Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟳: 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 đ𝐚̂𝘆 (𝟭)

Cũng phải gần một năm rưỡi trôi qua kể từ khi hai người rời khỏi thành phố Fuose. Ban đầu đích đến của chuyến đi là lục địa phía Đông nhưng trong suốt cuộc hành trình di chuyển bằng thuyền từ quê nhà đến lục địa mới, cả hai vẫn chưa quyết định được điểm dừng chân của mình.

Từ sau khi chiến tranh diễn ra thường xuyên ở lục địa gần nửa thế kỷ nay thì việc giao lưu giữa lục địa phía Tây và phía Đông cũng ít đi, trong mấy năm gần đây cả hai lục địa gần như đã cắt đứt liên lạc. Chỉ thỉnh thoảng sẽ có một vài phù thuỷ từ lục địa phía Đông ghé thăm phía Tây hoặc ngược lại, và số lượng các khách thăm từ thế này thường không nhiều, cũng do việc đi lại giữa hai bên không quá dễ dàng.

Các lục địa lớn và một số vùng đất lớn bị chia tách với nhau bởi các đại dương và vô vàn những sinh vật huyền bí sống dưới nước nên việc di chuyển từ nơi nay đến nơi khác, nhất là với khoảng cách xa, thì từ trước đến nay đã không dễ dàng. Rất lâu về trước, khi việc nghiên cứu phép thuật chưa đạt đến trình độ như ngày nay, nhiều người đã tin rằng lục địa Taisen (tên chính thức của lục địa phía Tây hay lục địa Đỏ) là vùng đất tồn tại loài người duy nhất trên toàn hành tinh. Có lẽ ở các lục địa khác hay các nơi khác vào một khoảng thời gian mụ mị nào đó cũng đã có cùng suy nghĩ này. Suy cho cùng, tuy các lục địa lớn bị chia cắt nhưng tiến trình phát triển của chúng không có quá nhiều sự khác nhau.

Sự khác biệt lớn nhất ở đây là việc lựa chọn phương hướng phát triển.

Ở lục địa Taisen tuy cũng có ít pháp sư xong sự tồn tại của pháp thuật đã được biết đến rộng rãi cũng như được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả những người bình thường cũng thông qua một số phương thức mà sử dụng được phép thuật. Trừ việc có phép thuật thì cuộc sống của một pháp sư cũng không khác biệt lắm so với người bình thường (một số khía cạnh) và họ sống ngay trong các cộng đồng người thường. Lục địa Ovata - lục địa phía Đông, thì có khác biệt một chút, các phù thuỷ chốn này thường sống một mình hoặc sống thành những cộng đồng nhỏ, có vẻ đây là do thói quen của những người này chứ không phải do họ cần trốn tránh hay chạy trốn khỏi người thường.

Từ khi mới học ma thuật, những phù thuỷ đã được dạy phải sống hoà thuận với người bình thường cũng như hạn chế việc sử dụng phép thuật trong cộng đồng mà phần lớn là người thường. Khi lần đầu đặt chân đến Ovata, Suguru và Satoru đã dừng chân tại thành phố cảng Hjarn ********, ngay khi cả hai đưa giấy thông hành từ bên Taisen cũng như thẻ pháp sư cho những phù thuỷ chịu trách nhiệm canh gác tại nơi này (thành phố cảng đó nằm ở một nước khác với đất nước mà cả hai đang ở hiện giờ.

Lục địa Ovata khá kín tiếng và có một lối sống khép kín cũng như luôn hạn chế việc giao lưu với ba lục địa khác từ khá lâu (có tin đồn là họ chỉ giao thương với một số vùng đất lân cận và lục địa phía Nam), vậy nên thời gian để xét duyệt giấy thông hành trên lục địa này thường diễn ra khá lâu. Tuỳ vào hồ sơ được trình lên và biểu hiện của người đó mà việc kiểm tra có thể diễn ra từ một đến hai tháng hoặc gần nửa năm. Từng có một trường hợp xét duyệt hồ sơ kéo dài đến hơn một năm mới được chấp nhận, và số đơn bị bác bỏ cũng chiếm phần trăm khá cao; nghe bảo là hơn một nửa.

May mắn là Suguru và Satoru đã được bảo trợ bởi một cư dân ở lục địa này, chú Hagin - cựu thành viên của đội Sừng Tấm như cả hai. Vì một vài chuyện không may mà Hagin đã lưu lạc đến lục địa Taisen vởi cơ thể chịu nhiều vết thương trong quá trình di chuyển cũng như tình cảnh không mấy lạc quan khi vừa chạm chân lên mặt đất đã phải tham chiến. Cái chuyện lần đầu cái tên Hagin được vang danh trong chiến đấu cũng là một câu chuyện kì thú với lính mới trong đội, ngay cả với lính cũ và những người ở đội khác cũng phải ngạc nhiên và khâm phục sức sống mạnh liệt của con người này.

Nhưng chuyện về phù thuỷ Hagin xin được kể đầy đủ vào một chương không xa sắp tới vì con người này có đủ những yếu tố li kỳ và hấp dẫn nhất, cũng như là người có tầm ảnh hưởng lớn đến hai nhân vật chính của chúng ta, là Suguru và Satoru.

Tiếp tục câu chuyện vì sao mà cả hai may mắn có được thẻ thông hành chỉ sau có nửa tháng, ấy là nhờ một phần việc người ta chứng minh được Hagin đúng là người của lục địa Ovata thật, cũng như hồ sơ của người này hoàn toàn trong sạch. Ngay cả lý do anh này phải chịu kiếp lưu lạc đến xứ khác cũng vừa bi vừa hài. Trong một chiến đấu với kẻ thù, Hagin (lúc bấy giờ là thành viên trong quân chiến đấu của lục địa phía Đông) đã không may bị kẻ địch ám hại, may mắn là anh đã thoát đi bằng đồ nghề trên người nhưng xui xẻo thế nào mà thứ ma cụ ấy đã đẩy Hagin đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó là những điều đã xảy ra trước cả khi người này đến lục địa phía Tây và tạm thời chưa liên quan lắm đến mạch truyện bây giờ.

Sau khi xác nhận được thân phận, và dùng một chút quyền lợi nho nhỏ từ thẻ phù thuỷ gốc Ovata (hàng mới cóng vừa được làm lại) của mình, Hagin đã giúp hai đồng đội cũ giảm thời gian phải chờ đợi giấy thông hành mới xuống còn một nửa. Từ thành phố Hjarn, cả hai cứ tiếp tục cuộc du hành mà chẳng hề có đích đến, họ sống như dân du mục trong một thời gian dài, với lều trại được đặt ở phía ngoài khu dân cư (so với lục địa Taisen thì người dân bên này khá ít nên đất trống rất nhiều) và tự nấu nướng (đây là lúc Suguru bắt đầu học nấu thêm các món ăn mới và cũng là lúc tâm lý của cậu chàng đang không được ổn đinh, Suguru gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với nhiều người).

Việc phải giao tiếp với người khác hay phải sinh sống ở nơi đông người không gây nguy hiểm đến tính mạng Suguru, hoặc gây ra điều gì đó tương tự, chỉ là, những điều đó làm cậu khó chịu. May mắn thay, bạn của cậu chàng - Satoru - người đang cố học cách hiểu rõ bạn mình, đã nhanh chóng chấp nhận việc này, nên thay vì nghe lời cậu bạn tóc đen, "Tớ ổn với việc ở một mình ngoài trại như thế này. Nên cậu có thể vào trong kia và thuê trọ"; thì Satoru gạt phắt đi trước khi táy máy lắp thử đồ nghề của cái trại mới mua "Trông tớ giống đứa ngốc không Suguru? Ai đời lại bỏ cái trại tiện nghi, siêu lớn và miễn phí để mất tiền thuê một phòng trọ nhỏ bé và không tiện bằng chứ".

Với thái độ chống đối và đủ mọi loại lý do được lấy ra làm cớ, cuối cùng thì người chịu thua cũng là Suguru.

Phải đến một tháng hoặc một tháng rưỡi sau đó, cả hai vẫn tiếp tục cuộc hành trình vô định và hạ trại ở rìa ngoài của một khu rừng (mà sau này họ mới được nghe lịch sử của nó). Trong suốt khoảng thời gian di chuyển, có nhiều lần họ cũng bắt gặp những cư dân của lục địa Ovata, tuy vậy, do cái tính mới sinh của cậu bạn tóc đen, cả hai cũng ít giao thiệp với người lạ. Mặc dầu là mọi chuyện cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, song, muốn mọi chuyện trở lại như ngày xưa thì quả là khó.

Trước chuyến hành trình này cả hai cũng có một số sự chuẩn bị nhất định, ngoài các loại thuốc phép và một số ma cụ bảo vệ ra thì hai người cũng đã mang thêm một số tiền mặt (do bên lục địa phía đông sử dụng tiền mặt khá nhiều). Và, nhờ có số tiền đó mà chuyến đi cũng suôn sẻ ít nhiều (tuy vẫn gặp nhiều khó khăn khi so sánh với cuộc sống ở quê nhà, đó là do sự khác biệt lớn về văn hoá); đôi khi, cả hai sẽ dừng lại ở một địa phương nào đó để mua sắm các thứ đồ cần thiết, nếu may mắn thì họ sẽ dùng vật đổi vật (các món đồ được đổi thường có giá trị đặc biệt khó có thể định giá).

Có lần cả hai lạc đến một ngôi làng của các phù thuỷ mà chẳng hề hay biết, may là vì cả hai chưa tỏ ý muốn tấn công ngôi làng mà chỉ cố gắng tìm đường ra nên giữa hai bên chỉ xảy ra chút cãi vã nhỏ. Đấy là một ngôi làng được xây dựng trên vách núi và được những cây cổ thụ bao bọc bên trong. Nghe bảo những cây ấy được trồng dưới tay của các phù thuỷ đầu tiên lập nên ngôi làng. Những người này tuy có trong tay sức mạnh lớn lao nhưng lại luôn mong muốn có cuộc sống yên bình, mà vào thời ấy, dù là ở lục địa Ovata đi chăng nữa thì việc một phù thuỷ muốn sống chan hoà cùng cộng đồng người thường cũng là chuyện hi hữu.

Bởi vậy, khi người đầu tiên đến đây lập làng và xây dựng ngôi nhà đầu tiên ở đây, thì những phù thuỷ khác nghe tin cũng rục rịch muốn đến; họ chỉ cần một vài người tiên phong và chút lời nói góp gió. Thế là làng Belteten đã được khai sinh như vậy.

Ngoài việc là ngôi làng phù thuỷ đầu tiên mà cả nhìn thấy khi đến lục địa phía Đông ra, làng Belteten còn khiến cả hai ngạc nhiên bởi cách thức mà họ sử dụng phép thuật, nó gần như khác hoàn toàn những gì mà họ học tập ở trường học và quê nhà; và, khi để ý kỹ, thứ ma thuật này cũng không giống với những gì các phù thuỷ Ovata sử dụng. Vì một vài lý do mà Suguru và Satoru đã may mắn được cho ở lại làng một thời gian trước khi tiếp tục chuyến du lịch.

Họ tách nhau ra để tìm hiểu và trao đổi với các phù thuỷ trong làng về những điều mà mình hứng thú, đôi khi cả hai sẽ gặp nhau khi cùng thắc mắc một điều gì đó, còn phần lớn thời gian, họ gặp lại nhau trong căn nhà được cất tạm (Các phù thuỷ trong làng nhất quyết không cho cả hai tiếp tục ở trong trại khi ở tại làng, họ cho rằng việc đó là sự thiếu tôn trọng đến lòng hiếu khách của họ. Những phù thuỷ xứ Nurash này luôn rất bướng bỉnh trong việc tiếp đãi và chào đón các vị khách.

Trước khi rời Belteten, các phù thuỷ nơi này cũng đã có ngỏ lời cho hai người ở lại, coi như định cư tại đây luôn, nhưng lúc ý lòng Suguru còn phiền chuyện khác. Dù thích ngôi làng và người dân ở đây nhưng trong thâm tâm cậu biết chỗ này vẫn chưa phải là đích đến cho cậu, có lẽ nay mai khi đi du ngoạn được thêm ít nữa và chán cảnh màn trời chiếu đất thì cả hai sẽ về lại chốn nay, chọn một chỗ rồi cất nhà, nghỉ chân lại. Nhưng ấy là chuyện của sau này, nên muốn quyết thì phải bàn nhau.

Thế là trước ngày đi ít hôm, Suguru có bàn với bạn mình chuyện này, cậu nói rõ ý của bản thân và tỏ lòng đồng ý nếu Satoru muốn ở lại.

Thú thực là cuộc lữ hành này từ đầu chí cuối, đáng lẽ sẽ chỉ có mình Suguru, cái kế hoạch cậu định ra là vậy và đồ cậu mang theo ban đầu cũng chỉ có thế. Vậy mà đâu ai ngờ là kế hoạch có biến, chẳng biết Satoru nghe tin từ ai hay đoán ra từ điều gì mà cũng dọn đồ đòi đi. Nếu không phải Suguru khuyên mãi thì có lẽ chuyến đi này đã bắt đầu sớm hơn đến tận nửa năm.

Ví như chỉ có một mình thì chuyện cậu rời đi cũng chẳng đáng bận tâm đến mấy là bao, mà, có thêm Gojo Satoru thì chuyện nó lại phải bận lòng thêm nhiều. Mà đau đầu hơn là dù có dành mất mấy tháng để thuyết phục bạn mình ở lại với đủ mọi loại lý lẽ; từ nghĩa cử cao cả đến tình cảm gia đinh, cứ cái gì nghe có lý và thấy hợp tình là cậu dùng ngày. Kết quả cũng chả khác trước là bao. Hoạ hoằn lắm thì rời thời gian lại mấy tháng, chuyện đó thì chẳng ảnh hưởng đến Satoru nhưng lại ảnh hưởng đến cậu. Cuối cùng Suguru cũng mặc kệ, muốn đi thì cùng đi, đằng nào người của Hội đồng cũng không thiếu, ít đi một người hay thêm vào một người cũng không khác nhau là mấy.

23.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro