Chương 4: Ngày dọn nhà - Bữa trưa và tối
Làm xong từng ấy thứ cũng đến lúc chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, vậy là đã đến buổi trưa. Đúng là loáng cái đã hết nửa ngày.
Trưa hôm nay chỉ có một mình nên Suguru cũng muốn chẳng bày vẽ nhiều, cậu nghĩ đến một bữa ăn với cơm gạo trắng, cá khô rang chua ngọt và nước dùng từ buổi sáng làm canh, bên trong vẫn còn cốt rau củ nên cũng coi là có món rau; vậy đủ các món cho một mâm cơm. Nhưng trước khi nấu ăn, Suguru phải táy máy với cái đài radio của mình đã, cậu ngồi chỉnh một lúc cũng lần mò được tới kênh ca nhạc của thung lũng Mitsukuni (kênh này có nhiều bài Suguru yêu thích), rồi cậu để cái đài nhỏ lên cái tủ gần đấy và chuẩn bị đồ cho bữa trưa.
Một người là hai hạt gạo, nhưng cả hạt nguyên thì to quá nên Suguru sẽ phải nghiền nhỏ ra, và việc này có hơi khó khăn và mất công một xíu. Lần sau cậu sẽ tìm chỗ bán gạo có xay sẵn. Tiếp đó là vo gạo, thêm nước vào nối và nấu lên; may là họ có một cái nồi cơm chạy bằng phép thuật nên việc bếp núc cũng tiện lợi hơn. Và đấy cũng là một trong những món quà mà bạn bè tặng họ trước khi rời đi, kiểu dáng của nó có hơi khác biệt so với loại nồi thông thường vì là đồ tự làm; nhưng chức năng thì không kém đồ mua ngoài tiệm, mà còn được làm rất khéo.
Đây là quà mà đàn em của cậu gửi tặng, nhóc ấy tên là Haibara, rất khéo tay và giỏi trong việc chế tạo. Đồ của phù thuỷ nên cũng đúng cách xài của dân có phép thuật luôn. Thay vì dùng phích cắm thì sẽ dùng pin trữ điện (một viên đá phép màu đỏ hình lục giác), khi nào hết điện thì tự dùng ma lực của bản thân nạp vào, cực kỳ tiện dụng và tiết kiệm
Nước vo gạo được chắt lại để dùng cho việc khác. Xong phần cơm là đến món cá khô, cả con thì to quá nên Suguru phải cắt thành những miếng nhỏ vừa nhỏ, rồi lấy một cốc nước vo gạo vừa nãy để ngâm cá khô trong đó. Gia vị nấu cá khô là tự pha nên mỗi một lần nấu, món ăn lại có một hương vị khác nhau: chút nước mắm (thứ gia vị phổ biến ở vùng Toagi, chút muối biển (đã được giã nhỏ), chút đường, dấm tỏi ớt thay cho chanh, chút tỏi băm và cuối cùng là chút ớt cũng được băm nhỏ nốt.
Với rau củ trong nồi nước dùng, Suguru đun lại chúng cho nóng rồi xắt nhỏ và múc ra bát, coi như một loại súp rau củ. Khi cơm gần chín là lúc để nấu món cá: phi thơm tỏi với một dầu rồi vét ra một cái đĩa nhỏ, tiếp đó là cho cá khô đã ráo nước vào đảo đều cho đến khi hơi săn lại.
Phút chốc, mùi tỏi phi thơm lừng và mùi cá khô đậm vị mặn của biển dần tràn ngập cả căn nhà. Một vài anh bạn hàng xóm đã phải dừng công chuyện trên tay, hít một hơi thật sâu cái mùi thơm phưng phức ấy trước khi rầu rĩ tiếp tục trên tay với cái bụng đang kêu rên từng hồi.
Khi cá hơi cháy cạnh một xíu là lúc đổ gia vị vào. Tuỳ vào việc rim cá hoặc xào cá với sốt đã pha sẵn mà món ăn sẽ có vị khác nhau. Suguru thì thích xào qua với gia vị, như vậy thì cá vẫn giữ nguyên được cái vị nguyên bản của mình; còn Satoru thì lại thích thêm đường vào sốt và rim lâu cho tới khi ngấm gia vị. Đúng là dẫu có ở một chung một nhà đi chăng nữa thì chưa chắc khẩu vị đã giống nhau.
Ăn xong bữa trưa, cậu thanh niên đi quanh nhà một lát cho tiêu cơm, lại cũng tiện ngắm nghĩa căn nhà một lần nữa, để xem xem cậu còn quên chỗ nào chưa dọn dẹp hay không. Quả nhiên là còn mấy góc bị đồ đạc che khuất là chưa dọn, cậu kéo tạm những vật che đậy các vị trí ấy một xíu rồi nhớ kỹ trong đầu để lát nữa quay lại dọn.
Căn nhà không quá nhỏ và cũng không quá to, nó được xây vừa vặn cho gia đình của người chủ trước, một gia đình gồm hai thành viên. Vậy nên khi Suguru và Satoru chuyển đến, cả hai gặp may khi không phải nới rộng ngôi nhà, nhưng nếu được, họ vẫn muốn sửa sang lại đôi chút cho phù hợp với nếp sống của bản thân.
Đặc biệt là nới rộng nhà kho để có thêm chỗ chứa đồ. Chứ không gian của chỗ đó bây giờ hơi nhỏ so với những đồ đạc được cất chứa bên trong. Một nửa căn phòng được dùng cho thực phẩm, các loại đồ khô và đồ dùng trong nhà; nửa còn lại được dành riêng cho những thứ được hai người mang đến từ quê nhà. Vì không gian nhỏ mà đồ đạc lại nhiều lâu dần, cái nửa cất đồ ăn cứ thu hẹp lại, vì vậy mà cứ cách một khoảng thời gian là cả hai lại phải sắm thêm đồ.
Lần này cũng thế, khi lên trên nhà kho để quan sát, Suguru đã thấy rõ những đồ khô cất trữ đã vơi đi nhiều, có lẽ đủ dùng cho một thời gian nữa, khi thời tiết ít mưa hơn. Lúc ấy thì mới dễ mua đồ, và cũng tiện cho việc chuyển đồ về nhà. Chứ cứ cái thời tiết dăm bữa nửa tháng lại đổ cơn mưa rào như thế này thì đồ khô cũng thành đồ hỏng.
Vào trưa và đầu chiều, không gian của khu rừng lại về lại dáng vẻ vốn có của nó, lặng lẽ và im lìm. Mường như người ta có thể nghe thấy được tiếng một chiếc lá rơi từ trên cao xuống rõ mồn một.
Ngoài hiên nhà, ban công hay trên các cành lá, gió và ánh nắng như nhảy múa và hoà ca, chúng tràn trề và đầy ắp, vẩy mình lên khắp mọi vật. Ngay cả chồng bát đũa phơi ngoài nhà cũng khô từ lâu, chúng loé lên và ánh lên khung cảnh xung quanh, vậy là giờ chỉ còn có quần áo và mâm bát vừa rửa xong là chưa khô. Những chiếc bát ăn cơm được xếp gọn thành một hàng, đĩa gia vị con tí thì được để riêng một góc, rồi tới đĩa ăn, bát ô tô đựng súp, muỗng, đũa và vài thứ linh tinh khác. Sau khi rửa xong đám này, Suguru đã xịt một lượt nước thơm lên trên và cậu sẽ làm thế một lượt nữa thì cất chúng vào tủ; đấy là cái mẹo cậu được chỉ để bát đũa luôn có mùi dễ chịu và sạch sẽ. Sắp tới dịp phải dùng nhiều bát đũa, rửa trước như vậy thì tới khi cần chỉ việc lau qua một lần là xong.
Trưa nay trời không quá nóng nhưng có lẽ đã thành một thói quen, hoặc do gió trời mát quá, hay là do tiếng nhạc dịu êm quá; cũng có khi là vì thiếu ngủ, nên Suguru đã chớp mắt một lát trên ghế.
Trên cây kia có một ngôi nhà nhỏ, mái nhà con tí với những cây Rễ Kẹo, tua rua chúng rủ xuống và buông thõng từ trên cao như những tấm rèm che; và trong căn nhà nhỏ bé xinh xinh này, ta có hai người bạn thân. Họ đi cùng nhau từ thủa thiếu niên và biết dìu dắt nhau trong những tháng ngày khó khăn. Chiến tranh kia mới qua mà ta cứ ngỡ là quá khứ cách xa vô cùng, nhưng hoà bình dẫu quét đi chiến tranh thì vẫn còn đau thương và mất mát ở lại, nhưng cuộc đời bất hạnh và những trái tim vụn vỡ.
Đây là một thời đại bất hạnh. Ngay cả tiếng khóc của một đứa trẻ mới sinh cũng được ví là sự khóc cho cuộc đời khốn khổ khốn nạn sau này của nó.
Từ vòng tròn nghỉ ngơi và nhiệm vụ, rồi lại nghỉ ngơi và tiếp tục làm nhiệm vụ; Satoru nhảy sang một vòng tròn khác, đi làm rồi về nhà, về nhà nghỉ ngơi rồi lại đi làm. Nghe như không có gì khác nhau mà hoá ra lại là thứ nhiều người phải tranh đấu cả mạng sống mới có được. Và, Suguru, may mắn, và hạnh phúc; vui vẻ và tạm thời mãn nguyện, sống trong cái vòng tròn mới của cuộc đời.
Ngoài những ngày bận rộn với công việc, Satoru còn có thời gian rảnh cho nhiều thứ khác, cậu có thể đi dạo phố, đi mua sắm hay du lịch đâu đó với bạn mình. Từ cuộc đời của một pháp sư chiến đấu hàng đầu sang cuộc đời một pháp sư thuộc đội dân phòng với đủ thứ chuyện vặt phải làm không khiến Satoru suy sụp hay thất vọng.
Ngược lại là đằng khác, đây là điều mà trước đó cậu chưa từng thử và cũng chưa từng nghĩ đến. Dẫu sao thì Lục địa phía Tây đã bị chiến tranh nhấn chìm từ lâu, những phút giây an nhàn thế này có tới thì cũng chỉ là cơn gió mát thoáng qua mùa hè. Tuy không phải là người có nhiều tâm sự hay đầy ắp suy nghĩ, Satoru cũng phải thừa nhận, không phải ai cũng đi qua được thời hậu chiến. Có những người bị "hẫng" sau thời loạn, họ đã từng như cá sống dưới nước trong quá khứ và giờ đây, họ mất đi phương hướng của cuộc đời, không biết mình sẽ làm gì vào thời bình; có người lại không thể nào vượt qua được bóng qua của chiến tranh. Như thể con cá bị bắt tập bơi trên bờ.
Thời hậu chiến, thời bình, mới nghe qua những tưởng như đơn giản nhưng đâu ai ngờ lại có làn ranh ngăn cho người ta lật sang trang đời mình. Thấy đồng loại khổ đau, chỉ cần là người cũng sẽ chạnh lòng. Là một pháp sư nhưng Satoru cũng là người trần mắt thịt, dù có thiếu hụt chút đồng cảm với loài người đi chăng nữa thì với cậu, khi người quan trọng đau khổ, cậu cũng chẳng thể làm ngơ.
Cơn mưa vừa kết thúc là lúc công việc nhiều nhất, Satoru vừa mới tới văn phòng thì đã được đưa nhiệm vụ cho rồi để mặc cậu tự xử. Lúc này chỉ có tự lực gánh sinh mới mong giải quyết xong hết đống công việc này. Loay hoay cả sáng với mớ dọn dẹp và sửa chữa trong thị trấn, cuối cùng cũng đến buổi trưa. May là nhà bếp không bị ngập nên dì Hiina đã mang đồ ăn đến cho mọi người.
Vừa nghỉ ngơi sau bữa trưa là mọi người ùa vào làm nốt công chuyện buổi sáng. Do có chổi phép nên Satoru được giao nhiệm vụ qua bên thành phố Yokumo. Lại là chuyện nắp cốc và trị an, mấy chuyện cỏn con; nhưng chứng tỏ ít ra thì, cuộc sống của mọi người ở đây vẫn rất yên mình.
Và sau tất cả những việc trên, đồng hồ vừa điểm năm giờ (giờ giấc làm việc của đội Hồng Ngọc không cố định) là Satoru đã phòng về tới nhà. Cửa căn nhà trên cây mở toang và nắng vẫn còn treo trên ngọn cây, cậu nghe thấy tiếng một bài vang lên từ trong nhà, nghe như từ chiếc đài nho nhỏ của hai người. Khéo là Suguru đang vừa nghe nhạc vừa làm mấy việc lặt vặt trong nhà.
Thế nhưng khi vào nhà, cậu ngạc nhiên thì thấy bạn mình đang chợp mắt trên ghế. Satoru bất ngờ và bật cười, tiếng cười to đến mức gọi dậy Suguru. Cậu chàng tóc mái kỳ quặc hoảng hồn bật dậy, và khi thấy bạn mình trong cái áo khoác ngoài màu hồng (áo đồng phục), tai vẫn cầm cây chổi phép và đang cười phớ lớ; mới ngượng nghịu che mặt và rầu rĩ rên rỉ.
Công chúa ngủ trong rừng đã dậy rồi đấy à. Có cần tớ tìm hoàng từ gọi dậy không.
Suguru lầm bầm và rên rỉ, tiếc rẻ cái kế hoạch dọn nhà hoàn hảo của mình.
Giấc ngủ được chứ?
Khá là ngại khi phải nói rằng việc nghỉ trưa ở Mawatari đã giúp tinh thần Suguru tốt lên kha khá, nhất là chứng mất ngủ của cậu. Bằng chừng là dự định ngả giấc ba mươi phút của Suguru đã kéo dài tới tận chiều tối, nhưng đúng là giấc ngủ rất dễ chịu; cậu đành gật đầu.
Mừng cho cậu Suguru.
Vừa nói Satoru vừa lao mình về phòng, mồ hồi mồ kê và đất cát dính nhớp trên người đã làm cậu khó chịu từ lâu, và giờ này thì chỉ có tắm táp là may ra cứu rỗi được cậu.
Tớ muốn ăn cái gì thật ngon và thật no. Dùng năng lượng tích luỹ cả chiều của cậu để nấu gì cho tớ đi Suguru.
Dù bóng người đã biến mất tăm từ lâu nhưng ở ngoài phòng khách (kiêm phòng ăn và bếp) Suguru hãy còn nghe rõ tiếng bạn mình. Cậu lắc đầu tỏ vẻ chán nản rồi vội nghĩ xem thực đơn tối nay sẽ là gì.
"Thịt khô được cho vẫn còn nên sẽ làm món gì đó có thịt, còn gì trong nhà nữa nhỉ? À, cà chua và ít hành tây, nấm với một lọ ô liu nữa, còn, bột mì."
Tối ăn pi-da nhá?
Duyệt!
18.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro