Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐰⭐🌻

Nghệ Đàm vội vã chào tạm biệt những người đồng nghiệp của mình xách chiếc balo sờn cũ trên vai chạy vội đi, nó sợ sẽ để lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng để về nhà và quan trọng hơn, nó sợ nó sẽ bỏ lỡ người quan trọng trong đời nó.

- bác ơi, xin chờ một chút.

Nghệ Đàm cố chạy nhanh thêm một chút gọi với vào chiếc xe bus sắp sửa chạy đi, bác tài xế nhìn nó cười hiền hậu ông mở cửa xe cho nó vào còn vỗ vai nó chúc một ngày mới tốt lành. Nó cúi đầu đáp lại bác một ngày tốt lành, cố lách người tránh xa bác nó sợ bộ quần áo lấm tấm vết bẩn đen nhẻm làm bác dơ. Bác tài xế nhìn bàn tay lở lửng trên không trung không biết làm gì ngoài cười trừ, rồi lại bảo nó tìm chỗ ngồi.

Chiếc xe bus dần dần di chuyển, Nghệ Đàm ngẩng mặt liếc nhìn những hàng ghế phía trên mình, đến khi mắt nó chạm phải mái tóc màu đỏ rực mới cong khóe môi lên mà cười. Hôm nay nó vẫn gặp lại người ấy, vẫn một mái tóc đỏ rực thu hút mọi ánh nhìn. Rồi nó vội vàng lấy trong balo của mình ra một quyển vở nhỏ, dùng chiếc bút chì chỉ dài bằng ngón trỏ tỉ mỉ viết một con số. Đó là số ngày nó tương tư người ta, tình yêu đơn phương của nó dành cho người ta. Và nó sẽ chẳng bao giờ dám bày tỏ lòng mình cho người ta biết.

Bởi vì nó và người ta không cùng một thế giới. Người ta ở tít trên cao còn nó thì ở tận đáy xã hội, nghe thôi cũng biết là chẳng có khả năng rồi. Nhưng lòng nó thì chẳng thể nào ngừng mơ mộng một cái kết bình yên, ấy thế mà lúc nào xã hội cũng cho nó một cú đấm đầy đau đớn vào ngực trái và tinh thần vốn chẳng mạnh mẽ gì của nó. Hễ khi mà nó có chút hi vọng thì người bên cạnh nó sẽ cho nó biết thế giới chẳng bao giờ ưu ái một kẻ như nó, mới hôm qua đây thôi người anh thân thiết của nó, anh Tại Hách cứ ngỡ đâu đã có câu chuyện tình ngọt ngào như thơ hôm nay đã đau khổ vì thất tình. Anh bảo là gia đình người anh thương đã bắt cậu ấy trở về Nhật, và anh chẳng làm được gì ngoài để cậu ấy vụt khỏi tầm tay.

Anh nói với nó trong khi đang dùng bàn tay dính đầy thứ bùn đen đặc lau những giọt nước mắt tuôn ra như nước kia, tiếng nức nở nghẹn ngào của anh hòa vào tiếng rền vang của các loại máy móc trong công trường vừa khó chịu vừa bức bối, và đau lòng rằng tình yêu cũng cần tiền, bởi chỉ có tiền mới mua được tình yêu. Nghệ Đàm nghe sao ôi quá đau đớn, nhưng mà nó biết chắc một điều mà tiền không thể mua được đó là nổi nhung nhớ. Nổi nhớ của một người đồng tiền không thể mua được, cũng không thể chi phối được.

- Trạm tiếp theo là Treasure Club.

Trong những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình Nghệ Đàm nghe thấy tiếng thông báo, nó ngẩng đầu lên nhìn người có mái tóc đỏ đang đứng dậy, âm thanh trong trẻo phát ra làm cho nó thấy ấm áp vô cùng. Tuy rằng Nghệ Đàm chẳng biết gì về âm nhạc nhưng nó cho rằng giọng nói của người đó là những âm thanh hay nhất trong cuộc đời nó, âm thanh trong trẻo, ngọt ngào và đầy mê hoặc.

- Đàm còn cháu thì sao?

Nó nghe thấy tiếng bác tài xế hỏi mình và người tóc đỏ quay xuống đằng sau để tìm kiếm nó, làm nó có chút bối rối mà nép người vào trong để người cao cao đằng trước che khuất nó rồi dùng bàn tay của mình giơ lên để ra hiệu cho bác. Nhìn thấy cánh tay giơ lên xa tít đằng cuối xe bác tài xế cảm thấy có chút buồn cười, xoay vô lăng tấp vào lề. Nghệ Đàm bỏ quyển sổ nhỏ của nó vào balo liếc nhìn người thương của nó bằng một con mắt qua vai của anh bạn cao cao đằng trước mình, vừa vặn nhìn thấy người đó bước xuống xe nó thở phào bấy giờ mới dám chạy ào ra khỏi xe bus. Trước khi xuống xe nó còn nghe thấy tiếng cười khẽ của bác, nó chẳng hiểu sao bác cười nhưng gò má nó thì nong nóng.

- cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Nghệ Đàm ngó nghiêng một lúc ở trạm chờ xe bus, tìm kiếm bóng dáng của người nó thương nhưng quái lạ mọi hôm người ta còn đứng ở trạm một lúc mới rời đi cơ mà, sao hôm nay chẳng thèm chờ mà cứ đi đâu mất vậy. Chọc chọc cục đá dưới đất nó buồn bã ngồi thụp xuống, thế là hôm nay mất dấu người ta.

- này cậu gì ơi.

Nó không chắc là mình có nghe lầm hay không nữa, nhưng mà cái bóng che khuất tầm nhìn nó đã nói cho nó biết là nó toi mất rồi. Nghệ Đàm chầm chậm ngẩng đầu lên nó chớp mắt nhìn gương mặt của người thương nó, làn da trắng sáng với chiếc má phính đáng yêu, một đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời, chiếc môi nhỏ đỏ xinh. Nó cảm thán hỡi ôi sao mà người thương của nó lại đẹp đến như thế, nhưng nó không phải vấn đề nên được chú ý bây giờ. Mà là người thương đang gọi nó, và có lẽ em đã biết nó luôn đi theo em trên chuyến xe bus mỗi thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

Liệu em sẽ xem nó là gì đây?

- cho cậu này.

Em chìa ra trước mặt nó một ly trà đào thơm phức, nó chớp chớp đôi mắt thêm vài cái khó hiểu nhìn em. Rồi em cười ngồi xuống bên cạnh nó.

- tôi để ý cậu lâu rồi, cậu lúc nào cũng đi theo tôi mỗi thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

À, thế là em biết sự hiện diện của nó.

- lý do là gì vậy?

Em hỏi nó với chất giọng nhẹ nhàng, êm dịu như mặt nước mùa thu, nó nhìn em trong đôi mắt toát ra cả một bầu trời yêu thương.

- tại tôi thấy em đẹp, nên tôi muốn đi theo sau để bảo vệ em đó.

Một lời bịa đặt hoàn hảo, nó nghĩ thế và thật sự là vậy. Em đẹp lắm, em đến mức mà Nghệ Đàm nghĩ em còn chẳng có thật, cái mà bọn con gái hay dùng để diễn tả một bạn nam nào đó mà tụi nhỏ thích đến phát điên lên. Tụi nhỏ sẽ nói rằng cậu ấy đẹp như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, hoặc miêu tả vẻ đẹp như thể được điêu khắc tỉ mỉ bằng chính đôi tay của một nhà điêu khắc nào đó mà Nghệ Đàm luôn luôn muốn nói rằng đó là mẹ người ta.

- nghe có vẻ có lý đó.

Em cười tiếng cười khẽ đánh vào trái tim nó khiến tim nó như bị ai đánh cho mềm nhũn, nó lại nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy thương yêu chậm chạp nhận lấy ly trà đào đang nhỏ giọt trên tay em. Dù da thịt tiếp xúc với cái lạnh nhưng ôi sao nó lại thấp ấm áp quá chừng, những ngón tay đen nhẻm sượt qua ngón tay thon dài trắng trẻo của em, có chút ghen tỵ cùng kinh ngạc. Kinh ngạc sao em lại xinh xắn đến như thế, ghen tỵ với những người được em nắm tay hay khoác vai trong lớp học nơi mà nó chẳng được đặt chân đến mà chỉ có thể nhìn ngắm qua khung cửa sổ.

- cứ tạm cho là thế đi, chúng ta làm quen được không? Tôi là Kim Đạo Anh, năm nay mười bảy tuổi.

Em giơ bàn tay ra trước mắt nó, một thoáng bối rối lướt qua mắt nó bị em nhìn thấy em nghiêng đầu khó hiểu.

- anh không định bắt tay sao?

- à không phải chỉ là tay anh...

Nó cười cúi đầu nhìn bàn tay đen nhẻm của mình, làm sao nó dám bắt tay em khi tay nó đang dơ như thế này được nó chẳng muốn một xíu nào. Nhưng em cố chấp lắm, bỏ mặc những lời nói của nó em nắm lấy bàn tay nó, vẫn giữ nụ cười xinh xắn ấy trên môi. Còn nhịp tim của nó thì đập nhanh như thể sắp nổ tung.

- anh tên là gì?

- Đàm, Phương Nghệ Đàm hơn em một tuổi.

Rồi cứ như thế em và nó trở thành bạn của nhau, nó không còn phải lén lút trong những con hẻm tối để quan sát nữa nhưng cũng không thể đi bên cạnh em. Chỉ là nó luôn từ chối việc ấy thôi còn em thì lúc nào cũng cố tình đi chậm lại để được đi song song cùng nó, em nói em chẳng ngại những ánh nhìn xung quanh đổ dồn vào mình đâu, em bảo nó là một công dân lương thiện không làm việc xấu thì không cần sợ ánh mắt người khác. Đó là em nói thế chứ nó nào dám nghĩ đến mấy thứ đó, công dân lương thiện thì sao chứ nó chẳng có tiền chẳng có địa vị người ngợm thì lúc nào cũng dính đầy thứ đen nhem nhẻm ở công trường. Dù có là công nhân tốt thì cũng chẳng thể ngăn được những ánh mắt khinh thường toát ra từ đám người đó, Nghệ Đàm thà để mình nó bị soi mói, chăm chọc còn hơn kéo em vào.

Em là thiên sứ là thứ là nó muốn bao vệ, nâng niu trong tay mình cho nên nó không cho phép bất cứ ai được dùng ánh mắt đó để nhìn em, càng không để cho ai ăn hiếp, bắt nạt em được.

- Nghệ Đàm chú em lại định đi đâu à?

- em xin nghỉ hôm nay, nốt hôm nay thôi.

Nó lau vội bàn tay dính đầy bùn đất của mình vào chiếc khăn trắng vắt trên vai, ánh mắt tha thiết hướng về người anh Doãn Hách của nó. Tại Hách chỉ khe khẽ thở dài nhìn bóng dáng nó chạy như bay ra khỏi công trường, lắc nhẹ đầu như thể anh chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của nó rồi châm một điếu thuốc lá, vừa nhả khói vừa chậm rì rì bước ra khỏi công trường. Anh ngồi thụp xuống tựa lưng mình vào bức tường đang được xây dở, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xanh trên đầu mình. Bỗng nhiên thấy chạnh lòng không chịu được, khóe mắt lúc nào đã nóng rát có cái gì đó trong tim như bị nứt toạt ra, đau đớn đến không thở nổi.

Đưa tay chạm vào ngực trái đau nhói của mình ấy thế mà anh lại mỉm cười, hướng mắt về hướng mà Nghệ Đàm vừa chạy khỏi công trường. Anh mong sao thằng bé đó có thể có một cuộc đời vui vẻ hơn anh, khi anh nhìn thấy người thương của nó.

- Đạo Anh mở cửa cho anh với.

Nó đứng trước cửa nhà Đạo Anh thở hồng hộc vì đã chạy một quãng đường dài, trên tay là bịch cháo nóng hỏi và cả một bịch thuốc to. Nó gõ mấy cái lên cửa lớn tiếng gọi người trong nhà, nhưng mà lại chẳng có ai đáp lời nó ngay khi nó định phá cửa xông vào thì gương mặt trắng bệch của Đạo Anh hiện ra trước mắt. Nó đau lòng mà đỡ lấy cơ thể suy nhược của em, dùng một tay đỡ lấy cơ thể em một tay thì đóng cửa nhà lại.

- em sao rồi, có đỡ hơn chút nào chưa?

- em đỡ hơn rồi, xin lỗi anh nhé lại làm anh dở việc.

- ngốc quá.

Nghệ Đàm mắng em một câu nhẹ tênh, nó đang xót muốn chết đây hơi đâu mà nghỉ đến mớ công việc ở công trường nữa. Mà nó cũng chẳng có việc nào ngoài vác mấy cái bao nặng cùng trát xi măng hết, ở đó có vài người sẵn sàng làm thay vị trí nó kia kìa. Thứ mà nó quan tâm là em cơ, em là bảo bối trân quý của nó. Ngày mà em đổ bệnh nó như thể hồn lìa khỏi xác, công trường thì đang là ngày mưa bất chợt xối cho ướt như chuột lột. Vậy mà chẳng hiểu sao anh Tại Hách có ngăn nó như thế nào mà nó vẫn thành công chạy khỏi công trường, suýt chút vì nước mưa tạt vào mặt mà đi tông ngoài đường lớn.

Nó để mặc cho cơn mưa xối nước lên cơ thể gầy nhom của nó, làm nó lấm lem đến ghê người đứng trước phòng y tế trường học của em, mấy cô y tế thì  cứ nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng vẫn tốt bụng cho nó cái khăn để lau người. Nó nhận lấy lau vội rồi lại tiến đến xem tình hình của em, họ bảo em sốt mấy ngày liên tục rồi cứ giảm rồi lại tăng hôm nay em ngất. Nó nghe mà ruột gan lộn hết cả lên, mấy nay nó bận ở công trường nên không cùng em đến câu lạc bộ nhảy của em được. Nó gọi mà em cũng chẳng bắt máy, thế mà giờ em lại nằm đây với gương mặt trắng bệch.

- em sẽ đưa em ấy về, mọi người có thể giúp em làm thủ tục nghỉ phép không ạ?

- à được. Cậu đi cẩn thận, ngoài trời còn mưa đấy.

- vâng, vâng.

Từ hôm đón em về trong cái ngày mưa xối xả đó thì nó chỉ làm có nửa buổi rồi về chăm em, mấy lượt xin nghỉ phép còn bị anh Tại Hách mắng té tát mà có bết bát đến cỡ nào anh vẫn thua trước cái dáng vẻ si tình của nó. Hôm nay cũng thế, mà ban nảy anh không có mắng nó chắc anh biết là không cản nổi nó nữa.

- anh có mua thuốc với cháo cho em, em ráng ăn rồi uống thuốc nhé.

- anh giống anh của em thật đấy, anh ấy mà không đi công tác chắc cũng đóng cọc ở nhà chăm em.

Đạo Anh cười nói, dù nụ cười của em vẫn xinh như mọi hôm mà đáy lòng Nghệ Đàm cứ thấy nụ cười của em sao mà khó coi quá. Chắc tại mặt em trắng bệnh, môi thì nức nẻ, khô khốc, bình thường em ốm lắm rồi mà giờ đổ bệnh lại trông còn ốm hơn trước nên nhìn em bây giờ chẳng khác nào bộ xương khô. Nghệ Đàm nhìn mà xót không chịu nổi suýt thì rớt nước mắt.

- ông anh của em thật nhẫn tâm quá, đi công tác lúc em bị bệnh thế này.

Nghệ Đàm cau mày lớn giọng trách mắng anh của em, trong lòng bực đến muốn đánh người. Nhưng mà đấy là trước khi có ai đó nhìn nó từ đằng sau khiến nó rùng mình.

- Ôn Đẩu em đừng như thế.

Đạo Anh ho nhẹ một cái muốn làm cho không khí dịu xuống, Nghệ Đàm nghe cái tên xa lạ khác thì nhíu mày mà nhìn về phía sau. Bắt gặp cái ánh mắt lạnh thấu xương của cái người tên Ôn Đẩu thì vô thức run lên, còn người tên Ôn Đẩu sau khi nhìn nó một cái rồi thì mới tiến đến ghế sofa ngồi đối diện hai người. Ánh mắt chẳng rõ cảm xúc gì, tự nhiên như nhà mình mà rót nước uống trà thư thả như thật.

- anh, đây là bạn trai của anh em, nhờ sang chăm em.

Nghệ Đàm ồ lên một tiếng, bảo sao nảy giờ tên đó nhìn nó như muốn xé xác nó ra tới nơi, hóa ra do mình lỡ chạm vào cục cưng của người ta. May mà người ta không đánh mình, chứ cái cơ thể ốm ngang ngửa như Đạo Anh của nó mà đấu với người cao hơn nó cả nửa cái đầu, cùng mớ cơ bắp ở tay to lồ lộ qua lớp áo thun kia thì chỉ có nước đưa vào viện thôi.

- mà nảy anh gọi sao cậu ta không ra mở cửa?

Nói tới đây thì cả hai đều nghe rõ tiếng ai đó khịt mũi, mắt thì ngó nghiêng ngó dọc tránh những ánh nhìn tò mò về phía mình. Nghệ Đàm đạp một phát vào chân người nọ, Ôn Đẩu bị đạp thì trợn tròn mắt đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nó giật hết cả mình.

- có thấy ai đang nói chuyện điện thoại với người yêu mà bị làm phiền bao giờ chưa?

Đại khái ý cậu ta chính là " Hỏi tiếng nữa thì bố cho lên đường " nên nó không dám hó hé tiếng nào nữa, lủi thủi đi vào bếp lấy cái tô đổ cháo ra cho em ăn may mà cháo chưa nguội vẫn còn âm ấm. Ôn Đẩu thì cuộn chân ngồi trên ghế sofa nhìn Đạo Anh chầm chầm, còn em thì đã đưa mắt lẫn tim mình vào bếp mất tiêu rồi.

Tự nhiên Đạo Anh thấy Nghệ Đàm sao mà đẹp trai thế không biết, những lúc gặp Nghệ Đàm em chỉ toàn nhìn thấy mặt nó cùng những vệt đen trải đều khắp mặt thôi, nên không nhìn rõ được dung mạo của nó. Mà mấy hôm chăm bệnh Nghệ Đàm trước khi đến chăm em sẽ về nhà thay đồ, rửa mặt cho nên nhờ thế mà em mới phát hiện ra anh thực sự rất là đẹp luôn ấy. Vẻ đẹp thư sinh, dịu dàng và ngọt ngào vô cùng. Còn phát hiện ra cái bí mật mà anh luôn che dấu, nhưng có lẽ anh vẫn chưa phát giác ra được em biết điều đó đâu.

Nếu mà anh biết thì chắc đã tránh mặt em mấy ngày nay rồi, Đạo Anh đã phát hiện ra cuốn sổ vẽ nho nhỏ mà lúc nào Nghệ Đàm cũng lấy ra rồi chăm chú vào nó suốt cả buổi học nhảy của em, cuốn vở chỉ vẽ duy nhất một người mà người đó lại còn đang nhảy múa nữa, khỏi cần phải nói thì cũng biết người đó chính là em rồi. Mái tóc đỏ thì còn ai khác ngoài em nữa, Đạo Anh không phải là bị tự tin quá rồi nghĩ thế đâu vì Đạo Anh đã từng gặp qua những người bạn của nó rồi.

Tại vì Đạo Anh vòi vĩnh nó cho đi gặp bạn của nó đấy, nếu em mà không đòi có khi nó còn chẳng bao giờ cho em biết đâu. Vì Nghệ Đàm luôn nghĩ một người như em thì không nên dính dáng đến những người như nó, thế là một trận cãi nhau ầm ĩ Nghệ Đàm xuống nước trước hứa dẫn em đi gặp bạn mình. Bạn Nghệ Đàm là tên là Tại Hách dáng người cao ráo, mặt mũi phải gọi là xứng tầm hot boy trường em. Ngoài anh Tại Hách ra thì có một người nữa là anh Chí Huân, anh chàng có dáng người hơi gầy nhưng rất là cao anh có nốt ruồi dưới mắt nên nhìn đặc biệt thu hút. Quan trọng là họ không có nhuộm tóc, tóc họ là một màu đen tuyền thôi.

Mà trong sổ vẽ thì người anh vẽ có mái tóc đỏ rực, nên em tự tin là mình bởi vì anh còn quen ai ngoài em mới phá cách nhuộm tóc đỏ đâu. Cơ mà ý, sao nó lại vẽ em nhỉ? Em chả xinh đẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt cả ấy thế mà nó lại dành mấy tiếng đồng hồ để vẽ em. Từng đường nét một Đạo Anh dù không am hiểu mỹ thuật nhưng khi nhìn vào thì không thể nào ngừng tấm tắc khen gợi, còn cảm thấy mỗi đường nét đều vô cùng tỉ mỉ nữa. Không biết em có vị trí như thế nào trong lòng nó nhỉ? Nhưng mà em nghĩ là em có hơi thích nó một chút.

Chẳng hiểu sao nữa, em có đi hỏi anh Tuấn Khuê mà anh Tuấn Khuê ảnh ngốc quá trời nên em không hỏi nữa, em chuyển sang hỏi cái người đang ôm anh em trong lòng đút táo cho anh em ăn là Ôn Đẩu. Ôn Đẩu tuy nhỏ hơn anh em tận bốn tuổi mà cứ như là sinh trước anh em bốn tuổi vậy, vừa hiểu biết nhiều lại còn rất đáng tin cậy nữa. Ôn Đẩu bảo với em là thích không có khái niệm cụ thể, mà phải cảm nhận bằng trái tim mình kìa.

Ôn Đẩu nói thích là khi người đó chẳng làm gì em cũng thấy người đó đẹp, là dù người đó trông có ra sao em vẫn thấy người đó là đẹp nhất, là trái tim đập rộn ràng mỗi khi người đó đến gần, là cảm giác bình yên mỗi khi bên cạnh người đó. Đạo Anh lúc đó nghe được nghe mất nhưng vẫn nắm được mấy trọng điểm trong câu nói của Ôn Đẩu, rồi nhận ra ba tháng trước cứ hễ khi Nghệ Đàm đến gần hay chỉ là nhìn em thôi tim em đã đập rộn ràng rồi, so với pháo hoa nổ bụp bụp bụp còn được nữa là.

Em cũng nhận thấy cảm giác yên bình mỗi khi được ngồi cạnh anh trên chuyến xe bus nữa, còn có cảm giác cực kì an toàn luôn. Vậy đó, vậy là em thích anh Nghệ Đàm rồi. Thích anh bước vào cuộc sống của em rồi lặng lẽ bầu bạn cùng em, cơ mà chẳng biết anh có thích em không nữa.

- Đạo Anh ăn chút cháo đi còn nóng ăn chậm chút nhé

- em biết rồi cứ làm như em là con nít ấy.

Thì em vốn là con nít còn gì, Nghệ Đàm nghĩ thầm trong đầu mình. Khi yêu ai thì người đó là tâm can bảo bối của mình, là đứa trẻ mà mình muốn yêu chiều vô hạn cho nên nói em là em bé cũng không có sai. Cái sai duy nhất là tình yêu chỉ đến từ một phía.

- hai người có mối quan hệ thế nào vậy?

Nghệ Đàm đang chăm chú nhìn em ăn cháo thì bị tông giọng trầm khàn dọa sợ, xém thì quên mất có bạn trai của anh em người thương ở đây. Mà đột nhiên hỏi câu gì khó trả lời quá, bảo là bạn thì nó lại cảm thấy hơi cấn mà không bảo là bạn thì cũng chẳng biết nên bảo là gì, khó xử muốn chết đâu thể nói toẹt ra là mình tương tư em người ta được. Nhưng mà Nghệ Đàm còn chưa nghĩ xong thì Đạo Anh đã trả lời dùm rồi, câu trả lời thiếu điều làm Nghệ Đàm ngả ngửa ra sau.

- tụi em gặp mặt gia đình nhau hết rồi vậy thì là mối quan hệ gì?

Nghệ Đàm vỗ trán liếc thấy khuôn mặt lạnh tanh của Ôn Đẩu mà sờ sợ.

- người yêu à? Anh Khuê cho phép em yêu sớm à?

- không, cậu hiểu nhầm rồi chúng tôi ừm... Là bạn. Là bạn.

Là bạn. Nghe cay đắng muốn chết, nó chẳng muốn làm bạn với em chút nào mà tiến tới cũng lại không xong, vẫn với cái câu nói cũ Nghệ Đàm ở đáy xã hội còn Đạo Anh thì ở trên. Dù không quá giàu có nhưng cũng khá giả, Nghệ Đàm không dám mơ mộng nhiều. Mơ một chút thì lại tuyệt vọng thêm một chút.

- bạn à, nghe cấn thế.

Lần này thì Nghệ Đàm suýt sặc nước, cái tên Ôn Đẩu này đích thị là kiểu người ăn ngay nói thẳng rồi, nghĩ sao nói vậy dù tính cách này cũng tốt nhưng đôi khi cũng làm người khác ghét.

- cấn chỗ nào?_ Nghệ Đàm hỏi.

- trông chả giống bạn bè, thằng bé này thì cứ ngó vào bếp nhìn anh nảy giờ, còn anh thì nhìn nó cười như mấy đứa ngốc nảy giờ không cần tôi nói thêm hai người cũng hiểu rồi chứ?

Ý cậu ta là " Tình trong như đã mặt ngoài còn e " ấy hả?

- bộ tôi nói không đúng à đừng nhìn tôi kiểu đấy, không phải ai cũng được nhìn tôi đâu.

Nghệ Đàm thật muốn lấy dép chọi bay đầu tên này mà, nghĩ mình là ai vậy trời chắc có bệnh nặng lắm rồi chứ gì. Mà kệ đi, nảy cậu ta nói thế là ý gì ấy nhỉ? Bộ mình lộ lắm hả ta? Mà lộ thế sao em không né mình?

- Sao cậu nghĩ thế?

Nghệ Đàm hỏi tự nhiên thấy hơi tò mò chẳng rõ là mình lộ đến mức nào mà người ta biết nữa.

- phiền ghê, thứ nhất thằng nhóc này chưa bao giờ đưa ai về nhà và gặp mặt anh trai nhóc hết.

- thứ hai thằng nhóc này không bao giờ để ai chạm vào nó đâu.

- thứ ba thằng nhóc này không và không bao giờ ăn đồ mua ở ngoài.

- thứ tư thằng nhóc này ba tháng trước hỏi tôi thích là gì.

- tôi nghĩ mãi cũng không biết là ai, hôm nay gặp anh thì tôi biết rồi.

Nghe Ôn Đẩu liệt kê chi tiết Nghệ Đàm ngẩn tò te trên ghế sofa, còn Đạo Anh đã đỏ mặt từ bao giờ. Tự nhiên anh Khuê kêu bồ qua chăm em một hôm mai anh về rồi, mà sao tự nhiên lại thành vạch mặt em trước mặt người thương của em vậy. Đã vậy còn không chừa đường lui nào cho em chạy nữa chứ, bệnh tật tầm này thì chắc giả xỉu là được mà ha? Nếu anh bảo anh không thích em thì em chỉ cần xỉu thôi là được, nước đi quá hợp lý rồi bởi vì nếu em xỉu sẽ chẳng ai thấy được ánh mắt buồn bã, thất vọng của em đâu.

- Vậy em chẳng giấu anh nữa, em... Em... Em... Thích anh từ ba tháng trước rồi.

Boom. Trong đầu Nghệ Đàm như có pháo hoa vừa nổ, xinh đẹp và diễm lệ, rực rỡ hệt nụ cười của Đạo Anh mỗi khi được hòa mình vào điệu múa và âm nhạc trong căn phòng kia. Bỗng nhiên Nghệ Đàm thấy thực tế cũng chẳng khiến nó tuyệt vòng đến vậy, một tương lai xa vời mà nó không dám mơ tưởng tới sau khi anh Tại Hách bị hiện thực đánh cho tơi bời. Giờ đây lại thấp sáng lên một lần nữa, những khát vọng ấy được thắp lê một lần nữa khiến cả người Nghệ Đàm cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Khẽ đánh mắt nhìn em ở bên cạnh mình, giờ em đang cúi mặt nên nó chẳng biết biểu cảm hiện giờ của em ra sao, nhưng mà Nghệ Đàm nghĩ chắc nó đáng yêu lắm tại hai tai em đỏ ửng. Không để em chờ đợi thêm, nó vươn tay nắm lấy tay nhỏ của em bao bọc trong bàn tay mình, hướng ánh mắt chân thành của mình về phía em.

- em này, anh thích em những một năm rồi đấy. Tương tư mệt mỏi biết bao em ơi, anh chẳng dám hi vọng gì ở cái tương lai mịt mù kia.

- anh đã sống trong môi trường chẳng mấy tốt đẹp, đã bỏ học từ khi mười hai tuổi, không học thức và giáo dục, làm công ăn lương. Mỗi tháng chỉ có vài đồng bạc lẻ... Một tương lai tối tâm vô cùng.

- nhưng khi anh gặp được em, anh nghĩ rốt cuộc anh vẫn có thể thở được trong cái cuộc sống bồn bề đó, có thể hi vọng vào một cái gì đó tưởng chừng như vô vọng, dù đôi khi hi vọng vẫn luôn bị vùi dập nhưng anh lại không thể ngừng hi vọng về tương lai xa vời...

- ngày gặp được em, vực sâu cuối cùng cũng có ánh sáng vươn tới.

- anh đã muốn ngỏ lời thương em mà chẳng dám, hôm nay được nghe em nói thích anh, anh thấy biết ơn lắm. Nếu em không chê kẻ nghèo như anh, thì anh ngỏ lời thương em nhé?

Đạo Anh chẳng hiểu sao lúc nghe anh nói thì lại thấy mặn chát nơi cổ họng, đến khi hình ảnh Nghệ Đàm nhòe đi thì em mới biết mình đã khóc. Đối với em, em chưa bao giờ tưởng tượng được việc mình có thể thắp sáng cuộc đời của một ai đó, em chỉ là một kẻ quá đỗi bình thường giữa hàng tỷ người ngoài kia. Vậy mà hôm nay lại có người nói với em rằng chính em đã thắp sáng cuộc đời họ.

Em đã thắp sáng cuộc đời tâm tối của anh.

Vực sâu cuối cùng cũng được ánh sáng chiếu rọi.

Cứu vớt một kẻ tuyệt vọng.

- Nghệ Đàm, em không chê anh, em chỉ sợ anh chê em thôi. Em chỉ là đứa trẻ được anh trai bảo bọc từ còn tấm bé, em sợ mình sẽ chẳng giúp gì được anh thôi...

Ấy thế mà Nghệ Đàm không chê em, nó dùng bàn tay mình lau những giọt nước mắt nóng hỏi trên má em, ngại vẫn có Ôn Đẩu ngồi đây nên không dám ôm em vào lòng mình để an ủi. Nó sẽ chẳng bao giờ chê em đâu, em của nó thì có gì để chê?

Em nó xinh đẹp tựa đóa hướng dương rực rỡ nở nộ dưới bầu trời xanh thâm thẩm, em nó có trí thông minh tuyệt đỉnh khi là hội trưởng hội sinh viên, em của nó có khả năng thắp sáng một cuộc đời. Cớ sao mà nó chê em được, nó chỉ thiếu điều nhảy xuống biển lửa vì em thôi, mà không cần biển lửa em muốn nó móc tim ra cũng được nữa.

- em ơi, vậy anh ngỏ lời thương em, em đồng ý cho anh thương em, chiều em nhé?

- tất nhiên rồi, có người thương em mà.

Nở nụ cười xinh đẹp như bao lần, trái tim Nghệ Đàm đã chẳng thể nào giữ lại nhịp đập bình tĩnh trước em. Trái tim đó đập rộn ràng, một cảm giác hạnh phúc lạ lẫm len lỏi đến khắp các tế bào trong cơ thể. Nghệ Đàm nghĩ chính mình như được tái sinh một lần nữa, đã chẳng còn là Phương Nghệ Đàm sống mà vẫn luôn mờ mịt ở tương lai phía trước, sống ở nơi vực sâu tâm tối cuộn tròn người lại chống chịu cái lạnh giá buốt đến từ sự cô đơn, hiu quạnh và chính trái tim đã hóa đá theo thời gian.

Nhưng bây giờ Phương Nghệ Đàm đã được tái sinh rồi, có cái để hi vọng, có cái để khát khao. Hi vọng cho người mình thương sống một cuộc đời bình an, vô lo. Khát khao muốn đem hết thương yêu, chiều chuộng của mình cho em đem tất cả ước muốn của em trở thành hiện thực. Bằng chính đôi tay này, con đường tương lai phía trước đã chẳng còn tối tâm, mù mịt. Vực thẩm cũng đã được ánh sáng chiếu rọi, ban một chút hơi ấm nhỏ bé nhưng đủ để cứu lấy cả một đời người nhỏ nhoi. Mảnh tình trên những trang giấy kia cuối cùng cũng có thể trao cho em rồi, bốn trăm năm mươi lăm ngày vừa qua tất cả những tâm tư đó, những nét vẽ đó cuối cùng đã trao được cho em rồi.

Rút cuốn sổ vẽ mà mình nâng niu ra nó đặt vào tay em.

- Cái này là tất cả tình yêu mà anh dành cho em đó, người ta gọi đó là mảnh tình trên trang giấy đó. Nghe lãng mạng lắm đúng không?

- em nói cái này anh đừng giận nhé?

- sao cơ?

- em... Em thấy nó lâu rồi, ba tháng trước em tương tư anh thì em thấy cuốn sách này rồi, nhưng chỉ không biết em ở trong tim anh có vị trí quan trọng thế nào thôi.

Nghệ Đàm mỉm cười chẳng trách cũng chẳng mắng, dù sao thì cái này vẫn là tặng cho em sớm hay muộn thì cũng là của em. Cả tim lẫn giấy đều là của em tất, tâm tư, khát vọng, vị trí tất cả mọi thứ của nó đều là của em rồi. Người nó thương nhất trên trần đời.

- trước sao gì cũng là của em, anh chẳng bận tâm đâu. Và vị trí của em ấy là ở trong trái tim anh này.

Nghệ Đàm cười đặt tay em lên ngực trái của mình.

Vị trí của em là ở đây, ngay nơi ngực trái này.

Một trái tim đang đập vì em.

Cả những trang giấy đang nằm trên tay em kia, là những tình yêu vụn vặt năm tháng của anh.

Gửi tặng cho em tất cả những gì mà anh có, để anh thương em, chiều em.

Cùng nhau vẽ nên câu chuyện thật đẹp em nhé, rồi anh sẽ nói với người ta rằng...

Tình ta nằm trên trang giấy, khắc họa từng ngày từng ngày bằng ngòi bút của tình yêu. Mảnh tình ta trên trang giấy, đẹp đẽ và xinh đẹp biết bao.

-----------------------------------

Bonus:

Ôn Đẩu chẳng thể hiểu sao Phương Nghệ Đàm sến thế, nên ngay khi cậu ta nói thêm mấy lời sến súa chết tiệt nào đó. Ôn Đẩu đã nhanh chân chuồn đi mất rồi, đi gọi người yêu mách lẻo chứ sao. Cơ mà thế này chắc hết bệnh rồi nhé, Đạo Anh.

-----------------------------------


Chiếc fic đầu tiên cho Damdo đáng yêu của chúng mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro