Nghìn cơn sóng vỗ
Đêm nào, tôi – một kẻ chẳng mấy mặn mà với những con sóng vỗ – cũng thơ thẩn ngồi bó gối bên bờ cát để gió biển cuốn đi tâm tình trĩu nặng.
Lắm khi, tôi tự hỏi mình liệu có vô ý lãng quên sức hút diệu kỳ của đại dương hay chăng. Cớ sao tấc riêng cứ hoài thổn thức vì thứ gì đó lẫn trong từng hạt cát, từng giọt nước bắn lên tung toé? Cớ sao tôi ngày nào cũng ngóng trông bóng ai ở vùng nước thẳm này, dẫu biết điều ước ấy vô vọng biết bao? Cớ sao trái tim tôi vẫn hoá hệt ngọn sóng đầu chiều liên tục cuốn theo vỏ ốc đương nằm, mà hồn tôi lại thành tay thuỷ thủ buông lơi cơ hội được cứu thoát khỏi nạn đắm tàu?
Đại dương kỳ lạ lắm! Khi thì nó dịu êm tựa cái vuốt má của vị thiên sứ vô tình ghé thăm dương gian, khi thì hung tợn hệt dã thú bị bạc đãi lâu năm hùng hồn săn mồi. Nó và tôi là hai anh em sẻ chung tâm tình, cùng chết lặng trước sự vô thường của vận mệnh, bằng lòng để ngọn gió đầu vần vũ đi sang phương trời xa xăm.
Chợt, cảm giác man mát đánh thức tôi khỏi giấc mê. Ra là thuỷ triều lên rồi. Ụ cát tôi ngồi sớm đã ngập ngụa trong nước, vấy bẩn đáy quần tôi. Hạt nước pha lê óng ánh lên chân tôi sự khoan khoái nơi tâm hồn những tưởng say giấc vì quá đớn đau.
Tôi bỗng nhận ra rằng mình yêu đại dương khôn xiết.
Tôi yêu đại dương, vì chỉ nó có nàng, có xác của nàng, hy vọng của nàng. Ôi! Nàng của tôi biến đâu mất rồi? Nàng liệu có hạnh phúc chăng, nàng ơi? Nàng có hằng nghe tiếng tôi mỗi đêm thổn thức, gửi vào đợt gió bao nỗi niềm chưa kịp hôn phớt lên tai nàng không?
Nàng ơi, tôi nhớ nàng tới phát điên!
Lần cuối cùng tôi gặp nàng, mái tóc đương bắt trọn mùa xuân của gốc hoa hãy còn phấp phới trước cơn gió lộng chiều mát. Mùi hương đặc trưng cho nàng đánh tan tác xác thịt tôi, để mặc tôi
Tôi yêu nàng, yêu hơn sinh mạng, yêu tới chết đi sống lại.
Nàng đáp trả tiếng lòng tôi.
Nhưng nàng không thể chống đối dòng máu đen ô uế trái tim thanh khiết. Nó ăn sống sinh khí của nàng hòng nuôi mạng, rút từng phút giây nàng còn vui vẻ nói cười hòng tồn tại càng lâu. Nó cay độc, tàn ác và hung tợn. Vì nó ích kỷ, hơn ai hết, nó thèm được chứng kiến cảnh nàng phục tùng nó tới mức hi sinh hết thảy niềm hạnh phúc chỉ vì nó, vì sự thượng đẳng của nó.
Hỡi nàng, tôi thương phận nàng quá! Tôi bất lực quá!
Ngày nàng gieo mình vào vòng tay biển cả, hồn tôi bỗng hoá thành ngọn sóng đón nàng.
Trống rỗng, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro