Chương 2
Khi Kagura tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau. Làn mi mỏng khẽ động, nhẹ nhàng nâng lên để lộ ra đôi đồng tử xinh đẹp. Cô hơi nhíu mày để làm quen dần với ánh sáng chiếu rọi xuyên qua tấm vách mỏng bằng giấy. Khi đã thích nghi với mọi thứ xung quanh, Kagura thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ thường trực duy nhất một suy nghĩ.
"Mình thực sự còn sống."
Khó khăn ngồi dậy, Kagura cảm thấy lồng ngực đau nhói, nhưng không hề chảy máu. Một lớp băng trắng che đậy những vết thương bên dưới vạt kodose mỏng manh, cô có thể cảm nhận được. Có vẻ như trong lúc cô bất tỉnh nằm yên một chỗ, có ai đó đã giúp cô băng bó vết thương, tay nghề khá tốt. Lại nghĩ, nhờ phước của tên khốn người không ra người yêu không ra yêu Naraku mà cơ thể tàn tạ này chắc chắn sẽ được khắc thêm vài vết sẹo từ món quà "thân thương", cô lại không kìm được nghiến răng uất hận. Giả như cô không có cơ hội sống lại, có lẽ cô sẽ đợi tên khốn đó chết đi và gặp hắn ở Minh giới, rồi đập hắn một trận nhừ tử cho thỏa niềm căm hận rồi ung dung tự tại đi đầu thai, trút bỏ hết mọi vướng bận từ kiếp này. Thế nhưng giờ cô đang ngồi đây, chưa chết, vẫn thở, Naraku vẫn là tên khốn yêu quái nắm giữ viên ngọc tứ hồn. Vậy thì hãy cứ để những vị anh hùng của chúng ta tiêu diệt hắn, còn cô sẽ nhàn nhã tận hưởng cuộc sống mới này.
Còn đang mải mê với những suy nghĩ viển vông, đột nhiên cửa phòng được đẩy sang một bên, vài người bước vào trong ánh sáng dịu nhẹ, tựa như một vầng hào quang của thánh thần. "Kagura, mày đã ngủ đủ lâu để trở nên hoang tưởng rồi đấy."
Kagura biết người đã cứu giúp cô lúc ngặt ngoèo thế này không phải là thần thánh gì đó, nhưng dù sao cô cũng nhất định sẽ báo đáp ân tình. Người đầu tiên xuất hiện trước mặt cô là một mỹ nhân, mái tóc bạch kim óng mượt, kimono quý phái với sắc tím điềm đạm, bao quanh là một lớp lông trắng mướt. Đây hẳn là chủ nhân của nơi này, từ khí thế cho tới nhan sắc đều toát lên một vẻ cao quý diễm lệ, không ai sánh bằng. Đôi đồng tử ánh kim thanh lạnh, mặt trăng khuyết trên trán, tất cả đều gợi cho cô một cảm giác gì đó thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lùng. Dường như, rất giống ai đó, một bóng hình mà cô đã muốn quên đi.
"Xem ra ngươi đã tỉnh rồi." Âm thanh kiều mị vang lên, làm cô như chìm đắm trong hương vị nồng nàn của rượu sake, thật khiến người ta say mê.
"Người đã cứu ta là cô sao?"
"Có thể nói thế. Minh giới đã trả ngươi về đây, nên ta cũng đành rộng lượng tạm thời thu nhận ngươi."
"Vậy à."
Phu nhân Kimi bình thản nhìn cô, với một phong thái cao sang quý phái, không cần bày tỏ vẫn khiến người ta cảm nhận sự uy nghiêm quyền thế. Một cái liếc nhẹ là đủ để đánh giá thái độ nữ nhân trước mắt, bà dễ dàng nhìn ra những mơ hồ trong đáy mắt Kagura. Dù không biết quá trình ra sao, nhưng cái chết của cô hẳn là một cái chết vô cùng kinh khủng, đến mức mà khi đã bước ra khỏi địa ngục tăm tối, cơ thể mỏng manh đó vẫn cứ run lên trong vô thức mà khó khăn tìm kiếm cách tồn tại. Bà không phải một người giàu lòng nhân từ, đặc biệt đối với đứa con trai ương bướng của bà. Việc có chút lòng thương cảm nào đối với một sinh mệnh như cô, Kimi No Taishou tuyệt sẽ không, bà không như ông chồng quá cố. Tuy nhiên, đối với cô, bà vẫn có một niềm hứng thú nhất định.
Dù ngoài mặt ghét bỏ nhau, một chút, nhưng mọi việc xảy ra xung quanh Sesshomaru, bà vẫn có thể nắm bắt được, trong một giới hạn nhất định. Không can thiệp vào cuộc sống của con trai là quyết định chắc chắn nhất của bà kể từ khi Sesshomaru ra đời, hay từ khi Inu No Taishou qua đời, bà đã chẳng còn nhớ rõ. Mà đứa con hiếu thảo, cũng chỉ trở về tìm bà, vì cái mục đích sức mạnh vớ vẩn của nó. Phải cho nó cảm nhận chút trái đắng thì may ra mới trưởng thành được. Nữ yêu trước mặt này, tuy không biết trong lòng con trai bà, cô chiếm bao nhiêu phần tình cảm vốn đã khiêm tốn của nó, nhưng bà nghĩ mình sẽ sớm biết thôi. Giữ cô lại đây, ít nhất bà cũng có thêm một người bầu bạn, nếu như cô đồng ý.
"Có vẻ như ngươi đã khỏe hơn. Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Hẳn ngươi cũng có vài điều muốn hỏi."
Kagura hơi giật mình khi nữ nhân quyền quý trước mặt đây lại có thể nhìn ra chút hoang mang của cô. Trong vài giây cô đã chợt nhớ ra, tại sao người này lại đem cho cô cảm giác quen thuộc đến thế. Khẽ gật đầu đồng ý, những yêu cáo gia nhân bắt đầu đem đến cho cô một bộ kimono đơn giản, thoải mái. Với vết thương như thế này, Kagura cũng chẳng muốn gò bó mình trong quá nhiều lớp áo nặng nề.
Nơi này là một tòa thành cổ, vừa to vừa rộng, Kagura có cảm tưởng như nếu cô có cố sức bay lên thì cũng chẳng thể đi qua hết được từng ngóc ngách trong tòa thành này. Cao lớn, cổ kính, uy nghiêm và cũng thật tráng lệ. Tuy vậy, vẫn có chút gì đó ngột ngạt, cho dù là trước kia, hay là bây giờ, Kagura cũng khó lòng mong muốn gắn mình trong một nơi như thế này. Nơi dành cho cô hẳn là bên ngoài kia, dưới bầu trời rộng lớn, nhưng không bị giới hạn trong bất cứ một phạm vi không gian nào.
"Hẳn ngươi cũng nghĩ nơi đây vừa rộng lớn tráng lệ, nhưng lại cũng gò bó và không được thoải mái đúng không?"
"Một chút."
Hai người, hai mỹ nhân xinh đẹp, cùng rảo bước trong hoa viên rộng lớn, xung quanh chẳng có nổi một bóng người nào khác. Nhìn qua có chút tiêu điều, lại đem đến cảm giác cô đơn. Kagura không phải không nhận ra, chủ nhân và tòa thành này ít nhất có quan hệ với vài người cô biết, thậm chí là quan hệ mật thiết. Ngay đến cả người trước mặt này, khí chất cùng dung mạo, so ra với Sesshomaru thật sự có nhiều nét tương đồng. Dẫu vậy, Kagura từ chối tọc mạch với những vấn đề không cần thiết với cô, như dư âm từ một lần sống trước khi chết, nhà ngục tối tăm của Naraku chưa bao giờ thôi ám ảnh trái tim yếu đuối của cô.
"Có lẽ ta đã dành quá nhiều thời gian nhốt mình lại trong cái tòa thành này rồi. Đến một lúc nào đó, chắc ta cũng sẽ buông bỏ tất cả mà đi tìm tự do tự tại, giống như ngươi vậy."
"Tôi có từng nghe nói qua, vùng đất phía Tây là đất của tộc Khuyển yêu. Tòa thành này, có lẽ chẳng quá xa lạ mà liên quan đến Sesshomaru. Dù sao hắn cũng là một Khuyển yêu có phong thái vương giả, và cô chắc hẳn là người thân của hắn. Chị gái? Mà, tôi cũng không muốn tò mò quá nhiều, chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức đấy."
Phu nhân Kimi đưa vạt áo lên che đi đôi môi xinh đẹp, có vẻ như là đang kìm nén một nụ cười. Ánh mắt sắc lạnh hơi đảo qua, đọng lại trong đấy chút gì đó như là thú vị. Kagura không nghĩ lời nói của mình có gì buồn cười, hay là cảm thấy cô thật ngu ngốc.
"Hô, chị gái sao. Thật vui lòng khi được nghe một lời khen như thế. Ta đoán mình vẫn còn đủ trẻ trung đấy nhỉ."
Không phải sao? Kagura lặng thinh, không biết nên tiếp lời thế nào. Có vẻ loài chó cũng khó hiểu như loài người vậy thôi.
Bỏ qua sự hoang mang tột độ của Kagura, phu nhân Kimi vẫn thản nhiên bước tiếp, phong thái cao quý khó ai sánh bằng. Bà mỉm cười đoan trang, tiếp tục cuộc nói chuyện mới bị ngắt quãng, cô cũng chỉ đành tiếp tục bước theo. Gió bủa vây lấy Kagura dù chỉ là thoáng qua, khiến cho không khí như được giãn ra một chút, giúp cô không còn quá căng thẳng như ban nãy.
"Cũng lâu rồi nơi đây mới được gió để ý tới như vậy. Ngươi có sẵn lòng, kể cho ta, một người lạ chẳng hề quen biết, về câu chuyện của người không, nữ yêu?"
"Tôi là Kagura..."
Và cuối cùng, họ quyết định cùng nhau ngồi xuống, tách trà trên bàn tỏa ra làn khói nghi ngút. Kagura lần đầu kể câu chuyện cuộc đời mình, không nhiều, không ít, vừa đủ để người đối diện hiểu được những gì cô đã trải qua. Kimi No Taisho cũng rất phối hợp lắng nghe câu chuyện, nhàn nhã thưởng thức tách trà thơm ngát, như thể một cuộc trò chuyện thân tình giữa những người bạn. Bà thầm nghĩ, bản thân đã bị bó buộc tại nơi này quá lâu rồi, giúp người chồng quá cố trông coi ngôi nhà mà ông vẫn sẵn sàng vứt bỏ. Chà, có lẽ cũng sắp đến lúc con trai bà cần trở về gánh lấy phần trách nhiệm vốn thuộc về nó rồi. Còn bà, bà muốn chuẩn bị dần cho cuộc du ngoạn của chính mình.
"Ở thời điểm hiện tại này, có vẻ như cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tên quỷ Naraku vẫn còn tồn tại để gieo rắc tai ương. Ngươi có định trở lại đối diện với hắn không?"
"Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Dẫu sao tôi cũng chẳng đủ sức tiêu diệt hắn, bọn họ sẽ làm điều đó tốt hơn tôi."
Kagura khẽ nhấp một ngụm trà, ánh nắng xuyên qua lớp vách giấy chiếu rọi cả căn phòng, bao phủ nó trong cảm giác ấm áp. Phu nhân Kimi nghiêng đầu chống tay trên bàn, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của bà, cô có chút thất thần.
"Vậy, ngươi có muốn ở lại đây không?"
Khẽ đảo mắt, gió bên ngoài đang nhẹ nhàng vờn quanh. Kagura vẫn có thể cảm nhận được sự yên bình ở nơi đây, những cảm giác khó chịu ban đầu đã vơi đi ít nhiều. Nhưng, bầu trời rộng lớn kia mới là điểm đến của cô.
"Có lẽ khi cuộc chiến kết thúc, tôi sẽ rời khỏi. Tôi là gió, nữ yêu gió, dù thế nào thì tôi nghĩ bản thân hợp với không gian rộng lớn ngoài kia hơn."
"Ta cũng nghĩ vậy. Đó là bản chất của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không chịu để mình bó buộc ở bất kì nơi nào. Vậy, ngươi nghĩ sao nếu có thêm một người bạn đồng hành?"
Kagura chợt cảm thấy bản thân như bị sặc. Cánh tay cầm tách trà vừa đặt xuống bàn đông cứng lại, ngơ ngác mất vài giây.
"Cô không nói đùa chứ?"
Vạt kimono khẽ nâng lên che miệng, phu nhân Kimi mỉm cười kéo theo khoé mắt cong cong, không còn cảm giác lạnh lùng sắc bén như ban đầu.
"Ta rất mong chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro