Chương 1
"Phu nhân, xin người hãy cứu thiếu gia ra khỏi đó đi ạ."
"Ngươi cũng thấy rồi đó, là nó cự tuyệt sự giúp đỡ của ta."
Nói rồi, người phụ nữ ấy khe khẽ thở dài, nghiêng đầu chống tay lên tràng kỷ, phong thái ung dung tựa như người bước vào cõi chết chỉ là một sinh mệnh vô thường. Quả nhiên là đức phu nhân đứng đầu mảnh đất phía Tây, khiến bất cứ ai cũng phải kính nể.
"Nhưng mà, thiếu gia..."
Dưới chân bà, một tên quỷ lùn màu xanh đang khóc lóc ỉ ôi, ra vẻ bi thương chồng chất bi thương. Phu nhân Kimi lạnh nhạt nhìn hắn, trong lòng chỉ có hai chữ "phiền nhiễu". Rốt cuộc con trai bà nghĩ gì mà lại giữ bên mình một đống rắc rối như vậy cơ chứ, một tên ếch lắm lời và hai đứa nhóc con người mong manh yếu ớt.
"Bớt khóc lóc đi, không phải nó đã quay về rồi đấy sao."
Quả nhiên, bà vừa dứt lời, lối vào Minh giới hiện ra, đưa con trai bà và hai đứa trẻ quay trở về, một đã chết, một thì có vẻ như còn sống - nhờ mảnh ngọc tứ hồn. Tên quỷ Jaken đã ngừng khóc, lập tức lao đến bên chân Sesshomaru bày tỏ cảm xúc như thể hắn là một quả phụ đã phải xa chồng hàng chục năm.
Phu nhân Kimi vẫn thản nhiên ngồi đó, bình lặng đón xem vở kịch bi thương thấm đẫm nước mắt của những đứa trẻ chưa trải sự đời, kể cả con trai bà.
Cô bé loài người đó, Rin thì phải, trở về trong vòng tay Sesshomaru nhưng hoàn toàn không tỉnh lại, cứ nhắm mắt nằm đó chìm trong giấc ngủ an yên. Con trai bà đã phải rút thanh kiếm Thiên Sinh Nha, món quà từ phụ thân nó, món quà mà nó ghét cay ghét đắng vì cho rằng cha mình thiên vị giữa hai đứa con, giờ đây vì để cứu một con bé loài người. Cuộc sống này quả thực nhiệm màu, điều vô lý đến thế nào cũng đều có thể xảy ra.
Đáng tiếc, thanh kiếm đã không thể cứu cô bé đó, hay nói đúng hơn, sinh mệnh của cô bé đó đã không còn có thể nối lại lần nữa. Đứa con trai ngu ngốc của bà, muốn đứng trên tự nhiên để làm chủ sinh mạng hay sao. Phải biết, sinh mạng đều là hữu hạn, cho nên nó mới đáng quý trọng, nếu có thể chết đi sống lại hàng trăm lần thì còn có nghĩa lý gì nữa.
Vở kịch bi thương lại một hồi tiếp diễn, bà chợt nhận ra cánh cổng dẫn đến Minh giới vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Vẫn còn sinh mệnh nào đó cần được cứu rỗi chăng? Ngày hôm nay thực sự có quá nhiều điều thú vị đấy.
Nhìn lại khung cảnh sướt mướt của con trai bà và đám nhóc, kể cả tên quỷ lùn, phu nhân Kimi ít nhiều cảm thấy phiền não. Đã chẳng bao giờ có nổi một lời hỏi thăm tử tế người mẹ này thì thôi, lại còn đen theo một đống rắc rối đến. Bà tiến lên đứng đối diện với đứa con trai "yêu quý", đoan trang mỉm cười.
"Sesshomaru, trông ngươi có vẻ chưa thoả mãn? Đúng như ý ngươi, Thiên Sinh Nha đã gia tăng uy lực và Minh đạo đã mở rộng ra. Đáng lẽ ngươi nên vui mừng mới phải chứ."
"Người có biết trước rằng Rin sẽ như thế này không?"
Sesshomaru vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào người mẹ xinh đẹp của mình, chẳng hề lộ ra một tia đau thương. Nhưng, bà là mẹ, người đã sinh ra nó, bà có thể không nhìn ra những cảm xúc đang dần rạn nứt trong đôi mắt ánh kim tựa mặt hồ an tĩnh đó hay sao.
"Ngươi đã dùng Thiên Sinh Nha để cứu cô bé đó trước đây phải không? Thiên Sinh Nha chỉ có thể đưa người chết trở về một lần mà thôi."
Hiển nhiên, con trai bà không hề biết điều này. Đứa con trai ngạo nghễ lúc nào cũng cho rằng vạn vật trên đời chẳng là gì với nó, có lẽ giờ đây nó đã có được một bài học cho mình.
"Đó là lẽ thường tình. Sự sống luôn có giới hạn. Đâu phải cứ muốn cứu một mạng người bao nhiêu lần cũng được. Sesshomaru, ngươi cho rằng mình là thần thánh hay sao? Có Thiên Sinh Nha trong tay là ngươi có thể làm chủ sinh mệnh, không lo sợ cái chết sao? Thật non nớt. Ngươi nên học được một điều, về khát vọng khi cứu người mình thương yêu và nỗi thống khổ khi mất đi người đó."
Sesshomaru vẫn trầm mặc không nói, một nỗi đau vô hình như đang chầm chậm giằng xé, cào cấu tim gan.
"Sợ hãi và thương tiếc..."
"Phụ thân ngươi đã bảo, Thiên Sinh Nha là thanh kiếm dùng để cứu chữa. Dù ngươi có dùng nó như một món vũ khí, ngươi vẫn phải biết giá trị của những mạng sống mà ngươi sẽ lấy đi, và phải có lòng thương xót với kẻ thù của mình. Đó là phẩm chất cần thiết để có được Thiên Sinh Nha, một thanh kiếm có thể cứu hàng trăm người và đưa kẻ thù vào trong Minh đạo."
Bà lạnh lùng nhìn con trai, đó là một bài học thích đáng. Con trai bà muốn trở nên mạnh hơn để có thể đứng trên thiên hạ thì nó phải chấp nhận đánh đổi những thứ quý giá bên mình. Trong không gian yên tĩnh bao phủ một nỗi bi thương, tiếng khóc rền rĩ của Jaken như cố đè nén xuống.
"Vậy là, để dạy cho thiếu gia bài học về lòng thương người mà Rin phải chết thế này sao?"
"Quỷ lùn, ngươi đang khóc đó sao?"
"Tôi là Jaken ạ. Vì một người như thiếu gia không thể rơi một giọt nước mắt nên tôi tình nguyện khóc thay người."
"Ồ, Sesshomaru, ngươi đang buồn sao?"
Sesshomaru không đáp, anh cũng chẳng nhận ra mình đang cảm thấy thế nào. Buồn bã, thương tiếc, đau lòng? Anh không rõ, Rin đã từng chết qua một lần, là anh đưa cô bé trở về nhân gian, và rồi vì đi theo anh mà cô bé lại phải từ bỏ sinh mệnh một lần nữa. Sự sống của con người thật quá đỗi mong manh và dễ bị tước đoạt.
Phu nhân Kimi nghiêm túc quan sát con trai mình, thấy nó buồn thật, dù rằng Sesshomaru chẳng thể hiện chút cảm xúc gì, bà đành thở dài, lạnh nhạt nói.
"Đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra lần thứ hai."
Sau đó, bà đem chiếc vòng ngọc cao quý với mặt cầu đen thẫm chứa đựng cánh cổng nối giữa hai thế giới đặt lên người Rin. Sau một hồi ánh sáng nhàn nhạt, con bé cuối cùng cũng tỉnh lại, kết thúc một màn kịch rắc rối, ít nhất là đối với mẹ của Sesshomaru.
Cô bé đã tỉnh lại, tên nào cũng vui ra mặt, và đứa con trai của bà thì chẳng có vẻ gì là biết ơn người mẹ này.
"Nhốn nháo cả lên chỉ vì một cô bé loài người. Thật đúng là, cha nào con đấy."
Khi mọi chuyện đã êm xuôi trở lại, Sesshomaru cùng hai đứa nhóc rời đi. Jaken cũng cảm ơn bà rối rít vì đã giúp đỡ, một đống chuyện phiền phức. Trước khi bọn họ rời đi, bà cũng chỉ dặn dò đôi ba câu với cậu nhóc vẫn còn sống sót bước ra từ trong Minh giới.
"Cậu nhóc, hãy nhớ rằng ngươi cũng giống cô bé đó, đều là những sinh mệnh mà Thiên Sinh Nha không thể cứu được!"
"Vâng, tôi sẽ không quên."
Và rồi, tất cả rời khỏi đây, trở về với đúng con đường dẫn đến mục tiêu cuối cùng, đánh bại tên yêu quái Naraku, giành lấy cuộc sống yên bình.
Không gian trở nên vắng vẻ, hiu hắt. Toà thành cổ to lớn hùng vĩ nhưng dường như chẳng có nổi mấy người, thật đem lại cảm giác cô đơn. Từ trong Minh đạo vẫn chưa kịp khép lại hoàn toàn, Kimi No Taishou nhìn thấy một bóng hình khó khăn bước ra, chạm nhẹ vào không gian ngập tràn ánh sáng, thoát khỏi bóng tối tiêu điều. Sau đó, bóng người đổ gục xuống nền đất lạnh toát, cơ thể mong manh tựa một chiếc lá rung rinh trước gió, có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.
"Thật kì lạ! Từ bao giờ mà Minh giới lại có thể dễ dàng ra ra vào vào như vậy cơ chứ."
Kagura nghĩ mình đang mơ. Trong mơ, cô thấy bản thân nhẹ bẫng, bồng bềnh trôi nổi trong không gian đen đặc. Không có lấy một chút ánh sáng, nhưng có cảm giác tâm hồn thật nhẹ nhõm khi một ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua. Kagura cảm thấy giấc mơ này thật kì lạ, tựa hồ ranh giới mong manh giữa một giấc ngủ an yên hay khao khát tỉnh dậy bước đến cuộc đời. Nhưng người chết thì không mơ, và cô vẫn nhớ, một cách rõ ràng cái chết của mình, cái chết thanh thản trên cánh đồng hoa trắng nở rộ, trước sự chứng kiến của một người.
Kagura trầm mặc tự hỏi bản thân, có thật cái chết này thanh thản đối với cô. Thực ra, một điều hiển nhiên rằng chẳng có ai được sinh ra trên đời này lại muốn trải qua cái chết khi thời điểm đó đáng lẽ chưa đến. Cô cũng vậy thôi, tuy nguồn gốc có hơi ghê tởm, nhưng dù sao cô cũng là một sinh mệnh được tạo ra trên cõi đời này, và tên khốn đó chẳng có quyền gì để cướp đi mạng sống quý giá của cô.
Khi bị Naraku tặng cho ba cái lỗ nhỏ làm quà tiễn biệt trước ngực, Kagura thực sự muốn nổi điên, nhưng chướng khí tràn ngập đã thiêu đốt mọi sức mạnh vốn có của cô. Cuối cùng, những cơn gió chỉ có thể đem thân thể dần lụi tàn này tới đó, và rồi hắn đến, để đưa tiễn cô trên đoạn đường cuối cùng. Khi đó, cô thật sự thanh thản mà ra đi sao? Tất nhiên là cô rất vui vì hắn đã đến, vì cô không phải ra đi trong đơn độc, nhưng cái chết này cô chẳng đáng phải có. Chết chỉ là giải pháp cuối cùng cho sự bế tắc, nhưng cô không bế tắc. Tất cả là vì tên khốn Naraku, hắn luôn muốn người ta sống không ổn chết cũng không yên.
Một linh hồn khi chết đi vẫn còn chứa đựng hận thù có thực là thanh thản hay không? Khi ánh sáng thanh tẩy tràn qua người cô, Kagura thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn chưa biến mất. Có nghĩa là, sợi dây sinh mệnh của cô chưa bị cắt đứt, tên khốn Naraku hẳn sẽ phát điên nếu biết điều này. Trong vô thức, Kagura bước đi đến nơi đang toả ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhưng càng đến gần lại càng chói loá gay gắt, tựa hồ đem một tầng áp lực phủ xuống người cô, đè nặng lên đôi vai gầy. Vết thương trước ngực vốn chẳng có chút cảm giác, giờ đây lại bắt đầu âm ỉ đau. Càng đến gần thứ ánh sáng đó, cảm giác đau đớn càng hiện lên rõ ràng, như thể cô chỉ mới bị đâm mới đây thôi.
Đằng sau lưng, một âm thanh mơ hồ truyền đến, không biết là tiếng của người cõi âm, hay là vị thần nào đó.
"Mệnh số chưa tận, cánh cổng trở về đã được mở ra, hãy biết trân quý mạng sống của mình."
Kagura im lặng, cảm nhận ánh sáng len lỏi qua từng giác quan, sau đó quả quyết bước vào tầng ánh sáng chói loá đó.
"Mạng sống là của ta, ta sẽ sống, và sẽ không để bất kì kẻ nào cướp đi."
Bên kia tầng ánh sáng, nhân gian hiện ra trước mắt, cuộc sống của cô cuối cùng cũng quay về. Trước khi Kagura kịp nhìn rõ quang cảnh xung quanh, cơ thể nặng nề đổ xuống, ngất lịm đi trên nền đất lạnh, vì những vết thương và sinh lực chưa kịp hồi phục. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, cô chỉ kịp nghe thấy một thanh âm lạnh nhạt, như xa như gần, như lạ như quen.
——
Thứ nhất, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Thứ hai, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Thứ ba, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Điều quan trọng xin phép nhấn mạnh ba lần :)))
Anw, nói thật là phần của phu nhân Kimi viết phê lắm mọi người ạ, cảm giác như chính bản thân mình đang được mắng vô mặt Sess vậy đó :>>> Từ giờ thay vì chỉ phải hóng một fic, các cậu sẽ được hóng hẳn hai fic, vui đúng khum? :v Mãi iu! 🙆♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro