Chap 2
Trương Gia Nguyên nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn, lại lén liếc ông ba đang giận dỗi trước mặt, cười thầm, đưa tay chọn miếng thịt ngon nhất bỏ vào chén cho ông.
"Thôi mà tía, cho con xin lỗi, dù gì con cũng dìa rồi, lại còn mang hết đồ ở trển về. Tía mà vậy miết, con buồn, con tủi thân lắm tía"
"Mày còn có mặt mũi mà nói vậy luôn? Bảy năm trời, mày có chịu gửi cho má mày với tao một lá thư nào đâu, giờ dìa đây ăn vạ với ai?"
"Hời ơi, tía ơi là tía. Con trốn nhà lên phố mà còn viết thư báo an, khác nào con kêu tía đến lôi đầu con dìa đâu? Phải chi hồi đó con xin đi, tía cho, thì con bảo đảm với tía, con lên đó, một ngày con viết chục bức thư gửi dìa cho tía với má đọc ngán luôn ấy chớ"
Bà ba Trương thấy chồng bỏ đũa chuẩn bị nghênh chiến với thằng út liền lập tức tặc lưỡi ngăn cản.
"Được rồi, được rồi. Con nó cũng đã dìa rồi, ông cũng đừng có khó khăn quá. Hai cha con mỗi người bớt một lời, ăn một bữa cơm thật ngon tôi coi"
Bà ba mà đã lên tiếng thì có trời cũng không dám cãi chứ huống chi là ông Trương, thế nên ông tạm tha cho thằng con trời đánh, tiếp tục bữa cơm chiều. Hơn nữa, dù ghét thì ghét mà con mình nên thương vẫn thương, ông cũng không muốn thằng nhỏ lại xách đồ bỏ đi giống bảy năm trước, thôi thì vẫn là cho qua.
"À má, chị hai, anh rể đâu rồi, cả con bé Hạ nữa"
"Anh chị hai mày dẫn con Hạ qua thăm nhà nội rồi, mai tụi nó mới dìa"
Bà hai gắp cái đùi gà bỏ vào chén cho con trai, tiếp lời
"Mai anh chị dìa, thấy mày, thể nào tụi nó cũng mừng hết biết, đặc biệt là con bé Hạ. Hồi mày đi xa, nó nhớ mày dữ lắm, không ngày nào không hỏi cậu út đâu. Thiệc lạ lùng hết sức, ở với nhau thì suốt ngày cãi lộn, thế mà mới xa nhau một tí là nhớ nhau được liền. Mày cũng chuẩn bị đi hen, mai nó mà dìa rồi hai cậu cháu bây lại cự lộn đến om nhà cho coi"
Trương Gia Nguyên bật cười nhớ lại. Ngày cậu rời đi, con nhỏ mới khoảng mười hai, thế mà bảy năm thấm thoát trôi qua, nay gặp lại chắc con nhỏ cũng thành thiếu nữ mười tám đôi mươi rồi. Nhớ hồi đó ngày nào cậu cháu cũng quấn lấy nhau, lúc cãi lộn um sùm, lúc lại rủ nhau phá hết làng trên xóm dưới rồi về chịu đòn. Kết cục thì lúc nào cũng như nhau, phần vì vai vế, phần lại vì cái nết thích bày trò, nên lúc nào cậu cũng bị lôi đầu ra chịu đòn, nhưng bảy năm trời không gặp, cậu cũng nhớ nó lắm.
Trương Gia Nguyên đang vui vẻ ôn lại kỷ niệm xưa thì ông Trương đã gõ gõ bàn lạnh giọng nhìn cậu.
"Rồi rốt cuộc mày lên trển làm cái gì? Không ra được cái trò trống gì nên giờ thất bại mới vác cái mặt dìa đây ăn vạ đúng không?"
"Kìa ông, sao tự nhiên nói nó vậy"
Trương Gia Nguyên nghe đến hai chữ "thất bại" chỉ khẽ cười. Nếu thật sự vô dụng như lời ba nói thì cậu cũng chẳng có mặt mũi để về quê mà làm gì, có cũng chỉ thêm gánh nặng cho hai đấng sinh thành. Ngay từ ngày quyết tâm rời đi, trong tâm trí cậu đã luôn xác định rõ ràng: lên Sài thành lập nghiệp nhất định phải thành công. Giờ đây công thành danh toại, cậu không còn phải lo đến chuyện làm mất mặt tía má, nhưng cũng đã bôn ba chốn thị thành xa hoa bảy năm đằng đẵng. Lẽ ra cậu có thể tiếp tục thành công hơn nữa nơi phố hoa tấp nập, nhưng cố tình, kẻ thắng thời cuộc lại khao khát cái gió trưa hè nơi thôn quê, cái bờ mương ồn ào lúc trời chiều. Đô thị xa hoa, phức tạp và hỗn loạn quá, Trương Gia Nguyên nếm trải đủ rồi, cũng không lưu luyến gì thêm.
"Không đâu tía, nếu con có thất bại thì cũng chẳng dám vác mặt dìa làm gì. Chỉ tại con nhớ tía má, nhớ nhà quá nên mới dìa thôi"
Bà ba bĩu môi nhìn thằng con, càu nhàu:
"Nghe thương quá hén, ra ngoài chán chê rồi mới nhớ đến hai cái thân già này"
"Kìa má, má cứ làm như con trai má đại nghịch bất đạo vậy á"
Ông ba Trương híp mắt nhìn hai mẹ con qua lại, tay phe phẩy cái quạt
"Rồi lăn lộn bảy năm trên đó, có ưng ý được cô nào chưa? Mày cũng hai tư rồi còn gì, bao giờ mới định cho hai ông bà này bế cháu nội đây?"
"Thôi tía, con còn trẻ người non dạ, cưới vợ sớm, kẻo làm khổ người ta. Vả lại con lên sài gòn để lập nghiệp chứ có phải đi kết duyên đâu mà có thời gian để ý người ta"
"Ở cái làng này, trai hai mươi người ta đã cưới vợ sinh con rồi, đến khi hai tư tuổi như này đã con bồng con bế. Mày nhìn lại mày coi, hai mươi tư tuổi đầu ngoài cái mã bên ngoài đẹp trai một tí, thì mày có gì? Trông có giống mấy thằng trẻ trâu lông bông ngoài kia không? Mày không ưng được cô nào trên đó thì về đây, mấy đứa con gái quê vậy chứ đẹp người đẹp nết thì miễn chê, mày xem làm sao mà kiếm dâu hiền vợ thảo dìa cho tía má nghe chưa"
Trương Gia Nguyên thong thả và nốt miếng cơm, nhẹ nhàng gác đũa rồi lắc đầu cười cười
"Chuyện đó để sau đi tía, con còn nhiều chuyện phải mần lắm, không có thì giờ tính đến chuyện này. Thôi, cũng muộn rồi, con xin phép"
Nhìn thằng con trai 7 năm trời mới gặp lại vội vã như trối chết chạy về phòng, ông bà Trương trên bàn ăn cùng nhau thở dài. Ngoài kia người người nhà nhà dựng vợ gả chồng, gái mười tám, trai hai mươi cập kê lấy nhau, con đàn cháu đống làm ông bà thấy mà ham.
Trương Gia Nguyên ngồi trên giường ôm cây đàn ghi-ta lau chùi cẩn thận, đầu ngón tay lại nhịn không được mà nhảy nhót trên những sợi dây đàn căng chặt, đàn hồi. Đang lúc thả hồn trong những giai điệu nhẹ nhàng thì phát hiện hai cái đầu đứng lấp ló sau cửa, cậu đặt đàn sang một bên ngoắc tay.
"Thập thò ở đó làm gì, vào đây"
Con Mén đẩy thằng Kiên vào trước rồi mới rón rén theo sau, còn không quên đóng cửa lại cẩn thận. Thế mà vừa mới xoay người, cái miệng nó đã tía lia đến chỗ cậu chủ.
"Cậu Nguyên đàn hay quá, này mà cậu đem đàn ngồi đánh ngoài sân nhà, không khéo có khi còn cướp hết trái tim mấy thiếu nữ trong làng mình luôn á nhen"
"Trời trời, cái con nhỏ này, cậu mày không cần mang đàn ra đánh, chỉ cần bước chân ra khỏi cổng nhà thôi cũng đủ để mấy nhỏ con gái làng mình đổ lên đổ xuống rồi"
"Đúng rồi á cậu. Cậu mà làm vậy hỏng chừng còn cướp luôn cái danh hiệu đẹp trai nhất làng Mỹ Quý của thằng Vũ luôn á cậu"
"Tầm bậy, thằng Vũ nó đẹp dữ lắm, cậu Nguyên cùng lắm là sau nó thôi"
Thằng Kiên lanh chanh vừa dứt lời đã ăn ngay cái cốc vào đầu, thủ phạm không ai khác chính là con Mén đứng cạnh. Thằng nhỏ ôm đầu chuẩn bị lên bật lại con Mén đã bị nó trừng mắt mắng lại:
"Mày khùng hả? Nghĩ sao mà cậu Nguyên hạng nhì, dù Vũ nó đẹp thiệt, nhưng mà cậu Nguyên cũng đâu thua gì nó đâu"
Con Mén lén liếc cậu Nguyên rồi mon men nhích người sát lại thằng bạn, làm bộ đưa tay véo tai nó, thiệt ra là đang thì thầm to nhỏ.
"Mèn đét ơi, mày ngu quá, thằng Vũ đẹp hơn thiệt, nhưng cũng đâu cần mày nói toẹt ra vậy, bộ hỏng sợ bị cậu trừ tiền công hả "
"Chết bà, tao lỡ mồm "
Gia Nguyên ngồi xếp bằng khoanh tay nghe hai đứa nhỏ tưng hứng ca ngợi cậu đủ điều, không nhịn được cong miệng cười. Hai đứa nhóc loi choi này ở với cậu từ nhỏ, cậu cũng biết tính tụi nó thật thà, vả lại cậu cũng không quan tâm cái xếp hạng đẹp trai nhất nhì gì gì đó lắm. Tất nhiên Trương Gia Nguyên cũng không rảnh chấp nhất giành giật với thằng bé kia mà làm gì, chỉ là có hơi thắc mắc, không biết là thằng nhóc đó là ai, khiến thằng Kiên khen đẹp như thế, còn là đẹp dữ lắm mới chịu.
" Vũ là thằng nào? "
"Dạ, nó là con chú bảy nhà ở cuối làng á cậu, cái thằng hồi chiều đẩy xe chất lúa á"
"À, thằng nhỏ cao cao mà cái đầu cứ cúi cúi xuống đó hả?"
"Đúng rồi cậu, nó đó. Chả hiểu làm sao mà mỗi lần nó gặp ông ba là cứ cúi gằm mặt xuống đất vậy á"
Con mén vừa dứt, thằng Kiên đã vội tiếp lời
"Nó sợ ông ba lắm cậu"
Trương Gia nguyên không có chút ấn tượng gì với cậu nhóc cao kều đó, vì từ lúc đẩy xe vào, đến lúc đi về, cái mặt cứ cúi gằm xuống đất, cũng không thấy được vẻ mặt thằng nhỏ ra sao. Mà thôi, cậu cũng không mấy quan tâm làm gì, nhưng tía cậu thì có gì đáng sợ mà thằng nhóc đó sợ dữ vậy cà?
"Bộ tía tao ăn thịt nó hay gì mà nó sợ vậy?"
"Tụi con cũng không biết nữa cậu, chỉ biết nó cao lớn thế thôi, chứ nhát kinh. Mà nó hiền khô à, ai nói gì cũng dạ dạ vâng vâng, chẳng thấy nó dám cãi nửa lời"
"Ừ, vậy mày nên học tập nó tí đi, con gái con đứa cái động tí là cãi chem chẻm"
Thằng Kiên cười khúc khích nhìn con Mém bị cậu mắng mà xị mặt, khều khều chọc chọc vai nó, bị nó tức giận hất một cái ngã lăn quay.
Trương Gia Nguyên bị một màn trước mặt chọc cho cười ha hả.
"Thôi khuya lắm rồi, cậu mau ngủ đi, con với con Mén lâu quá không gặp cậu nên vô hỏi thăm cậu tí, giờ tụi con đi ngủ đây, sớm mai còn phải ra đồng nữa. Cậu Nguyên ngủ ngon"
"Ừ, mau đi đi"
Con mén với thằng Kiên lôi nhau ra ngoài, để lại Trương Gia Nguyên mệt mỏi vì lăn lộn một ngày dài mà mới ngả lưng lên giường đã yên giấc.
Ngoài sân, ánh trăng đêm hè sáng vằng vặc chiếu soi khắp nơi. Ánh trăng chui qua khung cửa sơn son thiếp vàng, cũng chiếu trên mái nhà xập xệ cuối làng, lặng lẽ ngắm nhìn hai con người đang say giấc mà không biết bánh răng vận mệnh được an bài vừa khởi động. Làng Mỹ Quý phen này hẳn sẽ huyên náo lắm đây.
-------------------------
Nhân viên viết fic của sốp đã đi quân sự về, và tada, chúng ta có chap mới với màn cameo bất đắc dĩ của thị Hè @summer_nc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro