Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mưa ở Mawatari

Gió ngoài trời ngày một dữ dằn hơn trước và, tuy không có sấm đánh và sét loé qua bầu trời thì người dân thị trấn Mawatari cũng đoán trước được cơn mưa tối nay sẽ hung tợn như thế nào. Ngoài trời gió hãy còn thổi, kéo theo nào là bụi đất và những chiếc lá rụng bay tứ tụng, đôi khi còn quật gãy những cành khô trơ trụi, mọc lổ trổ ở rìa ngoài tán cây.

Đúng là điềm báo cho một trận mưa to.

Dù đã đóng hết các cánh cửa trong nhà nhưng Geto Suguru vẫn chưa thấy yên tâm tẹo nào. Cậu chàng có vẻ lo lắng, mày cứ nhíu lại trong khi chốc chốc lại đi vòng quanh nhà, ngó chỗ này một xíu, ngó chỗ kia lát, rồi lại xem qua cửa nẻo trong nhà một lượt. Gió vẫn rít rất dữ dội, và thi nhau đập liên hồi vào căn nhà, thế nhưng, trời vẫn chưa có lấy một giọt mưa.

"Tinh. Tinh. Tinh"

Tiếng đồng hồ điểm đúng ba lượt rồi dừng hắn. Vậy là đã sáu giờ chiều. Vào ngày thường, lúc này người bạn cùng nhà của Suguru đã về đến nhà từ lâu, cậu ta sẽ kịp tắm rửa rồi ngồi chơi trò chơi trên ghế để chờ bữa tối, hoặc, có những ngày, sẽ chạy lăng xăng trong bếp và kể cho Suguru nghe đủ thứ chuyện mà mình hóng hớt được trong ngày. Đôi khi chỉ là chuyện một ngày của cậu ta diễn ra như thế nào, với một tông giọng thất thường, và thi thoảng lại hét ầm lên, hoặc phát đủ mọi loại tiếng động kì lạ và những cử chỉ múa may quay cuồng; tóm lại, Suguru không ghét việc này.

Kể từ khi xuất ngũ, việc kể lại một ngày của mình cho người kia nghe đã trở thành hoạt động thường nhật của cả hai. Thường thì người bạn cùng nhà của cậu chàng sẽ nói và Suguru sẽ nghe, đôi khi cậu sẽ đưa ra một số bình luận hoặc làm gì đó để diễn tả thái độ của bản thân trong khi đang nấu nướng.

Thú thực là, có trời mới biết được Geto Suguru đã khám phá ra tài nấu nướng của mình như thế nào kể từ khi rời khỏi quê hương của mình. Đúng là đứng trước cơn đói thì con người ta làm gì cũng được. Nghĩ lại chuyện cũ, khuôn mặt cậu chàng có vẻ dịu dàng hơn, và trong đôi mắt, có nét gì đấy...dịu êm.

Năm phút nữa trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng bạn mình quanh nhà nên Suguru đâm ra sốt ruột. Cậu lấy vội hai chiếc ô ở nhà rồi lao ra bên ngoài. Lúc này trời đã mưa nhỏ giọt.

Bên ngoài căn nhà trông như vừa trải qua một trận càn lớn, mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên. May mà mưa chưa to, hãy còn nhìn thấy đường. Suguru vừa đi được một đoạn, từ chỗ nhà mình cho đến một bụi cây dâu tằm, thì bắt gặp bạn mình đang cuống cuồng chạy về phía cậu. Nom cậu ta lúc này trông đến là luộm thuộm. Cả người như vừa lăn trong bùn đất, mặt mũi thì lấm lem trong khi tóc thì dính hết vào mặt. Nhưng đôi mắt vẫn dễ nhận ra đến vậy.

- Cậu vừa chui ra từ chỗ nào vậy? Người ngợm như quỷ ấy.

Người kia từ từ lại gần, lúc này mới lộ ra đôi con người màu xanh biếc trong veo và sâu thẳm. Nom như một loại đá quý thượng hạng nào vậy. Cậu ta chun chun mũi, cụp vội cái ô cà tàng của mình xuống rồi choàng tay qua vai Suguru, cùng cười với bạn mình.

- Ổ quỷ đấy. Quỷ thì chỉ có chui ra ở đấy thôi. Nào, cho tớ đi ké đi, ướt hết rồi.

Loại ô mà Suguru mang theo là loại vừa, chừng chỉ đủ cho một người nên khi nhét thêm người nữa thì có vẻ hơi chật. Ở giữa thì không sao chứ phần rìa ngoài thì đúng là ăn đủ. Đã thế, như sợ Suguru trốn, cậu thanh niên kia lại càng ôm chặt hơn, dính luôn thân mình vào thên người còn lại để Suguru hết đường trốn thoát. Thấy thế Suguru vội huých vai bạn mình, giơ giơ cái ô đang cầm trên tay còn lại.

- Có phải mỗi cái đâu. Đây, cái nữa đây. Ứ ừ, Suguru nhỏ không còn thương tớ nữa hả? Sao đó? Satoru nhỏ của cậu đây mà.

Được đà lấn tới, Gojo Satoru lại làm nũng, và cách dùng từ lại thêm phần kì quặc; nghe xong da gà da vịt trên người Suguru cứ nổi hết cả lên. Cuối cùng, chịu không nổi, Suguru đành nghĩ ra kế.

- Suguru nhỏ thương Satoru nhỏ nhiều lắm. Vậy Satoru nhỏ có thương tớ nhiều không.

Nói xong câu ấy, cả người Suguru cứ như xúc tu của bạch tuộc, chỉ thấy đâu đâu cũng là da gà da vịt, cậu chàng cũng thấy ngượng nghịu khi nói mấy lời này. Ai ngờ Satoru lại phản ửng bất ngờ hơn cậu nghĩ, khuôn mặt nhợt nhạt do dầm mưa và bị gió thổi bỗng chốc đỏ lựng lên, nom như đánh phận vậy.

Do phản ứng của Satoru, cuộc trò chuyện đành đi vào ngõ cụt, chẳng ai trong cả hai nói năng gì, chỉ đành gượng gạo đi nốt quãng đường về nhà. Cũng may là nhà của cả hai gần đấy nên bầu không khí lạ lẫm giữa cả hai cũng tan nhanh.

Về đến nhà thì không chỉ Satoru mà cả người Suguru cũng ướt như chuột lột. Có lẽ là do trời bắt đầu đổ mưa to dần và phần đất gần nhà của hai thì là loại đất hơi mềm một xíu, đi ra ngoài vào những ngày như này thì có cẩn thận đến mấy thì trên người cũng bị dính bẩn.

- Tớ có ấy nước nóng rồi đó. Cậu vào xả ra đi. Nhiều một ít, tớ cũng tắm luôn.

Nhà của cả hai năm tít ở phần thân gần ngọn của một cây lâu năm, từ phần rễ cây tới ngọn khá cao nên cả hai đành phải làm một cây thang để trèo lên (trước đó có dây thang của người chủ cũ nhưng do thời gian nên gần như không dùng được). Nếu có thời gian có lẽ họ sẽ xây cầu thang ở bên trong thân cây hoặc xây ở phía bên ngoài bằng cách đục phần thân cây, như vậy thì chắc chắn hơn.

Nhưng mấy công việc này sẽ mất chút thời gian, vả lại, cầu thang hiện tại của họ - cây Rễ Kẹo, cũng đang hoàn thành tốt công việc của mình. Nó có tính dai và cũng như rất rắn chắn, ngoài ra loài này cũng bám vào thân cây rất tốt. Nếu để một thời gian nữa khi nó lớn hơn, cắm rễ nhiều hơn trên cây này thì việc di chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn.

- Tớ bỏ thêm muối tắm nữa nhé? Cho dễ chịu.

Vì mấy chiếc ô đã sũng nước nên Suguru không để chúng trong phòng được, mà trong nhà chỉ có ban công là phù hợp. Lúc này mưa bắt đầu hắt dần lên cánh cửa ngăn cách trong nhà với ban công nên Suguru cần phải nhanh tay và khéo léo lúc mở cửa một xíu. may là xong việc nhanh nên chỉ có chút nước bị hắt vào trong phòng. Cậu vừa trò chuyện với bạn mình câu được câu không vừa lau dọn lại sàn nhà và đi đốt lò sưởi.

Là pháp sư khiến cho cuộc sống có nhiều cái tiện lợi hơn, ví dụ như việc đốt lò sưởi: chỉ cần chất củi và một cái búng tay nho nhỏ là đã có một lò sưởi ấm áp trong thời tiết có hơi ẩm ướt này.

- Bỏ mùi quýt ý.

Satoru gào ầm lên từ phía phòng tắm:

- Tớ không thấy. Cái gói cam cam ở ngăn trên cùng ấy. Thấy chưa? Tớ thấy rồi, bỏ vào bồn tắm rồi đó.

Từ sau lần đi làm nhiệm vụ ở thị trấn Uyemura, hồi xa lắc xa lơ cả hai còn là học trò ở trường phép thuật, Suguru đã thấy hứng thú với việc tắm mình trong các suối nước nóng, đặc biệt là những con suối ở vùng Giso. Hầu hết những con suối này đều có mùi quýt rất dễ chịu, nghe nói là do một loại cây đặc biệt nào đó.

Vậy nên vào những ngày trời mưa hoặc những mệt mỏi vì công việc, Suguru sẽ cố gắng giải quyết hết công việc từ sớm và cố dành ra chút thời gian để trong ngâm mình trong bồn tắm. Rất may và rất biết ơn là lúc cải tạo lại căn nhà, cả hai đã sửa sang lại phòng tắm cẩn thận và tử tế. Bởi vậy nên không chỉ kích cỡ bồn tắm được tăng lên mà trong đó còn có một tấm kính phép nhìn rõ được bên ngoài (dù phép thuật được yểm trên đó chủ yếu là để giữ cho nó không vỡ).

Phòng tắm được sửa lại nên những gì không cần thiết đã được tháo dỡ, bên trong không có nhiều đồ, vả lại được mở rộng nên ấn tượng duy nhất khi bước vào đây chắc là sự ngạc nhiên vì độ lớn của nó. Nằm ở phía bên trong là một bồn tắm bằng gỗ lớn, nhưng với kích cỡ của thứ này khéo phải gọi nó là bể tắm mới đúng. Lúc này nước bên trong nóng bóng và toả từng làn khói trắng bao quanh lấy căn phòng, cùng với đó là một mùi thanh mát của cây họ cam; rất dễ chịu.

Lúc này Satoru bắt đầu kể lại ngày hôm nay của mình

- Nếu tớ tìm được thằng ngu nào dỡ nắp cống ở đường Aoyama thì tớ treo tên đó lên cây rồi mở quầy cho mọi người thăm quan miễn phí. Nhưng mà như vậy thì dễ dãi quá, tớ phải thả tên đó xuống cống rồi đậy nắp lại mới được chứ. Đúng, đúng, tớ sẽ làm vậy vào một ngày mưa như hôm nay.

Suguru tựa lưng vào thành bồn, trong mắt lập loè khung cảnh ngoài trời.

- Cậu làm gì ở thành phố vậy? Dạo này đội Hồng Ngọc chuyển địa bàn hoạt động à?

Satoru cũng học bạn mình tựa vào thành bồn nhưng trong mắt lại ánh lên một khung cảnh khác. Khung cảnh này không lấy trọng tâm là thiên nhiên.

- Do có cậu báo trước nên việc chuẩn bị của chỗ mình xong lâu rồi, còn bên Yokumo thì khác, bên đấy ít người mà nhiều việc quá. Thế là Mawatari rảnh chỗ nào thì bị nhặt người qua đấy.

Vừa nói cậu chàng vừa thả thêm mấy con vịt vàng nữa xuống nước. Tạo thành thế vịt mẹ và bầy con, chỉ có điều vịt mẹ là ai thì hiện chưa rõ.

- Đã thế nhá. Bên đấy có đứa dở người nào đi dỡ nắp cống lên. Thế là bọn tớ vừa phải tìm cách che chắn mấy cái công đấy, ngăn không cho người ta lại gần và vớt những người không may rớt xuống đấy. Mà bên đấy mưa trước ở đây, người ngợm cứ rít hết cả lại. Chưa hết nhá. Mấy cái ô ở đấy bị làm sao ý, không hỏng thì cũng rách. Cái tớ được cho là cái lành lặn nhất mà cũng thủng một chỗ. Tuyệt vời.Nhưng Satoru cũng vẫn ở lại giúp họ mà, đúng không?

Lúc này Suguru đã tựa hẳn người vào thành bồn, trông cậu rất thư thái và nhẹ nhàng với một cái khăn con vắt ngang qua mắt, trên khăn cũng có hơi nóng toả ra, như thể một chiếc khăn chườm mắt trong các tiệm mát-xa ở vùng Giso. Thấy thế nên Satoru cũng len lén thực hiện "mưu kế" của mình, cậu chàng đẩy dần đám vịt con theo vịt mẹ Suguru.

- Đấy là hiện tại. Đúng vậy. Là hiện tại.

Satoru đợi một lúc không thấy bạn mình nói gì thêm mò qua chỗ Suguru đang nằm, lúc ấy cậu chàng mới phát hiện bạn mình đã ngủ được một giấc rồi. Đúng là giữa thời tiết này thì những nơi ấm áp như này rất dễ khiến người ta buồn ngủ mà.

Cậu chàng cười khẽ một tiếng rồi lại nằm cạnh bạn mình.

- Hả? Đang tắm mà cũng ngủ được. Tính cảnh giác của Suguru ngày càng kém rồi. Nhưng mà, như vậy cũng chứng tỏ, chúng ta đã về hưu rồi.

15.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro