Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình.


viết tặng cho linhneeee, người tớ yêu thương nhất trên cuộc đời này ♡

eo tao viết cứng vl í nên có gì bỏ qua nka huhu 🥺️

+

"thì.. cậu biết đấy, tình-"

tình tính tang.

lần thứ hai mươi sáu kể từ lần cuối cùng huang renjun nhắc đến một chữ tình ở học kỳ trước. lee donghyuck vẫn ngồi vắt vẻo trên cây, trên tay mân mê một que kem ốc quế vị dâu tây mà cậu vừa tậu được, thi thoảng lại đu ngược thân mình xuống, trêu renjun một vài câu nào đấy cho vui.

nhưng quan trọng là, vui ở chỗ đéo nào vậy??

lúc nào khi renjun chỉ mới nhắc đến chữ tình thôi, là donghyuck sẽ ngay lập tức bay vào mà chêm vào một dòng nhạt nhẽo tình tính tang ấy. kể từ lần thứ hai, tức là vào ngày valentine năm cả hai học lớp chín, donghyuck đã bắt đầu hành xử như vậy rồi. chủ đề em muốn nhắc đến thực ra cũng chẳng có ý gì sất, nhưng lúc nào cậu ta cũng chặn trước như vậy rồi đấy. chẳng trách sao lại có tin đồn huang renjun bắt nạt lee donghyuck, vì lúc nào em cũng là đứa hì hục kẹp cổ cậu, ghì xuống đất cho đến khi nào đứa hâm dở đó ngưng cười như điên mới thôi.

"hyuck."

"hm?"

".. tại sao lúc nào cậu cũng chặn chữ tình của tớ?"

thú thực, renjun đã có chút do dự trước khi hỏi câu đó. em chẳng muốn bạn thân mình hiểu lầm, càng không muốn tạo thêm những sự im lặng khó xử mỗi khi có gì đó bất thường vang lên. những lần như thế chỉ khiến em xấu hổ phát khóc, và mỗi lần như thế thì tên họ lee kia luôn được một tràng cười sảng khoái.

nhưng ngược lại với những suy đoán dựa trên thực tế của renjun, donghyuck chỉ huýt sáo một cái rồi cong mắt cười.

"không có gì, đùa thôi mà."

"đùa?? cậu có bao giờ thấy tớ cười vì nó chưa??"

"chưa.. nhưng phản ứng của cậu lúc đó đáng yêu vl, thật đấy."

donghyuck chỉ nói được có thế, rồi lại ngậm que kem vào miệng mà im lặng. mãi khoảng năm phút sau renjun mới tiêu hóa được hết những gì cậu ta vừa nói, vành tai bỗng chốc đỏ phừng phừng như lửa thiêu. chết tiệt, tiết trời nóng đến cả chục độ mà vành tai đỏ gì chứ..? không phải lúc nào em cũng 'ghét' hay đè đầu cưỡi cổ donghyuck cho đến khi nào cậu ta phải xin kiếu đâu, cũng có vài lần lời lẽ của cậu đã khiến tim của em như nhào lộn bên trong lồng ngực vậy.

chẳng hạn như câu vừa rồi?

không thể phủ nhận là renjun cũng khá thích có cảm giác như vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc đó là do donghyuck thì mọi việc có vẻ trở nên sai sai với em. 

này, mình với cậu là bạn thân đúng không?

ừ, đó giờ rồi mà.

..còn là cái gì khác không?

tụi mình hả.. một cặp bài trùng, soulmates, bạn cùng bàn, roomates, partners in crime, hình với bóng, chó với mèo, frienemies.. có gì không vừa ý cậu không?

không.. không có gì đâu, đang làm gì thì làm tiếp đi.

mỗi lần suy nghĩ về đoạn hội thoại ngắn ngủn ấy giữa hai người, trong đầu renjun bỗng mọc lên hàng ngàn câu hỏi lạ lùng. 

câu hỏi renjun đưa ra, cùng một ý hỏi nhưng vô vàn những kiểu hỏi khác nhau.

này, mình với cậu là bạn thân đúng không?

cậu có phải bạn thân của tớ không?

có chắc là tụi mình chỉ thân với nhau không vậy?

còn câu trả lời của donghyuck, lúc nào cũng chỉ ngắn gọn và vô hồn.

ừ, đó giờ rồi mà.

phải.

chắc.

renjun khẽ liếc lên cái khuôn mặt hả hê kia, cái vẻ hoạt bát thú vị ấy, cái làn da ngăm rám nắng ấy, cái nhìn khiến con người tan chảy ấy, nhất định không chỉ là bạn bè thôi đâu.

em khẽ đặt tay lên ngực trái, cảm thấy như có cả hàng ngàn chú bướm bay nhộn nhạo trong lồng ngực mình. renjun đã hỏi rồi, và thằng jaemin mãi không chịu trả lời cơ, thay vào đó là cứ luôn miệng bảo 'sau này cậu sẽ hiểu thôi'. nếu có sau này thật thì renjun đã không hỏi jaemin rồi, đành phải chấp nhận những cảm giác như thế cho đến khi cả bọn cùng lên lớp mười một. vì vẫn chẳng rõ vì sao em lại có cảm giác như thế, nên nó dần dần trở thành một cái bí mật mà có dọa chết em cũng sẽ chẳng nói ra.

rốt cuộc, đó là gì vậy?

"injun!"

em giật mình, liền dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, hai mắt đảo láo liên như vừa bị bắt ăn trộm vặt.

"h- hả?"

"cậu.. bị say nắng à?"

donghyuck nhoẻn miệng cười, bàn tay mềm mại của cậu khẽ lướt trên những sợi tóc mây của renjun khiến người nhỏ hơn khẽ hừ mũi. tiếng ve kêu sau hè đã dần tạnh mất, những tia nắng vừa nãy còn như đang trêu ngươi sự chịu đựng của con người thì bây giờ đã lẻn đi đâu mất, không khí bề trên cũng như đang dịu xuống. bóng râm phía sau ghế của cả hai, bây giờ chỉ còn lại hai chóp đầu nhỏ, một cao một thấp.

mắt renjun lim dim, khóe môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. những suy nghĩ vừa nãy thật sự vẫn chưa rời khỏi đầu em, ngược lại vẫn còn đang bay loạn lên như những chú bướm trong lồng ngực vậy. cảm giác vừa lạ vừa thích, như thể mình đang ở trên tám tầng mây. cũng có mấy lần renjun phải tự vả vào mặt mình vài cái, muốn từ chối cái cảm giác này nhưng nó lại đặc biệt không tưởng, khiến em mãi chẳng nỡ vứt bỏ nó đi.

donghyuck, cậu ta không phải gu của em!

thật đấy. renjun vẫn nhớ cái mối tình nhạt nhẽo của mình với tiền bối sicheng hơn mình tận ba tuổi. sicheng là một người ấm áp, một người có thể khiến renjun tan chảy với chỉ một cái nhìn âu yếm, là một vòng tay vững chắc để em có thể ngã vào mỗi khi mệt mỏi. nhưng tình đầu mà, theo thời gian rồi cũng sẽ lụi tàn như một lẽ dĩ nhiên.

nếu tình đầu mà bền vững được thì liệu nó có còn được gọi là tình đầu nữa không?

thực ra nếu có hỏi em còn thích sicheng không, hẳn renjun vẫn sẽ gật đầu. nhưng qua cách kể của mấy đứa bạn thân, thì renjun sợ gặp lại sicheng hơn cả sợ ma nữa. từ sau hôm em mạnh dạn nhắn năm chữ rạn nứt mình chia tay nhau đi cho sicheng, tất cả bỗng trở nên khó khăn hơn. không hiểu sao, mặc dù cả hai đã quyết định chia tay trong yên bình, chỉ vì anh quá bận với việc học của những cấp trên mà em lại không chịu hiểu. renjun đã từng nghĩ có lẽ đó là lỗi do em, nhưng donghyuck chỉ cười, mà kéo tay em ôm vào lòng.

"không, cậu không sai, anh ấy cũng không sai. chỉ là mảnh tình đầu của ai cũng đều xảy ra và kết thúc như vậy cả."

"vậy.. tình đầu của cậu.. thế nào?"

vẻ mặt của donghyuck thoáng sững lại, nụ cười ban nãy cũng phai đi một chút. không hiểu sao hành động đó lại khiến renjun có cảm giác như bước hụt một bậc thang, hụt hẫng và trống trải vô cùng.

"tớ không có ai cả."

không có ai yêu thương cậu.

nhưng renjun của tuổi mười sáu lại không hiểu được ý nghĩa đằng sau năm chữ đơn giản ấy, và chỉ ngây thơ đánh vào cánh tay của donghyuck khiến cậu ấy kêu lên vì đau.

"này, cậu quên tớ luôn đấy à? không có ai thì để tớ yêu thương cậu, đơn giản không?"

không có ai thì để tớ yêu thương cậu.

renjun không dám chắc về câu nói ngây thơ ấy của hai năm trước nữa rồi. cảm xúc chồng lên cảm xúc, chai sạn và khó hiểu, nó chỉ để lại cho renjun những vị đắng chát ở đầu lưỡi.

".. tại sao?"

"tại sao gì?"

trở về hiện tại, chỉ còn có em và cậu trên một hàng ghế. không còn sicheng nào hết, cũng chẳng có những dòng nhắn tin chia tay hay là những giọt nước mắt mặn chát. chỉ còn những lời nói vỗ về, những cái ôm đầy ắp yêu thương của ai đó dành cho em, phảng phất đọng lại vào đâu đó trong những gợn gió nhẹ nhàng.

em nheo mắt, nhìn que kem của donghyuck bây giờ chỉ còn lại một nửa phần ốc quế. 

".. sao? tớ ăn sắp hết rồi không chia cho cậu được đâu." 

donghyuck cười, tiện đưa tay nhéo má của em một cái. việc xảy ra sau đó khiến cậu không ngờ được, đôi mắt to tròn nay lại bị donghyuck mở lớn hơn nữa.

em khẽ chạm vào bàn tay vừa nhéo má mình, đợi cậu thả lỏng rồi chợt nắm mạnh mà kéo cậu gần mình hơn. đôi mắt mềm mại của em khẽ tia đến khóe môi còn vương chút vị dâu tây kia, và nhướn người hôn chụt một cái thật nhẹ lên đó.

"cậu biết đấy, tình.."

renjun không biết mình nên đợi cái loại hồi đáp gì từ donghyuck nữa. nhưng không có hồi đáp gì cả, chỉ có một lee donghyuck mắt chữ o mồm chữ a, đơ người ra nhìn renjun như thể em mới đáp xuống từ trên trời vậy. 

lạ lùng, nhưng thích thật.

"tình tính tang, làm bạn trai tớ nhé."


THE END.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro