Điều mà kỷ niệm hối tiếc
Hằng đêm, tôi đều thao thức hoài vọng tháng ngày tôi quyến luyến âu yếm em, tất cả những gì thuộc về em. Mười ngón chai sạn vì cát bụi trần đời ký sinh lên hãy còn thoắt ẩn thoắt hiện nơi tiềm thức tôi, như thể tôi và em đều đương sống tại thời điểm tôi viết đôi dòng này ra, như thể chúng ta vẫn chưa bị chia cắt bởi vận mệnh. Tôi mải mê chìm vào hình ảnh phản chiếu của mình nơi đôi hạt ngọc Aquamarine mắt em. Lưỡng quyền em mềm mại tan ra trong lòng bàn tay tôi, dẫu nó thô ráp và lấm tấm cát bụi trần ai. Bờ môi vừa vặn để ngón cái tôi miết ngang qua, càng duyên dáng hơn khi nó ửng đỏ chín muồi. Mái tóc em xoăn gợn sóng, ướm màu vàng ngả của ánh dương vào tiết chiều. Từng sợi tôi vân vê đều vây đậm chất em, mang theo mùi hương đặc trưng trên người em – thứ hiếm khi nào phai đi bao giờ.
Sao em đẹp thế? Sao em khiến tôi đẹp thế? Tình chúng ta trong em tuyệt diệu quá, em nhỉ, tới nỗi nó biến cải con người tôi thành phép nhiệm mầu của phận bạc. So bề tài sắc với mùa xuân xanh của dung nhan em, mùa đông khô khan của tôi phải cúi đầu chào thua. Cũng phải thôi. Chúng ta yêu nhau không vì tướng mạo bên ngoài, mà vì chúng ta khao khát được chữ tình thăm nhà. Quá đủ cho một lần sống rồi, tôi đã tin thật vậy, cho đến khi tôi phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời này.
Tôi hãy còn nhiều điều muốn em hay, tỷ như đoạn tình cảm tôi vùi sâu tận đáy lòng vì khiếp đảm hòn đá tảng đập vỡ sọ não cả hai ta làm đôi. Tôi còn định cho em hay rằng vị trí của em nơi tâm khảm tôi là độc nhất vô nhị. Sẽ không ai được phép thay thế, hay thậm chí là đụng vào nó. Tôi ngu tối quá. Tôi đáng phải chịu phạt, bởi tôi đánh mất em vào tay số mệnh. Không! Số mệnh là phù du, còn con người mới là kẻ quyết định. Tất cả là lỗi của tôi...
Chúng ta đã từng có với nhau biết bao khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất của đời người. Em là nhà lữ hành trên trời, tôi là gã trai cưỡi lên mây du ngoạn khắp chốn cùng em. Từ ngõ đầu làng tới thành thị xa hoa, từ đồng cỏ hoang tới bãi đất trống có ánh trăng treo, chúng ta đều đã chiêm nghiệm cho bằng hết hương vị cuộc sống ở mỗi nơi, để rồi qua những hồi ức, bản thân ta trưởng thành trong suy tưởng. Những lúc kề vai sát cánh bên nhau hệt vậy, tôi mới thấy nụ cười chân thành tận đáy lòng ở nơi em. Và quả thật, chẳng cường điệu hoá gì nếu tôi nhận định rằng em đẹp nhất khi em rạng rỡ rũ bỏ lớp áo giáp cứng để sống cho thoả thời khắc hiện tại. Em là em, chỉ một và duy nhất, em sáng soi tôi cùng vạn vật xung quanh như ánh bình minh.
Khốn nỗi, em đi mất rồi. Em dứt áo rời khỏi tôi vào ngày tôi tự đắc nhất.
Hằng đêm, tôi đều trằn trọc mãi không ngủ nổi. Tôi tưởng tượng cảnh vạn vật quay lại điểm xuất phát, hết thảy mọi sai lầm đều bị xoá bỏ. Nếu tôi được chọn lại, tôi sẽ đặt em trên ngai vàng, đội lên đầu em chiếc vương miện chính tay tôi điêu khắc. Tôi sẽ quỳ sụp dưới chân em, nâng em lên chín tầng mây. Tôi sẽ làm mọi thứ vì em, chỉ nguyện xin em đừng đi...
Kỷ niệm đôi ta đang tàn phá tôi mỗi phút buồng phổi tôi ép mình phải hô hấp dẫu tán lá cây mang tên em đã bị con quỷ đen đúa thiêu rụi. Tôi thiếu em như thiếu ôxi để sống, em ơi! Khi ngọn lửa em thắp trong tim tôi tắt nguội, tôi chới với trong cơn dở ngủ, cố gắng ép mình thở mà thất bại. Tôi từng mộng du ra gần bờ vực cái chết trong nỗi nhớ em. Cơn mê ấy chân thật hết đỗi, còn tôi thì rồ dại sau khi đánh rơi em ở nơi ta hẹn ước. Em một đi không trở lại, để mặc tôi giữa cánh đồng hoang lặng. Tiếng em xa dần, hồn tôi dần xa.
Em ơi, em à, em ơi, em nơi đâu hỡi em ơi? Quay trở về đi, em của tôi! Tôi nhớ em nhiều lắm... Tôi thật sự không thể sống nổi nếu bầu không khí tôi thở thiếu vắng luồng hơi từ hốc mũi em bao lấy tôi. Một chú chim nào chống nổi cuồng phong, thì một tấm thân tôi đơn chiếc cũng hết kiệt sức vật lộn với quãng đường còn lại. Tôi không muốn bước tiếp đâu. Tại sao tôi phải hao gầy ngày này qua tháng khác chứ? Tại sao?
Tôi lại khóc nữa rồi. Có lẽ nỗi nhớ ngất non về làn khói hình em lớn tới độ tôi phải nghe theo nó, chứ chẳng phải nó nghe theo tôi. Tôi mất quyền tự chủ trước cảm xúc của mình như cái cách tôi mất em.
Nếu tôi chết theo bóng em ngày ấy, liệu em sẽ sánh bước với tôi xuống địa ngục chứ?
Chỉ có tôi và em thôi.
Ngày 18 tháng 08 năm 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro