Chương 3: Ngày dọn nhà - Bữa sáng
Sau hơn một ngày trời mưa tầm mưa tã, cuối cùng cơn mưa cũng rời thị trấn Mawatari vào sáng sớm ngày hôm nay. Ngoài trời, tiếng mưa thưa dần đi và trời bắt đầu hửng nắng.
Tới tầm sáu giờ sáng thì cả rừng đã đón những tia nắng đầu tiên ấm áp nhất sau cơn mưa kéo dài nhiều này, và, khi ánh sáng tràn vào căn nhà, thổi bừng lên sức sống cho ngày mới, thì cũng là lúc Suguru thức giấc.
Cậu vào bếp và đun một nồi nước nhỏ dùng để pha trà trước khi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp nhà cửa. Độ năm, mười phút sau, Suguru - lúc này đã sửa soạn cẩn thận, quay lại phòng bếp và tự pha cho mình một ly trà. Gần một tháng nay, kể từ khi ghé qua tiệm Hirai thì cậu chàng lại có thêm một thói quen mới: Tự thưởng cho bản thân một cốc trà mỗi buổi sáng ngay khi vừa thức dậy.
Cậu lấy một gói trà trong hộp ra, xé vỏ giấy bọc ngoài và thả gói trà vào chiếc cốc tai cầm đã được đặt sẵn trên bàn, và trước khi đổ nước nóng vào cốc, Suguru không quên cuốn phần thẻ giấy lẫn dây quanh quai cốc để tránh việc chúng rơi vào cốc trà. Hôm này là trà táo xanh, loại này ít ngọt hơn táo thường và mùi cũng thanh hơn, rồi chỉ loáng cái là mùi thơm thoang thoảng của trà và chút vị ngọt thanh mát của táo đã lan dần trong căn bếp.
Trong lúc chờ ủ trà, Suguru tiện ngó qua cái hộp trà của tiệm, vừa nhìn cậu vừa đếm nhẩm: một, hai, ba,... còn hơn một nửa hộp trà, chắc đủ cho nửa tháng nhưng trà vị táo xanh thì hết kiệt, còn đúng một gói đang ủ. Đúng là hương vị yêu thích của tháng năm.
Khi trà đã ủ xong, Suguru mới dùng thìa khuấy qua cho trà được đều màu, cậu thổi qua một lát rồi mới dám uống thử. Trà vừa ủ nên hãy còn nóng và thơm, uống một hớp nhỏ thôi mà ấm hết cả người, cái vị đăng đắng thơm thơm của trà kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt dịu nhẹ của trái táo xanh, đúng là ấm hết cả người.
Vừa nhâm nhi cốc trà, anh chàng vừa đi quanh nhà, ngó nghiêng, quan sát nhà cửa hết một lượt. Trong đầu nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa, vừa là để bù cho ngày hôm qua, vừa là để tranh thủ lúc trời đẹp. Đúng là có mặt trời cái thì con người ta ngồi không cũng khoan khái và nhẹ nhàng, chứ cứ mưa như hôm qua thì ngủ có ngủ ngon hơn thật đấy nhưng người ngợm thì cứ nặng nề hết cả lên; như thể miếng bọt biển ngâm lâu trong nước vậy.
Trời đã tạnh độ một hai giờ, ấy vậy mà khi ngó xuống dưới đất để xem, Suguru vẫn thấy dưới đấy hãy còn lõng bõng nước, xem chừng phải đến chiều mới rút hết được, thế là việc chạy bộ hằng ngày, hay đi xuống thăm vườn nhà đành phải thay bằng việc khác. Cũng may là trước đấy ít hôm cả hai đã chịu sửa lại kết giới bao quanh khu vườn và yểm lên đấy ít phép mới, nên chắc là nó chịu được qua trận mưa này.
Tranh thủ lúc Satoru đang ngủ, cậu chàng bắt đầu việc dọn dẹp nhà cửa luôn, trước hết là mở hết những cánh cửa trong nhà ra cho để cho ánh mắt trời chiếu, chỉ trừ cửa phòng ngủ là còn đóng lại. Vì là nhà gỗ nên từ hôm qua đến giờ đã có một số chỗ bị thấm nước, lúc này phải trông chờ vào mặt trời sấy khô chứ có đốt cả kho củi trên kia cũng khó lòng hong khô được ngôi nhà, cùng lắm cũng chỉ ngăn cho nấm mốc không sinh sôi nảy nở thêm.
Bên ngoài trời là mùi ngai ngái của đất sũng nước, xen lẫn trong cái mùi khó tả đó là tiếng kêu ộp oạp của ếch nhái phía trong khu rừng, nghe bảo trong đấy có một cái đầm lầy rất đẹp mà Suguru và Satoru đã nhiều lần nghe kể nhưng chưa có dịp ghé thăm. Ngoài tiếng ếch nhái kêu vang trời, nếu để ý kĩ sẽ nghe được những tiếng oàm oạp của sóng nước vỗ vào mạn những con thuyền, và đôi khi là cả những chiếc bè nhỏ xinh. Phía dưới dòng nước, thi thoảng có bóng dáng của ai đó đang vội vã hoặc chèo, hoặc lái, hoặc đẩy thuyền đi về một hướng nào đó. Có thể là đi làm hoặc đi nơi nào đó ăn uống thoả thuê sau một ngày mưa tầm tạ.
Do nhà ở trên cao nên may là ngôi nhà của họ không bị úng nước, Suguru đoán là những ngôi nhà ở dưới thấp sẽ phải dọn dẹp một phen cực khổ sau chuyện này. Trong đám người di chuyển trên mặt nước kia, có đôi khi sẽ có người nhận ra sự xuất hiện của Suguru, họ vẫy tay và gửi cậu lời chào cùng vài câu hỏi thăm. Những cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong vòng đôi ba câu rồi những người kia cũng rời đi, nhưng xem chừng cư dân nơi này đã quá quen với những trận mưa như vậy.
Một người thợ mộc (Suguru đoán thế khi thấy bộ dạng của anh chàng và sau khi trò chuyện chuyện thì quả đúng là anh này làm nghề đấy thật), xem chừng là thuộc giống sóc đỏ vì bộ lông của cậu ta có màu đỏ hung rất đẹp, nhưng vì mưa và nước nên lông không còn vểnh lên nữa mà dẹp lép lại và dính thành từng mảng vào người. Cậu bạn này to khéo phải gấp đôi Suguru, thuộc họ người cỡ lớn nên cái bè của cậu ta cũng lớn luôn. Tuy là bè làm vội những nhìn vẫn rất chắc và đẹp, đúng là từ tay thợ mộc có khác.
Nghe cậu ta kể thì đúng là cậu này số hơi xui, mải làm việc nên không để ý cơn giông đang đến từ lúc nào, đến khi làm việc thì trời đã tối mịt từ lâu và mưa trên trời chỉ trực chờ đổ xuống; và quả đúng là như vậy, anh bạn này chạy được một quãng thì mưa đổ xuốn như trút nước, cuống cuồng, cậu ta phải chạy vội vào một gốc cây để trú, ai ngờ phần dưới cây đó là một hốc cây rộng, mưa to cái là nước ngập hết bên trong, cậu chàng đành phải leo lên tận ngọn cao mới thoát. May là trên đấy có mấy quả héo ăn tạm nên không tới mức chết đói nhưng ở trên đó lâu như vậy thì người không những mệt nhoài mà bụng còn sôi ùng ục.
Dù Suguru có ngỏ lời mời ở lại nhưng anh bạn này vẫn từ chối, và bảo là sắp đến nhà của mẹ mình rồi. Thấy vậy Suguru cũng không mời ở lại nữa nhưng có ném xuống cho cậu sóc chút đồ ăn, cậu ta vui vẻ nhảy lên một xíu rồi khua tay múa chân hứa sẽ gửi quà đáp lễ khi nào về đến nhà.
Mặt trời rọi vào từng ngóc ngách trong nhà, và khẽ ánh lên những tia sáng lấp lánh. Ban công cũng đã được Suguru dọn dẹp, cậu quét dọn mấy chiếc lá rụng trên đó trước khi ngắm nghĩa đám cây trồng ngoài này. Mưa nhiều nhưng may không hắt nhiều vào trên này, có lẽ là do có đám tán cây che nên mấy chậu cây của cậu hãy còn sống tốt. Chỉ cần thay chậu mới và bón thêm chút thuốc là sẽ hồi lại ngay. Ngoài ra, mấy chiếc ô dắt ngoài ban công cũng được Suguru phơi ra một góc nắng cho nhanh khô, và, cuối cùng, khi tạm xong vài thứ chuyện, cậu lấy đồ đã giặt ra phơi lên cây sào nhỏ làm từ gỗ và cây Rễ Kẹo. Cũng không quên phơi cả chỗ đồ âm ẩm từ hôm trước ra.
Quần áo là phải phơi trời nắng, như vậy mới thơm và sạch sẽ. Chứ như những ngày trời ẩm ướt hoặc phơi trong nhà, thì dù bỏ bao nhiêu nước giặt, nước xả thơm tho đi chăng nữa thì cũng xôi hỏng bỏng không.
Cái áo cuối cùng vừa được phơi xong là lúc Suguru thấy bóng dáng bạn mình lấp ló trong phòng khách, con người này chỉ vừa mới ghé qua nhà tắm được dăm phút nên trông mặt hãy còn ngái ngủ lắm, chưa kể đến đám tóc rối bời vừa ngủ dậy của cậu ta nữa chứ.
- Chải đầu với thay đồ đi Satoru, cậu sắp trễ xe buýt rồi đấy.
Satoru ngáp dài một hơi, con mắt to tròn nheo lại như dáng vẻ của một con mèo ngái ngủ cau có.
- Chậc, tớ sẽ dùng chổi bay hôm nay. Tầm này thì xe buýt chỉ có thể là thuyền mà thôi.
Nói nhỏ cho bạn đọc nghe một bí mật. Cậu bạn Gojo Satoru của chúng ta đây trời không sợ, đất không ngán chỉ chịu thua trước tàu thuyền. Cứ lần nào phải di chuyển dưới nước là cậu ta chỉ ước được mọc cánh bay lên trời, bét nhất thì cũng phải đi ké tinh linh của bạn mình. Có khi vì vậy mà khả năng dùng chổi bay của cậu chàng được xếp hạng nhất nhì trong giới pháp sư.
Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Suguru, nên cậu cũng không bận tâm thêm về việc đi lại của bạn mình. Thế là cậu chàng lại quay vào nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng. Bánh mỳ tối qua đã hết nên hôm nay Suguru tính nấu ít mỳ nước cho bữa sáng. Do ảnh hưởng từ thời tiết ở vùng Toagi nên dân ở đây khá chuộng ăn đồ nước và các loại mỳ, tính mỗi mỳ thôi cũng có dăm bảy loại, mỗi loại lại có một cái tên khác nhau và hương vị cũng không giống nhau nốt.
Hồi mới đến, cả hai đã bối rối vì sự đa dạng của các món mỳ ở đây, tuy là ở quê nhà của họ cũng có nhiều các món mỳ nhưng nếu để ý thì lại thấy có khác biệt so với ở đây. Có lẽ là do khí hậu và đất ở chỗ này. Cũng may là sau một thời gian thì chuyện ẩm thực cũng không làm khó được họ và cả hai cũng khá thích đồ ăn ở Mawatari. Nhất là Suguru, mấy món mỳ, món nước rồi mấy món canh chua cứ như cứu tinh cho cái vị giác tàn tạ của cậu vậy.
Tuy trời đã hửng nắng và không còn quá lạnh như hôm qua nhưng so với ngày thường thì hãy còn se se lạnh. Bởi vậy bữa sáng nay sẽ là món mỳ nước nóng hôi hổi. Suguru lấy một ít mỳ khô và thả vào chậu nước, đấy là loại mỳ sợi dẹt, to bản và dày, và được làm từ gạo nên có màu trắng đục rất đẹp mắt. Nước dùng hôm nay sẽ nước rau củ được hầm từ tối hôm qua và ăn kèm với ít nấm hương xắt nhỏ.
Mùa hè không để đồ ăn được lâu nên trong nhà chỉ còn chút thịt khô, mà món đó thì ăn không hợp với sợi mỳ này. Trong khi đun nước dùng, Suguru còn hái thêm một lá hành, và chút rau thơm trồng ngoài ban công. Cơm trưa hôm nay của Satoru sẽ được giải quyết ở chỗ làm, nếu như nhà ăn không bị ngập thì dì Hiina sẽ nấu bữa trưa cho họ, bằng không thì sẽ gọi món ở một nhà hàng nào đấy (Hi vọng là nhà hàng đó ăn được); do đó nên bây giờ Suguru chỉ cần chuẩn bị ít canh cho bạn mình mang theo là được.
Cái con người tuy không kén ăn nhưng với những món canh thì khó lòng nuốt được ở những quán ăn ngoài đã năm lần bảy lượt đòi Suguru phải chuẩn bị, bét nhất là canh cho mình mang theo; vậy nên đấy là lý do của việc cơm trưa có thể không chuẩn bị nhưng canh thì nhất định phải có. Bảo sao nhiều lần bữa trưa của mình chưa biết giải quyết như thế nào thì Suguru đã biết trưa nay ăn canh gì rồi.
Sợi mỳ hôm nay được gọi là phở, nó không quá dai và dễ nát nếu nấu lâu nên Suguru chỉ trụng qua với nước sôi rồi chia ra hai bát, sức ăn của cả hai cũng khá lớn, nhất là dạo gần đây vị giác của cậu có vẻ khôi phục nên lượng mỳ mỗi bát khá nhiều. Tiếp đó là rắc chút hành lá thái nhỏ lên trên và cất chỗ hành còn lại cho cho bữa trưa và bữa tối. Cuối cùng là nước dùng hầm nhừ. và một chút nấm thái lát.
Tuy không phải là một bát phở đúng nghĩa nhưng cũng là một thức quà chiều lòng người.
Vì đã hết chanh nên Suguru đành dùng tạm chút dấm ớt, bỏ chút rau thơm vào bát và chút dầu ớt để kích thích vị giác.
Nước dùng được đun sôi nên hãy con nóng bỏng, tới độ giữa hai bát phở phả ra một màn khói mỏng mảnh, vắt ngang giữa hai người. Suguru hít vào một hơi nhẹ đám khói, và mùi thơm của rau củ, và mùi nấm đậm vị dần tràn vào phổi cậu như thể mùi hương của một thứ thuốc phép nhiệm màu, thứ thuốc giúp chữa lành những vết thương không thể nhìn thấy. Và, trong làn khói sương giăng ấy, cậu thấy tim mình hẫng đi một nhịp, và gò má chợt ửng hồng; chà, ớt này cay quá.
Bữa sáng kết thúc với việc Satoru vội vàng ném mình khỏi nhà trên một chiếc chổi cũ. Đã khá lâu kể từ lần cuối họ dùng đến chổi phép, luật lệ ở Mawatari và cả vùng Toagi tuy không nói gì đến việc cấm dùng phép thuật; nhưng do nơi đây phần đa người dân đều là người thường nên khi sinh sống ở đây, cả hai vẫn hạn chế sử dụng ma thuật hết mức có thể. Hồi đầu, mọi chuyện khá khó khăn khi bất chợt thay đổi thói quen nhiều năm trời nhưng dần dà cả hai cũng thấy quen. Mà quen rồi thì lắm khi họ còn quên mất mình là những pháp sư.
Tranh thủ trời nắng, Suguru tiện tay rửa thêm một ít bát đũa nữa rồi đem phơi luôn một thể, cậu xịt vào mỗi chồng bát chút nước thơm mùi quýt yuzu rồi xếp vào một bên khô ráo của ban công. Loáng cái mà không gian chỗ này đã chất kín đồ, chủ yếu là các thứ quần áo và bát đũi, điểm thêm vào đó là chút nồi chảo.
Trong lúc nghỉ ngơi, cậu cũng ngó qua bên dưới lần nữa, lúc này nước đã rút nhanh nhưng đất vẫn chưa thoáng lắm, ấy vậy mà người đi lại bên dưới đã bắt đầu đông hơn. Thấy cảnh này Suguru chợt nghĩ vẩn vơ.
Ngay mặt đất ngập nước cũng chẳng thể ngăn được thiên tính gần mặt trời của con người.
Và thú thực, đây cũng là lần đầu cậu trai trẻ biết hoá ra lại có nhiều cư dân trong khu rừng này đến vậy. Cậu chọn sống ở chỗ này một phần là do sự giúp đỡ từ người khác, phần còn lại cũng là do nơi đây yên tĩnh và ít người. Trải qua chiến tranh, sự bình yên đã ám ảnh cậu nhiều đêm, đến nỗi trong mơ Suguru cũng nghe thấy vô số âm thanh đang nói chuyện trong đầu mình, đôi khi là cả những tiếng thét và kêu than.
Có lẽ trong những cái cây xung quanh đây, hoặc trong các hang và trong đá, hoặc gần suối và gần ao, là nhà của rất nhiều người; chỉ là cậu chưa phát hiện ra mà thôi.
Lúc tìm đồ dọn nhà, Suguru thấy chiếc chổi phép của mình, cái gần nhất mà cậu đã bện cũng như đã góp phần vào chuyến đi đến Mawatari của cậu. Kể từ lần cuối đụng đến thứ này cũng khá lâu và để quét nhà thì họ có một cái chổi khác tiện hơn nên chiếc chổi này đã ở trong góc khá lâu. Tuy được bọc lại bằng vải lá Tuyết nhưng qua chuyến hành trình kéo dài kia, cây chổi này cũng đã bị hỏng khá nhiều chỗ, và nó cũng đã cũ. Cậu nghĩ đến việc sẽ sửa sang lại cây chổi này bằng các cành khô và dụng cụ ở Mawatari, nếu không phải dùng chổi phép thường xuyên thì chỉ cần tân trang lại cái cũ là có thể dùng được.
Quét nhà, hót rác, chôn rác (không phải việc thường ngày), xịt chút mùi xả và cam cho thơm nhà. Tiếp đó là dùng hương diệt nấm mốc đặc biệt của tiệm Lá Đỏ, chỉ cần đốt que hương, đóng kín cửa nẻo trong nhà và để que hương xông bên trong ngôi nhà. Lúc này người chủ sẽ cần phải ra ngoài ra, chờ đợi và có khi là nhâm nhi chút trà, và quà vặt đương khi đợi cây hương cháy hết. Món ăn vặt hôm nay là chút bánh chuối nướng từ hôm bữa còn sót lại, tuy không được mềm và ẩm như khi mới nướng nhưng để ăn chơi thì vẫn khiến Suguru gật gù khen ngon được.
17.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro