chương 7: gặp lại
Chiếc xe lướt qua những con đường quen thuộc, hàng cây ngô đồng vẫn đứng sừng sững như năm nào, nhưng lòng người đã khác.
Ba năm rời xa, Thẩm Triệt đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là chàng trai trẻ tuổi bồng bột, chỉ biết chạy theo Lục Cảnh Thâm mà không cần lý do.
Bây giờ, cậu đã có sự nghiệp riêng, đã học được cách che giấu cảm xúc, đã biết thế nào là buông bỏ.
Cậu nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả.
Nhưng khi bước vào biệt thự Thẩm gia, khi ánh mắt đầu tiên chạm phải một người đàn ông cao lớn đứng bên trong, nhịp tim cậu vẫn đập mạnh như ngày nào.
Lục Cảnh Thâm.
Anh vẫn vậy, nhưng dường như có phần trưởng thành hơn, trầm ổn hơn. Đôi mắt lạnh lẽo ngày trước giờ đây lại ẩn chứa điều gì đó mà Thẩm Triệt không thể đọc được.
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên lặng.
Những người khác không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, chỉ vui vẻ chào đón Thẩm Triệt.
Nhưng Lục Cảnh Thâm vẫn đứng đó, im lặng nhìn cậu.
Một lát sau, anh chậm rãi cất giọng, giọng nói trầm thấp mà ba năm rồi cậu chưa từng nghe lại:
**"Cậu về rồi."**
Thẩm Triệt cười nhẹ, gật đầu:
**"Ừ, lâu rồi không gặp."**
Câu nói này nghe qua thì rất bình thản, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, có biết bao nhiêu điều muốn nói mà không thể thốt ra.
Ba năm không gặp, câu đầu tiên chỉ có thể là một lời chào hờ hững như vậy sao?
Lục Cảnh Thâm siết chặt bàn tay, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong lòng anh, sóng đã bắt đầu cuộn trào.
**Người mà anh luôn chờ đợi, cuối cùng cũng quay về.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro