Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh tình non

Mảnh tình non

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Hàng liễu rủ bóng bên hồ, sà ngọn lá non xuống mặt nước. Ánh nắng sớm mai phảng xuống mặt hồ xanh biếc. Không một tiếng chim hót, không một tiếng bước chân, không một tiếng nói cười. Tất cả như chìm sâu vào một miềm ký ức xa xôi đã ngủ vùi trong hoài mộng.

Một con thuyền chầm chậm trôi trên mặt nươics, nắng chiếu rọi bóng thuyền trôi lững lờ. CHiếc bóng di chuyển chậm chạp, hàng nước rẽ đôi nhường bước thuyền trôi. Một tiếng đàn réo rắt vang lên, bắt đầu là một âm trầm, một âm trung, một âm thanh. Một điệu nhạc buồn hòa vào khung cảnh tạo nên một bức tranh mùa thu sầu buồn.

Một chiếc lá liễu rời cành, đậu nhẹ trên tay áo. Nhẹ nhàng, cầm chiếc lá lên, mắt nhìn thặt chăm chú, mỉm cười.

_Lá đã rụng rồi.

Đông đang về...

Khúc nhạc réo rắt từng hồi vang lên. Em ngồi cạnh ta, môi mấp máy một khúc hát trong đêm thâu. Bóng trăng treo trên ngọn liễu đung đưa như hát cùng em. Không nói với nhau một lời, chỉ trao đổi bằng điệu nhạc, tiếng hát mấp máy môi. Nhưng... ta và em đều cười.

Ánh trăng ngày một sáng tỏ, khúc nhạc ngày một réo rắt. Nhưng lại nhẹ nhàng, vì nó là khúc hát nhẹ nhàng của trăng.

Mặt trời chưa lên quá đỉnh, tiếng họa mi hót trong vòm cây như mời buổi sáng, gọi người dậy thôi. Liễu rủ mặt hồ, thỉnh thoảng lung lay vì một cơn gió nhỏ. Cảnh vật giản đơn nhưng anh lại mỉm cười.

Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cánh tay đặt trên thành cửa gỗ khẽ gõ nhịp một khúc nhạc nào đó không hay. Đôi mắt chăm chú nhìn quang cảnh trước mắt mình, anh mỉm cười... Một hàng liễu ven hồ rủ bóng, một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, một vài cánh hoa lụi tàn trước gió thu, một chàng thanh niên vừa tuổi trưởng thành, dáng mảnh mai, miệng nhoẻn cười, tóc dài buộc nửa được cột gọn bằng một mảnh vải màu tím đậm. Bước thong rong bên hàng liễu, dáng mảnh mai đến nỗi chỉ một làn gió nhẹ qua cũng đủ thổi cậu đi, Anh mỉm cười nghĩ vậy, đóng bức trang bằng khung cửa sổ, anh gọi đó là bức tranh của riêng mình.

Những cơn gió cuối thu se se lạnh khiến cậu khẽ rùng mình. Kéo nhẹ manh áo vải mỏng bên ngoài lại, cậu tiếp tục bước chân đi quanh hôg. Tự bao giờ, đi dạo quanh hồ giữa buổi trưa thế này đã thành một thú vui của cậu. Cứ bước đi như vậy để rồi cảm nhận thấy gió mùa thu, liễu rủ mặt hồ, thỉnh thoảng là một tiéng chim họa mi trong trẻo vang lên lòng thấy bình yên lắm. Hơn nữa, cậu muốn hưởng thụ ánh mắt của anh. Cái nhìn từ phía xa kia. Cách nhau một mặt hồ mà sao lại thấy gần gũi nhau đến thế. Cậu không rõ rằng anh nhìn ai nhưng linh tinh mách bảo rằng ánh nhìn đó đang dõi theo cậu. Vậy là, trưa nào cũng vậy, cậu thì đi bộ ven hồ, anh thì ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ. Cậu vẫn hay gọi anh là người ngồi bên khung cửa sổ của riêng mình.

Mỗi người như chìm đắm trong hai thế giới khác nhay mà lại có cùng một mộng ảo.

Cậu dừng lại khi đứng đối diện khiến anh có chút ngượng ngùng. Không quay mặt đi vì anh không thể, đôi mắt đó như hút hồn anh, khuôn mặt đó như giữ chặt anh. Nụ cười đó... khiến anh không còn điều khiển được mình nữa. Chỉ còn có thể im lặng, ngắm nhìn. Bàn tay không còn gõ nhịp nữa, miệng anh không còn mỉm cười được nữa. Anh chợt thấy bức tranh của riêng mình chợt có sức sống hơn, màu sắc hơn khi cậu mỉm cười.

Gió, một con gió tràn về, lần này còn lạnh hơn con gió trước, mạnh hơn con gió trước. Cậu kéo chặt áo mình hơn nữa và khẽ rên rỉ lạnh với gió. Chợt nhớ tới điều gì đó, cậu liếc mắt về phía bên kia mặt hồ, khẽ ngượng ngùng khi thấy môi anh cười. Cậu đã quên mắt rằng anh vẫn luôn ngồi bên khung cửa sổ và nhìn về phía này. Mặt cậu ửng hồng, đôi mắt mở to, cậu chợt nhận ra con người ngồi bên khung cửa sổ kia đẹp quá. ANh không đẹp như một chàng trai nhưng cũng không giống như một thiếu nữ. Vẻ đẹp của anh giống một vị tiên, đẹp mà chân thực, giản đơn trong màu áo trắng. Chỉ có thể nói rằng, anh rất cuốn hút. Cậu cứ thế ngắm anh và dường như anh đã nhận ra điều đó, nụ cười của anh đã tắt. Không hiểu sao cậu lại thấy hay, anh...

Gió, hình như gió vừa đi qua...

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Đêm trăng tròn, sáng rọi mặt hồ đong đầy nước mặt nước im lìm ngủ quên. Thỉnh thoảng lại khẽ trở mình vì một con gió nhỏ.

Một âm trầm, một âm trung, một âm thanh. Những cung bậc trầm buồn lại réo rắt , khúc nhạc vang lên trong đêm thâu. Từng ngón tay lướt trên dây đàn, từng giai điệu vượt qua khung cửa sổ, bay về nơi có đôi mắt đó, con người đó cho thỏa nhớ nhung. Tương tư không phiền muộn, đôi mắt anh lại hướng ra bên ngoài khung cửa sổ. Nhưng vẫn chỉ là liễu rủ, là mặt nước trong veo, là trăng soi mình. Từng nốt nhạc vẫn vang lên, con tim thổn thức trong đêm khuya.

Cậu bước chân ra khỏi phòng, đi về phía hồ, nơi có tiếng đàn đang réo rắt ngày một rõ hơn vang vọng. Cấu biết, đó là anh, người ngồi bên khung cửa sổ. Kẻ từ ngày cậu trọ ở đây, kẻ từ ngày đầu tiên cậu đi bộ đến bờ hồ này, tiếng đàn ấy đã cuốn hút cậu. Tiếng đần réo rắt, ai oán chứa đựng sự nhớ thương, yêu đương tha thiết. Rảo bước thật nhanh,, thật nhanh để được nghe rõ hơn, nhìn rõ hơn và để yêu nhiều hơn. Vẫn là vậy, anh ngồi cạnh khung cửa sổ, từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, anh say sưa thả hồn mình vào đâu đó không hay. Cậu bám chặt tay vào thân một cây liễu, chặt đến nỗi đầu ngón tay đều trắng bệch. Cậu chỉ là đang có kìm nén chính mình mà thôi. Cậu vẫn đang có, từng ngày, từng ngày...

Trăng treo trên đỉnh liễu, trăng soi mình nghe khúc nhạc nhẹ nhàng của trăng.

Anh lại ngước mắt lên nhìn về phía xa kia, để mong chờ điều gì đó. Nhưng, tất cả vẫn chỉ là cảnh vật quen thuộc mà không có cậu. Không rõ nữa, nhưng anh thấy đau. Nỗi thất vọng tràn ngập, anh mỉm cười chế nhạo cho sự mộng tưởng của mình. Tiếng đàn vẫn thế réo rắt, mông lung đi về một chốn xa xôi. Anh vẫn thế, nước mắt vẫn dễ dàng để rơi tràn khóe mi.

Gió, hình như một con gió vừa qua...

Khúc nhạc đứt đột ngột, âm thanh, âm trung, âm trầm trôi theo dòng nước.

Anh khẽ rùng mình, con gió nhỏ vừa qua không khiến anh lạnh. Không, phải nỏi là anh sẽ lạnh nếu như không có chiếc áo choàng được đặt trên vau. bất ngờ quay lại, anh không thể tin vào mắt mình, môi anh hé mở mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Nước mắt lại rơi khi anh không cất được tiếng nói. Quay mặt đi cố để che dấu sự bất lực của mình. Không rõ vì sao nhưng cậu biết đôi bờ vai anh đang run. Cậu biết và không không muốn thế. Bước đến trước mặt anh, cậu đưa ngón tay lên lăn từng giọt nước mắt anh và chỉ mìm cười khi anh ngước nhìn ngạc nhiên.

Vũ khúc của trăng lại vang lên trong đêm thâu. Trăng đã lên quá đỉnh liễu. Bóng trăng đưa mình soi bóng dưới mặt hồ, chiếu sáng mặt nước trong veo. Cậu ngồi bên anh, lắng nghe từng âm khúc. Hai mắt nhìn nhau không nói. Chỉ biết rằng, con tim đã hòa làm một dưới bóng trăng.

Trăng dần xuống, cậu đứng lên và mỉm cười chào tạm biệt. Anh có chút ngỡ ngàng, nắm lấy tay khi cậu vừa quay mặt đi. Đôi mắt anh như muốn hỏi, nó hiện lên điều đó.

"Mai gặp lại."

Anh buông tay cậu khi nghe câu nói đó, mỉm cười nhìn theo dáng cậu đi trong đêm và nhắm mắt để hưởng thụ hạnh phúc.

_Trăng lên, đẹp quá!

_Vậy cười lên đi.

Em mỉm cười trong bóng trăng đêm huyền diệu. Mái tóc dài quá gáy chờn vờn má hồng. Manh áo mỏng thu sát vào người vì những con gió đầu thu lạnh lẽo. Nhẹ nhàng, em dựa vào vai ta. Mấp máy môi hát khúc ca nhẹ nhàng của trăng.

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #b0o