Đôi ta
Làm sao sống được mà không yêu,
Không nhớ, không thương một kẻ nào?
Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
Cho bừng tia mắt đọ tia sao.
_Xuân Diệu
Thu
25 tháng 9 năm ấy
Tôi gặp em, bé nhỏ của lòng tôi.
Em xinh như một tiên tử giáng trần làm lòng tôi xao xuyến, nhớ mong.
Em có một đôi mắt thật sự rất đẹp, đôi mắt ấy long lanh như những vì sao sáng trên trời cao kia, một đôi mắt tràn đầy hi vọng tươi trẻ khiến tôi yêu em từ những giây phút gặp gỡ đầu tiên.
Người ta gọi đó là gì nhỉ?
Tiếng sét ai tình chăng?
Có lẽ là vậy.
Tôi cứ đứng mãi ở cửa ngắm nhìn em một lúc thì tiến lại bắt chuyện với em.
"Chào cậu, cậu có cần giúp gì không?"
Tôi hỏi vậy là vì thấy em đang đứng loay hoay với một đống đồ lớn trước cửa ngôi nhà cạnh nhà tôi.
Vì tôi hỏi hơi đột ngột khiến em giật mình nhưng vẫn rất lễ phép quay sang đáp trả.
"Dạ nếu anh không phiền ạ"
Sau khi dọn đồ xong thì em mời tôi vào uống nước.
"Anh vào nhà em uống tí nước rồi về nhé"
"Được, làm phiền em nhé"
Nói rồi cả hai cùng vào nhà uống nước và trò chuyện.
Sau một lúc tôi mới biết em là hàng xóm mới của tôi, Jeon Jungkook, hai mươi bốn tuổi là một giáo viên trẻ tuổi đầy triển vọng của trường cấp ba Hansong.
Còn tôi, Kim Taehyung hai mươi sáu tuổi là một họa sĩ.
Cái nghề mà chuyên vẽ nên những bức tranh đẹp cho đời, ấy vậy mà tôi lại chẳng thể vẽ nên một chuyện tình đẹp cho bản thân mình.
...
Nhanh thật nhỉ, chỉ mới đây thôi tôi và em đã quen biết nhau được một tháng. Mỗi ngày nhìn thấy em tôi lại thấy trái tim bỗng loạn nhịp.
Trong tôi cứ len lỏi một cảm giác kì lạ mà trước đây tôi chưa từng trải qua.
Lẽ nào... tôi đã thích em?
Thích từ lúc em mới chuyển đến, thích nụ cười em làm ấm áp giữa mùa thu, thích dáng vẻ nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp đến trường.
Ngày em đến trong tôi như bùng nắng hạ.
Tôi chẳng dám nghĩ đến ngày em đi vì sợ nắng sẽ lụi tàn.
Tôi thích em là thật đấy, nhưng chẳng dám ngỏ lời vì tôi sợ em chẳng đồng ý mối tình này.
Lí do lớn nhất tôi sợ miệng đời sẽ làm tổn thương bé nhỏ nên chỉ đành giấu nhẹm tình cảm vào tim.
...
Hôm ấy trời nắng nhẹ, tôi mang theo màu vẽ ra khỏi nhà sau những ngày ốm.
Tôi dự định sẽ tìm một nơi để vẽ nhưng cứ lân la mãi cũng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu, bất chợt tôi nghĩ đến sông Hàn. Nơi chứng kiến bao cặp đôi yêu nhau, cũng chính là nơi cứu cánh được tâm hồn khô héo của tôi lúc này.
Nghĩ là làm tôi đi đến sông Hàn nhưng đến nơi tôi bỗng chốc khựng lại khi thấy một dáng người quen thuộc.
Kia... chính là bé nhỏ của tôi mà? Em đang khóc sao?
Tôi nhanh chóng tiến lại hỏi thăm em.
"Jungkook em sao vậy?"
Khi nghe giọng tôi em ngỡ ngàng xoay qua khóc lớn hơn và đáp lại.
"B-ba... mẹ hức em... quay lại rồi, họ quay lại rồi"
Tôi bất ngờ khi nghe em nói thế, đáng lí khi ba mẹ về em phải vui mừng nhưng tại sao em lại ở đây khóc và sợ sệt như thế?
"Ba mẹ em về em phải vui chứ sao lại khóc như này"
Nhưng tôi lại rất ngỡ ngàng khi nghe được câu trả lời của em.
" Họ về để áp bức em, về để bắt em làm theo những gì họ muốn, họ không quan tâm đến cảm giác của em, họ chỉ xem em như một công cụ.
Một công cụ để họ khoe khoang với mọi người.
Ba mẹ sao? Họ chưa từng yêu thương em như ba mẹ của những đứa trẻ khác.
Từ nhỏ đến giờ ngay cả điều bản thân thích em cũng chưa từng được thực hiện nữa anh à!"
Nói xong em nở một nụ cười chua chát nhìn tôi.
Tôi đã ôm em vào lòng, dỗ dành em thoát khỏi những sợ hãi ấy.
Sau một lúc cuối cùng em đã bình tĩnh hơn, lúc này tôi lấy hết dũng cảm của bản thân để nói hết những tâm tư của mình cho em biết.
Bởi trong tôi có một thứ gì đó thoi thúc rằng nếu không bày tỏ bản thân có thể sẽ mất em.
"Jungkook à! Anh biết đều này rất đường đột nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết"
Em khẽ ngước lên nhìn tôi rồi đáp.
"Vâng ạ, anh cứ nói đi"
"Anh thích em, thích từ lúc em dọn đến sống cạnh nhà anh.
Anh biết cuộc sống em không dễ dàng gì.
Vậy nên... nếu em thấy cực khổ hãy đến trốn trong lòng anh đi có được không?"
Em có vẻ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại tôi.
"Em... đồng ý"
Em cũng nói rằng bản thân thích tôi, thích từ những ngày đầu dọn tới nhưng vì ngại nên chẳng dám nói ra tình cảm của bản thân.
Bùm trái tim tôi như muốn nổ tung lên khi em nói rằng em đồng ý. Vòng tay tôi đang ôm em khẽ xiết chặt thêm một tí như sợ em đi mất.
"Cảm ơn em, cảm ơn vì em đã mở cửa trái tim để đón nhận anh"
Em chỉ yên lặng nghe tôi bày tỏ mà không đáp lại. Sau đó tôi cùng em ngắm sông Hàn thêm một lúc thì nắm tay nhau ra về.
...
Hôm ấy tôi và em cùng nhau xem phim thì bất chợt em hỏi tôi.
" tại sao hôm ở sông Hàn anh lại tỏ tình em bất chợt như thế?"
" Vì anh sợ mất em"
Em lại hỏi tôi
"Tại sao anh lại sợ mất em?"
"Anh sợ em bé của anh sẽ chẳng thể một mình mà chống cự với những khó khăng kia.
Anh trở thành một người bên cạnh yêu thương, cưng chiều em"
"Tae à! Em yêu anh"
"Thật sự rất rất yêu anh"
Em đáp lại rồi ôm lấy tôi, dụi cả khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn ấy vào lòng tôi.
Tôi ngẫn người khi em chủ động bày tỏ như thế, tôi vòng tay ôm em thật chặt.
"Em biết không, khi gặp em anh bỗng nhận ra một việc bản thân nhất định phải thực hiện"
"Việc gì vậy anh?"
"Đó là dành cả thời gian sau này để cưng chiều bảo bộc em"
Giá như thời gian dừng mãi ở những phút giây hạnh phúc này thì tốt biết bao nhỉ?
...
Tôi cứ nghĩ, bản thân và em sẽ cứ thế sống an yên đến cuối đời.
Hằng ngày em đi dạy, còn tôi thì vẽ tranh, cuối ngày cũng nhau ăn bữa cơm ấm áp, cùng kể nhau nghe chuyện của ngày hôm nay, cùng nỉ non những lời yêu nhau sau đó ôm nhau chìm vào những giấc mộng đẹp.
Nhưng không...
Giông bão đã kéo đến vào một ngày đầu hạ khi ấy tôi cùng em chuẩn bị ăn tối thì chuôn cửa reo.
Em đã ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra em như chết lặng đi vì người mà em né tránh, gây nên cho em sợ hãi đã đến đây.
Ba mẹ em họ đến tìm em vì biết tôi cùng em qua lại.
Họ đã mắng nhiếc tôi và cả em rất nhiều.
Mẹ em nói rằng:
" Tình yêu sao? Hai cậu tự tin cho rằng đây là tình yêu à?
Để tôi nói cho hai cậu biết tình yêu chỉ xảy ra giữa nam và nữ thôi, còn thứ tình cảm giữa hai cậu là thứ bệnh hoạn, là thứ mà người đời kinh rẻ"
Em khóc nất lên khi nghe những lời cay nghiệt ấy phát ra từ chính miệng mẹ mình, tôi cũng nghẹn ngào đáp lại mẹ em.
"tình yêu thì đâu có phân biệt giới tính đâu bác.
Bọn cháu yêu nhau cũng đâu có phạm pháp gì sau lại gọi là bệnh hoạn, ghê tởm chứ?"
Em cũng nói tiếp
"Đúng vậy mẹ, tụi con yêu nhau chẳng có gì sai cả.
Từ nhỏ đến lớn con luôn làm theo lời của ba mẹ, con chưa một lần sống cho bản thân mình nữa mẹ à.
Con cầu xin ba mẹ tác hợp cho chúng con được không?"
Em đã quỳ xuống, tôi gạt hết danh dự gì đó để quỳ xuống cùng em mà cầu xin.
Giây phút ấy tôi mong rằng ba mẹ em sẽ thương xót mà tác hợp cho chúng tôi nhưng không...
Chát
Là ba em, ba em đã đánh em, ông rất tức giận nói
" Jeon Jungkook tao nuôi mày khôn lớn đến bây giờ không phải để mày vì thứ tình cảm bệnh hoạn này mà cãi lời cha mẹ.
Mày nên nhớ mày là con trai, việc của mày là phải kiếm một người vợ. Thành gia lập thất, sinh con nối dõi, chứ không phải ở đây khóc lóc vì một thứ bệnh hoạn, ghê tởm.
Bây giờ mày bắt buộc phải theo tao về nhà"
Nói xong ông lại xoay sang nói với tôi.
"Cậu Kim! Mong cậu hiểu và buông tha cho Jungkook"
Sau đó ông và mẹ em đã lôi em về mặc cho chúng tôi nài nỉ gian xin như thế nào.
(Khúc này mình đổi ngôi kể nhé, vì khi xa nhau cho những chuyện chú Kim không biết được)
Sau khi họ đưa em về nhà hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, bàn cơm vẫn còn đó, đáng lí hắn cùng em sẽ cùng nhau ăn tối nhưng thường ngày nhưng giờ...
...
Về phần em sau khi cùng ba mẹ về nhà thì em đã bị họ nhốt.
Họ nói rằng nhốt cho em tỉnh lại, sau khi nhốt em được ba ngày thì họ đưa em đến một nơi mà em chẳng bao giờ nghĩ đến BỆNH VIỆN TÂM THẦN họ đưa em đến đây vì nói rằng:
" đồng tình luyến ai là bệnh tao phải đưa mày đến đây để trị cho khỏi"
Em đã mất hoàn toàn niềm tin vào họ.
Sao họ không chịu tin em rằng đây là tình yêu chứ?
Ánh mắt em đờ đẫng theo họ vào trong.
Sau một lúc kiểm tra thì một vị bác sĩ tiến đến và nói với họ.
" Thưa ông bà Jeon đã có kết quả. Cậu Jeon Jungkook chẳng có bệnh gì cả.
Đồng tính hay nói cách khác là thích người cùng giới là xu hướng tính dục của mỗi người chứ chẳng phải bệnh gì cả"
Ngay cả khi bác sĩ nói như thế nhưng họ vẫn cố chấp la lên rằng:
"BỆNH VIỆN CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ? RÕ RÀNG NÓ CÓ BỆNH? XU HƯỚNG TÍNH DỤC LÀ GÌ CHỨ ĐÂY LÀ BỆNH. CÁC NGƯỜI CHỮA KHÔNG ĐƯỢC THÌ TÔI ĐƯA NÓ SANG CHỖ KHÁC"
Nói rồi họ kéo em ra xe, để lại bác sĩ chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Tội cho cậu trai trẻ ấy"
...
Khi em đi Kim Taehyung gác lại công việc, đi tìm em mọi nơi. Ngày em đi hắn như gã nghiện lao đầu vào bia rượu, hắn chả dám về nhà vì nơi ấy toàn hình bóng em, hắn chả để bản thân tin dù chỉ một giây bởi khi tỉnh hắn sẽ nhớ em.
Ngày em đi hắn khóc.
Em đi một tuần, hắn gần như thành một gã bợm rượu, chẳng nghe ai khuyên ngăn.
Em đi một tháng hắn vào bệnh viện vì xuất huyết bao tử.
Hắn nhớ em, Kim Taehyung nhớ em, nằm trong bệnh viện hắn lẩm bẩm một mình.
" Bé nhỏ à! Em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm. Anh muốn gặp em để hôn lên vầng trán mịn.
Anh muốn ôm em cho thỏa nổi nhớ đong đầy. Khi nào tìm được em, anh sẽ đưa em đi trốn nhé. Đi đến một nơi chỉ có đôi ta"
Ngưng một chút hắn lại nói.
"Em sẽ là chú rể nhỏ của anh, là hoàng tử mà anh sẽ bao bộc một đời."
Hắn tưởng tượng ra hình ảnh sau này với em mà nở một nụ cười
Bỗng cửa phòng mở ra, là mẹ hắn, mẹ đến chăm sóc vì nghe hắn bệnh, mẹ hắn đã biết chuyện của hắn và em, khi nghe xong mẹ hắn thương hắn, cũng thương em, thương cho mối tình vừa nở lại sắp tàn.
"Con tỉnh rồi à?"
Mẹ Kim hỏi hắn
" Dạ, con vừa mới tỉnh"
hắn đáp lại, sau đó mẹ hắn lại hỏi:
" con đang nhớ Jungkook sao?"
Lần này Kim Taehyung không đáp chỉ gật đầu.
...
Sau khi xuất viện hắn trở lại cuộc sống như lúc trước chỉ có điều là thiếu em.
Hắn vẫn vẽ tranh, những bức tranh không màu sắc. Hắn vẽ nên nhưng đồi hoa Lavender vì đây là loài hoa em thích.
Hắn vẽ em, hình ảnh như ngày đầu hắn gặp em trong cậu trai có đôi mắt trong veo, nụ cười tươi tắn.
Rồi một ngày cái ngày mà hắn chẳng bao giờ nhắc lại.
Hắn nhận được điện thoại của em.
Hắn bất ngờ và vui đến nỗi lấp bấp.
" J-Jungkook à"
Chưa đợi hắn nói hết câu thì đầu dây bên kia ngắt lời, là ba em gọi.
" Cậu đến bệnh viện TKF đi, Jungkook đang chờ cậu đến"
Hắn như chết lặng bên tay, em nhỏ của hắn chờ hắn trong bệnh viện? Em nhỏ của hắn bị làm sao?
" Con đến liền"
Tút tút tút
Hắn vội vàng chạy đến đó, khi đến nơi hắn thấy ba em, mẹ em đang đợi ở cửa phòng cấp cứu, hắn vội hỏi:
"Hai bác Jungkook bị làm sao vậy?"
Mẹ em nghẹn ngào đáp lại hắn.
" Là do tôi, nếu lúc ấy tôi hiểu cho con tôi, không cấm cản nó và không, không nhốt nó, không đem nó đến bệnh viện tâm thần để khám, không ép nó đi xem mắt thì nó sẽ không vì trầm cảm mà dẫn đến tự tử"
Hắn như chết lặng, em nhỏ của hắn đã một mình trải qua những chuyện như thế, em nhỏ của hắn đã vì không chịu nổi áp bức mà tự tử. Cảm xúc trong hắn bùng nổ mà bộc lộ
" Hai bác à! Jungkook em ấy sợ hai bác, sợ vì hai bác luôn ép đặt em ấy, bắt ép em ấy làm những điều em ấy không thích, em ấy chưa bao giờ thích làm giáo viên em ấy thích trở thành một ca sĩ, em ấy thích thả hồn theo những nốt nhạc.
Em ấy chưa bao giờ thích ăn cơm một mình, nhưng vì công việc của hai bác bận rộn nên em ấy chỉ đành ăn cơm một mình, em ấy luôn cố gắng học thật giỏi nhưng chưa bao giờ được hai bác công nhận"
Ba em thì ngỡ ngàng, mẹ em khóc nấc lên.
Phải họ chưa bao giờ chú ý đến những thứ con họ muốn, con họ thích chỉ một lần, thậm chí họ còn chẳng hiểu đứa con này bằng một người nó chỉ quen gần một năm.
"Jungkook à mẹ xin lỗi con"
Mẹ em thốt nên tiếng xin lỗi muộn màng.
Cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"
"Là tôi"
Cả ba cùng đáp lời rồi tiến nhanh đến chỗ bác sĩ
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Bệnh nhân mất máu quá nhiều.
Cả ba vào gặp bệnh nhân lần cuối đi"
Hắn như sét đánh ngang tai, em nhỏ của hắn không qua khỏi.
Hắn vào phòng bệnh chỉ thấy em nằm giữa căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy, hắn lao đến ôm chầm em mà khóc.
Em nhỏ của hắn chỉ mới hai tháng trước còn nỉ non nói yêu hắn, em còn đòi hắn thơm vào má trước khi đi dạy, chỉ mới hai tháng trước em còn ở nhà nấu ăn đợi hắn về.
Mà giờ đây chỉ là cái xác lạnh lẽo...
Hắn và em gặp nhau khi trời vào thu.
Hắn mất em cũng vào mùa thu nhưng của một năm sau.
Ba mẹ em khóc, họ xin lỗi em trong họ rất hối hận nhưng được gì cơ chứ?
Khi chính họ đã ép chết em.
...
Đám tang em được diễn ra ngay sau đó, bạn bè của em đến chia buồn với em rất nhiều.
Họ tiếc cho em, tiếc vì tuổi đời em còn trẻ, họ tiếc vì tương lai của em sau này rộng mở.
Họ lại càng tiếc cho mảnh tình buồn của em và hắn khi biết sự thật.
Còn hắn trong đám tang em hắn không khóc, hắn quỳ bên linh cửu em không chịu ăn uống gì.
Hắn thì thầm cho em nghe những tiếng yêu thương.
"Bé nhỏ của anh đợi anh nhé anh sẽ xuống đoàn tựu với em nhanh thôi"
"Ở thế giới này em không hạnh phúc, nhưng anh tin rằng em sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác"
" Ở thế giới này Kim Taehyung chẳng bảo vệ được em, nhưng anh hứa ở thế giới kia anh sẽ chẳng để ai làm tổn thương bé nhỏ của anh đâu"
...
Sau khi đám tang em kết thúc.
Hắn chính thức trở thành cái xác không hồn, sáng đi làm chiều về uống rượu, hắn vẫn sống trong ngôi nhà ấy, nơi tràn ngập bóng dáng của em.
Kim Taehyung bây giờ chẳng còn là một họa sĩ nữa rồi, hắn từ bỏ luôn công việc mơ ước mà trở về công ty của ba hắn tiếp quản cơ ngơi.
Hắn lao đầu vào công việc chỉ trong hai năm đã giúp công ty thu về biết bao lợi nhuận.
Hắn ngắm nhìn ảnh em trong điện thoại rồi nói.
"Em à! Đến lúc chúng ta gặp nhau rồi"
Sau khi nói xong hắn lấy chìa khóa đi đến một nơi chẳng ai biết...
"Alo bà có phải bà Kim không ạ?"
Giọng của một người xa lạ vang lên trong điện thoại mẹ Kim.
"Đúng vậy, là tôi xin hỏi có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia đáp.
"Vậy bà mau đến biển Namsang nhận xác Kim tổng về, chúng tôi vừa tìm thấy xác cậu ấy trôi vào bờ"
Mẹ hắn như chết lặng, bà khóc nấc lên nghẹn ngào.
Con trai bà, bỏ bà đi rồi?
Mới hôm qua nó còn khỏe mạnh về ăn cơm cùng bà kia mà?
Bà vội chạy lên nhà báo cho ba Kim sau đó hai người đến biển Namsang thì thấy hắn, bà và ôm Kim ôm lấy thi thể hắn khóc lớn.
Bỗng ông Kim nhớ lại những lời hắn nói vào hai năm trước trong lễ tang Jungkook mà ông vô tình nghe được.
"Bé nhỏ của anh đợi anh nhé anh sẽ xuống đó với em nhanh thôi"
Giây phút ấy ông nhận ra lời nói kia là một lời hứa thật sự, con trai ngốc của ông đã đi tìm người nó thương rồi.
...
Sau khi chôn cất hắn xong mẹ hắn lên dọn phòng, và tìm được một bức thư có nội dung như sau:
"Ba mẹ ơi, con trai bất hiếu chẳng thể phụng dưỡng ba mẹ thêm nữa.
Con xin lỗi ba mẹ.
Nhưng con phải đi tìm Jungkook em ấy đã sống một đời vì mong ước của người khác, nên con phải đi tìm và bù đấp cho em ấy.
Nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con trai ba mẹ, lúc ấy con sẽ bù đấp những đau buồn kiếp này con gây nên cho ba mẹ.
Con yêu ba mẹ."
Mẹ hắn lại khóc, khóc vì số phận trớ trêu của hắn và em, hai người yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau.
Hai người yêu nhau nhưng chẳng thể sống hạnh phúc mà phải đi tìm một thế giới khác để bên nhau.
Bà mong rằng ở nơi xa kia cả hai sẽ gặp nhau, cùng nhau hạnh phúc.
Hắn và em gặp nhau vào một ngày thu.
Hắn tỏ tình em vào một ngày thu.
Hắn mất em vào một ngày thu.
Hắn từ bỏ thế giang đi tìm em cũng là một ngày thu.
Một mối tình đẹp nhưng lại chóng tàn khép lại vào một ngày thu.
Văn chính hoàn
Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu;
Trên mặt người kia in nét đau.
_Xuân Diệu
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ THEO DÕI FIC CỦA TỚ, NẾU CÓ SAI SÓT CÁC CẬU HÃY GÓP Ý NHẸ NHÀNG TỚ SẼ SỬA, ĐỪNG NẶNG LỜI HAY TOXIC 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro