. Bước ra kiểm tra, đúng thật là một bóng người cũng không có, kể cả thư ký Han cũng không thấy bóng dáng. Giờ ăn trưa đã qua gần 1 tiếng, nhưng văn phòng lại vắng hoe. Kim Ami tiến đến phòng pha chế, rót một cốc cafe nóng. Vừa cầm chiếc cốc nóng hổi quay trở lại, nhân viên đúng lúc cũng về đến. Họ vui vẻ cười nói tiến vào văn phòng, dáng vẻ đúng thật là vừa trải qua một bữa trưa vô cùng hoành tráng, đến cả trễ giờ làm tận 1 tiếng. Thấy giám đốc Kim đứng giữa văn phòng, nhân viên liền giật mình, tất cả đều đứng lại thành một hàng. Người thì cuối gầm mặt, người thì đảo mắt liên tục. Không ai dám nhìn thẳng vào dáng vẻ của cô

Kim Ami nhấp môi một ít cafe, cô đặt cốc nước xuống bàn. Cả văng phòng im lặng đến độ, tiếng cốc nước chạm vào bàn cũng đủ sức vang vọng. Cô khoanh trước ngực, vẫn là tông giọng điềm tĩnh ấy, không gợn chút giận dữ nào, nhưng nhân viên đều sợ nhất dáng điệu này của cô

-" các cô cậu hôm nay gan to thế ?"

Nhân viên cũng không ai dám lên tiếng đáp trả giám đốc Kim. Từ đám đông nhân viên, Han DaeHyun từ sau bước lên, ngập ngừng lên tiếng giải thích. Chắc chỉ có anh- nhân viên kề cạnh Ami lâu nhất, mới dám làm việc mạo hiểm này

-"giám đốc!  chúng tôi không cố ý đâu. Vì giám đốc mới đến anh ta bảo sẽ khao một bữa, lại bảo về trễ cũng không sao cả nên chúng tôi mới về trễ thế này"

-"giám đốc mới sao ?"

-"phải anh ta...."

Han DaeHyun tiếp tục giải thích, nhưng bị chặn đứng bởi một giọng nói đầy sức nam tính. Sau thân hình thư ký đứng trước mặt Ami là một người đàn ông lạ mặt, vô cùng điển trai. Anh ta đã xuất hiện ở đây từ bao giờ. Vậy đây chính là vị giám đốc mới được đích thân chủ tịch Lee tuyển dụng sao ?

Anh tiến đến trước mặt, đưa tay đến trước mặt Kim Ami với ý định bắt tay. Tay anh đặt trước không trung mong chờ cái đáp trả từ cô :" Xin chào tôi là Jeon Jungkook, là giám đốc tài chính mới, mong sau này sẽ được cô giúp đỡ "

Khuôn mặt lạnh lùng của Ami, không một chút biến sắc. Ánh mắt cô dán chặt vào người đàn ông trước mắt. Khuôn miệng cô xếch lên một đường :" người giúp đỡ anh là nhân viên ở đây, không phải tôi". Kim Ami rời đi, mặc kệ cánh tay thiện ý của Jeon Jungkook vẫn còn chơi vơi giữa không trung.


Nhân viên quay về bàn làm việc. Phòng giám đốc điều hành vang lên tiếng khép cửa, họ mới thở phào mà xôn xao bàn tán. Jeon Jungkook vẫn luôn nhìn theo bóng lưng cô, anh có chút khó hiểu. Thư kí Han đến vỗ vai anh một cái, tựa như an ủi

-"không sao đâu, giám đốc Kim vốn lạnh lùng thế đấy"

-"cô ta là giám đốc Kim sao ? "

-" đúng thế ! những ngày sắp tới anh nên chuẩn bị tinh thần là vừa"

Han DaeHyun quay lại bàn thư ký được đặt trước phòng của Kim Ami. Jungkook vẫn đứng tại chỗ, anh đăm đăm nhìn vào cửa phòng đã đóng kia. Qua cửa kính mờ ảo, bóng dáng làm việc của cô đều thu hết vào tầm mắt anh. Jungkook đột nhiên cảm thấy có điều gì đấy thú vị, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.

.............................................


Một tuần sau, mọi thứ tại công ty X vẫn diễn ra như cũ. Kim Ami thật sự không quan tâm đến chỗ giám đốc mới, cô còn không thèm đưa mắt nhìn anh ta thêm lần nào. Vốn dĩ cô không quan tâm sự hiện diện của Jeon Jungkook. Cô chẳng hề hay biết rằng, mỗi lần cô lướt qua ở phòng ban, Jeon Jungkook đều dùng một ánh mắt đăm chiêu mà nhìn cô.


Giờ tan làm đã điểm, nhân viên vui vẻ ra về, họ còn với nhau sẽ ăn tối ở đâu. Không khí náo nhiệt dần tan biến, bỏ lại văng phòng vắng cùng với một con ong chăm chỉ ở lại. Kim Ami theo thói quen lại rót thêm một cốc cafe đen, cô phải tăng ca, muốn hay không muốn đều phải uống cafe nhiều hơn người bình thường để giữ tinh thần tỉnh táo nhất. Trong lúc chờ cafe được rót đầy ly. Cô nhắm hờ mắt, tựa đầu vào vách tường gần đấy. Tiếng "tút" vang lên, chiếc máy cafe vừa được ai đó nhấn phím tắt. Cô từ từ mở đôi mi, người đàn ông vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mắt. Quen vì lần đầu gặp mặt anh đã cho cô một ấn tượng hết vô cùng mạnh, lạ vì cô hình như đã quên mất sự hiện diện của Jeon Jungkook tại phòng giám đốc.

Anh cầm cốc cafe của cô trên tay:" tối rồi, uống cafe sẽ không tốt cho bao tử đâu "

-"anh cũng lạ thật, đó là quyền của tôi"

Anh thẳng thừng hất đổ cafe của tôi xuống bồn nước gần đấy. Vừa quay lưng pha một tách trà nóng, vừa ôn tồn nói với cô :"cô mới là người kì lạ đấy, tôi chỉ muốn trình diện với sếp mới thôi, cô có cần thẳng thừng thế không ?"

Ami cười hắt một cái :" nhưng có vẻ sự trình diện của anh vừa mất điểm rồi"

Jungkook xoay mặt về phía Ami, tay cầm tách trà ấm nóng đưa ra trước mặt cô, anh hình như không có ý đáp trả mấy lời đấy. Cô nhìn cốc trà vẫn còn nóng trên tay anh một hồi lâu, rồi đưa mắt đối diện với Jungkook, lạnh lùng cho anh một lời cảnh cáo :"đừng quên rằng tôi là sếp của anh". Một lần nữa, Kim Ami phất lờ người giám đốc mới này, bỏ đi không thương tiếc....








Đêm khuya thanh vắng bao trùm phố thị Seoul, bên ngoài vẫn còn đông đúc người qua lại, nhưng công ty thì dần chìm vào cái vắng vẻ và bóng tối. Ami là người duy nhất trụ lại với công việc, không có sự giúp sức của cafe, cô dần cảm thấy đuối sức. Sự mệt mõi của cả tuần qua đeo bám, cả người mỏi nhừ không còn chút sức lực, thế là cô quyết định từ bỏ công việc còn dang dở mà ra về. Trước cửa phòng giám đốc, cô dừng bước nhìn vào cốc trà bằng sứ quen thuộc nằm trên bàn làm việc của Han DaeHyun. Mùi trà ban nãy vẫn còn ngào ngạt lan toả trong không khí. Khoảng kí ức ngắn ngủi về người nhân viên mới được "tua lại" trong đầu, cô trầm ngâm nghĩ đến Jeon Jungkook. Ấn tượng đầu cũng khá là mạnh mẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro