Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Bà ba ơi, bà ba"

Con Mén từ ngoài cổng hớt ha hớt hải chạy vào từ đầu ngõ, hai tay cầm đôi dép đứt quai, miệng không ngừng kêu tên bà ba Trương, làm bà đang uống trà mà phát sặc, ho đỏ hết cả mắt.

"Mèn đét ơi, Mén ơi là Mén. Thân mày con gái con đứa, ăn nói cho nó nhẹ nhàng, làm cái gì mà la ó rùm làng lên thế hả?"

Con Mén chạy đến trước mặt bà khụy gối thở hồng hộc, mặt mũi đỏ lựng cả lên. Bà ba chậc lưỡi lắc đầu, ngồi đợi nó vuốt ngực lấy hơi.

"Bà ơi, cậu, cậu út Nguyên"

Bà ba vừa nghe đến tên con trai út, vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy hoàn toàn biến mất. Bà túm lấy vai con Mén, lo lắng hỏi:

"Thằng Nguyên, nó làm sao?"

"Cậu Nguyên về rồi. Bà, cậu đang từ đầu làng đi vào đấy bà"

Bà ba Trương nghe nói thằng út trở về, tay chân bà bủn rủn, tách trà trên tay lạch cạch rơi xuống đất vỡ nát. Bà bám lấy tay thằng Kiên để đứng lên.

"Kiên, mày đưa bà ra đầu làng, nhanh"

"Dạ"

Bà ba bám chặt tay thằng Kiên, chân cố bước đi thật nhanh ra đầu làng. Bà vừa đi vừa rướn người trông ngóng về phía trước. Từ đàng xa, bóng cậu trai sơ mi trắng quần tây đen, tay lủng củng vác mớ hành lí, bà ba vừa thấy cậu trai vội vàng vẫy tay, cất tiếng gọi.

"Út Nguyên, út Nguyên"

Bà buông tay thằng Kiên ra, đẩy nó đến trước, hất hất tay

"Ra phụ cậu út xách hành lý, nhanh"

Thằng Kiên chạy ào đến chỗ Trương Gia Nguyên, nhanh chóng lấy đi mớ hành lý trên tay cậu. Nó cũng không giấu được niềm vui mừng, liên tục liến thoắng với cậu.

"Cậu Nguyên, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi, ông bà, cô hai, cả bọn con nhớ cậu lắm, ngày nào cũng trông ngóng cậu về hết á"

"Cu Kiên đây à"

"Dạ là con nè cậu"

"Coi bộ tao đi mới có mấy năm, mà mày lớn nhanh quá hén, coi bộ cũng đẹp trai dữ à nghen "

"Hì hì, cậu Nguyên quá khen, con làm sao mà bằng cậu được, cậu Nguyên bao nhiêu năm vẫn đẹp trai"

"Cậu mày đến già vẫn còn đẹp nhe mày"

"Dạ, dạ"

Thằng Kiên sau bao năm gặp lại cậu Út, mừng đến nỗi tay xách đồ cho cậu cũng phát run. Cậu Nguyên của nó rời làng Mỹ Quý này 7 năm, không có ngày nào là nó với con Mén không ngóng trông cậu về cả. Nó nhớ cậu rủ tụi nó xuống bếp ăn vụng bánh tiêu của bà ba mỗi lần tụi nó than đói với cậu lúc đêm khuya, nhớ cậu bảo kê tụi nó khỏi lũ béo làng bên mỗi lần nó bị bắt nạt, còn nhớ cả những lần cậu cợt nhả trêu đùa ông ba để ông quên đi lỗi lầm chúng nó phạm mà không phạt. Bây giờ cuối cùng cậu cũng trở về, nó lại có người chống lưng cho, lại có thể kiêu hãnh mà khoe với đám người hay trêu chọc nó mỗi lần nó sang làng bên mần công chuyện cho ông chủ.

Trương Gia Nguyên mặc kệ thằng ở lớn lên với mình từ bé đang thả hồn đi nơi xa, nghiêm túc lễ phép gọi một tiếng

"Má"

Bà ba Trương có cảm giác được quay ngược lại thời gian nhiều năm về trước, cái ngày mà thằng con trai bà vẫn còn nhỏ xíu xiu, ngày ngày quấn lấy bà gọi má, vô cùng đáng yêu mà làm nũng với bà. Vậy mà nó bỏ bà đi 7 năm trời, hôm nay gặp lại, vẫn là gương mặt trắng mềm đáng yêu kia, lại thêm góc nét của tuổi đôi mươi, đẹp trai cao ráo, sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề. Thằng con út ngày nhỏ còn lẽo đẽo theo bà đòi ăn bánh ăn trái, chẳng mấy chốc đã lớn, đã thành thanh niên trai tráng như giờ rồi. Bà chỉnh lại gọng kính cho con trai, mắt hoe đỏ, từng nếp nhăn trên gương mặt người phụ nữ tuổi xế chiều càng hiện rõ.

"Út Nguyên của má"

Bà ôm lấy thằng út, giọng nghẹn ngào khiến Trương Gia Nguyên cũng không nhịn được muốn khóc.

"Thằng quỷ, bây giờ mới chịu vác cái mặt về hả "

"Ui má đừng đánh, đau, má ơi, đau"

Bà ba mới hồi còn lưng tròng nước mắt, chưa được bao lâu, tay đã bẻ nhánh cây nhỏ bên hàng rào nhà bà bảy, lia đến cậu Nguyên quất tới.

"Đánh cho mày chừa, mày lên thành phố bảy năm trời, không một tấm thư nào gửi cho tía má mày, để tao với tía mày ngày nào cũng nhớ cũng mong. Mày làm vậy mà coi được hả, thằng mất dại"

"Má bình tĩnh, má, ui má ơi, đau con, con xin lỗi mà má"

"Mày đứng lại ngay cho má, đứng lại chưa"

Trương Gia Nguyên dúi vội mấy túi trái cây vào lòng thằng Kiên, co giò chạy mất dép bỏ xa bà ba Trương tay cầm nhánh cây dí theo. Khiếp, bà ba lúc trước còn nhờ thằng Kiên đỡ đi, lúc này cứ như được gắn động cơ vào chân, bà chạy như bay đuổi theo thằng con.

Con Mén nhìn thằng Kiên lắc đầu, xem ra lần này cậu Nguyên về, không những được đưa đón từ xa mà còn được thương tặng mấy đòn bánh tét trên mông, khổ thân cậu, đi chi mà đi những bảy năm, phải cậu đi bảy tháng thôi, thì đâu cớ sự này.

--------------

"Vũ, Vũ!"

"Ơ, dạ?"

"Trời chiều rồi, không lo gặt lúa cho lẹ, lóng nga lóng ngóng gì đó, muốn bị ông ba mắng hả"

"Dạ hong"

Châu Kha Vũ lúi cúi gắng gặt cho lẹ, nhưng mắt em vẫn không kìm được mà chú ý đến khung cảnh gà bay chó sủa đằng xa. Lạ đời, cậu trai đó là ai mà làm cho bà ba Trương nổi tiếng nhu hòa tức giận đến mức phải cầm cây duổi đánh thế kia.

Chị Như cầm mớ lúa vừa gặt để lên xe, quay qua quay lại thấy Vũ vẫn đứng ngây ngốc ở đó, mặt trời lại sắp lặn hẳn rồi, chị sốt ruột đi qua kéo tay Vũ.

"Hôm nay Vũ sao vậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác, mau lo phụ chị đẩy xe dìa, dìa trễ, tía la Vũ ráng chịu nghen, chị không bênh nữa đâu"

"Dạ dạ, em đây em đây"

Châu Kha Vũ lúi húi đẩy đằng sau xe, phụ chị đẩy xe lúa về nhà ông ba. Hai chị em vừa đẩy chiếc xe bò về đến cổng đã đứng khựng lại vì khung cảnh trước mắt. Giữa sân nhà, cậu trai áo sơ mi trắng chỉnh tề em thấy hồi chiều đang quỳ ngay ngắn, tay khoanh nghiêm chỉnh ở trước ngực. Phía đối diện, ông ba tay cầm cây chổi lông gà, mặt hằm hằm tức giận làm Vũ sợ chết khiếp. Thế mà cậu trai kia cứ nhởn nhơ đưa mắt khắp nơi, thi thoảng thấy mấy người làm trố mắt nhìn mình còn toe toét cười trêu chọc họ.

Không riêng mình Vũ, thằng Kiên, con Mén cũng sợ run người, vừa sợ vừa khó hiểu. Cậu Nguyên đi cả bảy năm trời mới về, ông ba rõ ràng cũng nhớ cậu út chết đi được, sao cứ phải làm mặt nghiêm hù dọa như thế làm gì, cậu Nguyên cũng có sợ chi, chỉ tổ dọa người làm như chúng nó thôi.

Bà ba Trương thấy con trai cũng đã quỳ lâu, lại thấy thằng út cứ lầm lầm lì lì, cỡ này mà bắt quỳ mãi, khéo khi nó lại xách đồ đi nữa thì khổ, dù gì mấy năm mới gặp lại con, bà cũng nhớ thương rất nhiều.

"Thôi ông, út Nguyên nó chịu dìa là mừng rồi, ông phạt nó miết, nó cự, nó đi nữa thì ông lại nhớ chết"

"Ai rảnh đâu mà nhớ thằng con trời đánh như nó"

Ông ba vung cây roi mây xuống đất, phất áo đi vào trong nhà, điệu bộ rất tức giận. Thế nhưng hơn ai hết, bà ba biết ông giận cũng là vì quá thương nhớ thằng con, ngày nào mà chả mong con về, chỉ là ông làm bộ làm tịch vậy thôi, xí rồi lại kêu người nấu cháo gà cho con trai út ăn ngay ấy mà.

Bỗng ông ba đi vô rồi lại quay ra, phất quạt nhìn chị em nhà Vũ.

"Hai bây đứng đó làm gì, còn không mau đẩy xe lúa vào trong kho"

Vũ đang ngây người nhìn chằm chằm cậu út. À, thì ra đây là cậu út Trương mà mọi người vẫn hay nhắc tới. Chợt nghe thấy tiếng la của ông ba, em giật mình, lật đật đẩy xe lúa đi vào. Lúc đi ngang cậu út Nguyên em lại thầm cảm thán trong lòng: cậu út nhà ông bà ba đẹp trai dễ sợ, người gì mà trắng phát sáng luôn, lại còn đeo kính trông học thức quá trời quá đất đi à.

Ước gì.....

À mà thôi, kẻ nghèo khó như em thì sao dám ước mơ gì cao vời nữa. Thân phận em chỉ đáng đi làm công cho người ta kiếm miếng ăn sống qua ngày mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro