Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Lăng Vi (9)

7.

"Vi Vi, Vi Vi, dậy đi em, dậy đi...."

Giọng nói yêu thương quen thuộc đang gọi tên tôi, tôi vô thức muốn mở mắt ra, nhưng ký ức đêm hôm qua lại ùa về trong đầu tôi.

Tôi... Tôi bị Lục Xuyên Tễ....

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện vẫn đáng sợ như vậy, tôi nằm trên giường không ngừng nôn mửa, Hứa Minh Trạch muốn ôm tôi, nhưng lại bị tôi gạt tay ra, tuyệt vọng trốn vào góc giường.

"Đừng.. Đừng.. Xin anh, A Trạch, xin anh đừng chạm vào em." Tôi khóc tới mức không thể thở nổi, đại não thiếu oxy nên tầm nhìn mơ hồ.

Anh rưng rưng nước mắt, kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, "Đừng sợ, Vi Vi, em đừng sợ, không có chuyện gì xảy ra hết. Anh th/ề với em là không hề có chuyện gì xảy ra hết, em vẫn là em, dù thế nào đi chăng nữa em vẫn là Vi Vi mà anh yêu nhất."

"Thật sao?" Tôi không dám tin, khóc nấc trong lòng anh, trong lòng vừa mong vừa sợ.

"Thật ! Anh Hứa có bao giờ lừa em không, tối qua anh đã đến kịp lúc trước khi hắn ta làm gì em, sau đó anh đưa em vào viện ngay mà. Bác sĩ cũng nói em nằm viện để quan sát mà thôi, nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện ngay."

Vừa lau nước mắt cho tôi, anh vừa dỗ dành, "Đừng sợ, Vi Vi, anh vẫn luôn ở đây."

Tôi nắm chặt lấy áo anh, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng mà nước mắt không khống chế nổi mà càng rơi nhiều hơn.

"Vi Vi, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn, sang năm em sẽ đi chụp ảnh tốt nghiệp với anh, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tới Bắc Cực ngắm cực quang, tới Nam Cực để chơi với chim cánh cụt. Em vẫn còn có anh mà, nếu em bỏ cuộc thì anh Hứa của em một thân một mình phải sống sao đây?"

"Cho nên, Vi Vi, em đừng bỏ anh lại một mình, không có em, anh Hứa cũng rất sợ cô đơn."

Anh nâng mặt tôi lên, hôn lên trán tôi, trong mắt anh như chứa ngàn ánh sao, lấp lánh rực rỡ.

Giống như một thanh kiế/m ánh sáng xuyên qua bóng tôi vô tận.

Đúng vậy, vì sao tôi lại phải tự trừng phạt chính mình, khiến những người yêu thương tôi phải đau lòng chứ?

Tôi nặng nề gật đầu, khàn giọng đồng ý với anh, "Vâng!"

Tới khi tôi lấy lại bình tĩnh, mới nhớ tới việc hỏi về những chuyện tiếp theo xảy ra trong tối qua.

"Thuốc m/ê là do hắn tự tổng hợp ở trường, liều lượng không lớn, nhưng có nồng độ cao, nên chỉ uống vài ngụm nhỏ thì sẽ hôn mê." Anh châm chước từng lời, sợ kích thích đến tôi.

"Có lẽ chú Lăng vẫn chưa biết, tối hôm qua là dì Lục gọi điện thoại cho anh, nhưng chuyện này xử lý thế nào cũng là một vấn đề khó..."

"Về tình, gia đình của em là một gia đình tái hôn, trên danh nghĩa thì em và hắn ta là anh em, cũng từng là người yêu của nhau, nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, hắn lại phủ nhận mối quan hệ của hai người, lần này lại chuốc thuốc m/ê em, năm lần bảy lượt khiến em phát bệnh."

"Một khi những chuyện này bị lộ ra, bất kể Lục Xuyên Tễ có ngồi t/ù hay không, thì sau này hai người cũng khó mà đối mặt với nhau. Có lẽ dì Lục sẽ cảm thấy áy náy, hoặc sẽ tự trách mình, mà chú Lăng thương em, sẽ đau lòng cho em, nhưng cũng phải đối mặt với dì. Trong ba người các em sẽ có một cái gai không thể nào nhổ ra, chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ thấy đau, thời gian trôi đi, gia đình này có thể sẽ tan vỡ."

"Về lý, hắn lợi dụng phòng thí nghiệm của trường học để chế thu.ốc bất hợp pháp, hãm hạ.i người khác, đây là vi phạm pháp luật, nếu không vì nghĩ đến em và chú Lăng thì đêm qua anh đã báo cảnh sá/t rồi, chỉ cần dùng tội cưỡng h/iếp không thành cũng đủ khiến hắn ăn cơm tù 10 năm rồi! Dì Lục cũng đưa cốc nước đó cho anh rồi."

Anh vỗ nhẹ lưng tôi để an ủi, rồi ngập ngừng nói.

"Vi Vi, chuyện này đang đi vào ngõ cụt, nhưng mấu chốt là nằm ở em, cho nên.....em cần phải đưa ra một phương án, mặc dù anh hết sức ủng hộ phương án tống hắn vào t.ù, nhưng mà anh tôn trọng quyết định của em, nguyện ý chịu mọi hậu quả trong tương lai cùng em, cho nên em không cần phải sợ, cứ yên tâm mạnh dạn làm theo điều mà em muốn."

Tôi che mặt, ủ rũ nói, "Em.. Em không biết. Theo lý mà nói thì hắn phải nhận sự trừng phạt thích đáng, nhưng ba người nhà em đã sống cùng nhau mấy năm này. Bố em già rồi, dì Lục cũng vậy. Họ không đáng phải chịu những chuyện mà Lục Xuyên Tễ gây ra, không thể sống yên ổn. Bố và dì đều là người quan trọng nhất với em, em nghĩ, em sẽ chọn cách khiến bản thân chịu thiệt, nhưng khiến mọi người sống tốt hơn."

Vừa nói, nước mắt tôi không ngừng chảy.

"Nhưng trong lòng em không cam tâm, dựa vào đâu mà hắn lại không phải chịu trừng phạt vì những chuyện mà hắn đã gây ra? Vì sao em không làm gì sai, nhưng lại là người phải cáng đáng tất cả?"

Anh ôm tôi thật chặt, ấn đầu tôi vào ngực anh, như thể anh đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

"Vi Vi, nếu em tin anh thì cứ để anh xử lý chuyện này, được không?"

"Vâng."

Tôi không biết Hứa Minh Trạch làm gì, nhưng một tuần sau, Lục Xuyên Tễ từ chức ở trường, chủ động đi tự thú.

Trong khoảng thời gian này, dì Lục luôn muốn gặp tôi nhưng Hứa Minh Trạch cũng tìm lý do để từ chối.

"Vi Vi, bất luận là dì ấy đến để giải thích hay cầu xin em, em nhấy định sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho Lục Xuyên Tễ. Anh không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra, bởi nếu làm vậy thì người đau khổ nhất sẽ là em."

Sau khi phán quyết của Lục Xuyên Tễ được đưa ra, tôi mới có thể gặp dì Lục, bà đã gầy đi nhiều, tóc cũng bạc trắng.

Vừa nhìn thấy tôi, dì Lục đã òa khóc, còn muốn quỳ xuống trước mặt tôi, tôi và Hứa Minh Trạch vội giữ bà lại.

"Dì.. Dì xin lỗi, Tiểu Vi, là dì có lỗi với con..."

"Dì ơi, không liên quan gì tới dì hết, anh ta cũng đã bị pháp luật trừng phạt, chuyện này cũng đã qua rồi, dì vẫn là người thân yêu nhất của con, con không trách dì đâu."

"Là do dì không dạy dỗ nó, đáng lẽ dì phải phát hiện ra từ trước. Người ta nói không ai hiểu con bằng mẹ, con và nó từng yêu đương, dì đã sớm thấy hai đứa hơi khác thường rồi nhưng vẫn ngại hỏi. Sau này khi con gặp chuyện không may, dì hỏi nó coi con là gì, nó lại nói chỉ coi con là em gái, nên dì và bố con cũng đã từ bỏ ý nghĩ này."

"Vậy bố con có biết những chuyện này không?" Tôi cắn môi, bất an hỏi.

"Tiểu Trạch nói, trước tiên đừng nói với bố con, để thương lượng với con trước đã."

"Vi Vi, tạm thời không nói cho chú Lăng biết là ý của anh," Hứa Minh Trạch đi tới, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy tôi, "Anh nghĩ như này, nếu để chú Lăng biết chuyện thì ngoài việc khiến chú ấy càng thêm đau lòng ra thì cũng chẳng còn điểm tốt nào cả, chú ấy bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Tuổi tác của chú cũng đã cao, nên thay vì khiến chú thêm gánh nặng thì chi bằng bớt đi một chuyện, để chú an hưởng tuổi già. Mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi, kết quả cuối cùng vẫn là do em và dì quyết định sau khi bàn bạc."

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, "A Trạch cảm ơn anh. Thật ra anh làm rất đúng, nếu bố em biết chuyện này đúng là không tốt cho ông ấy, mà còn khiến ba người nhà em càng thêm căng thẳng. Cho nên em cũng không tính nói cho bố biết, dì ơi, dì xem như vậy được không? Chuyện này đừng nói cho bố cháu biết."

"Nhưng dì thấy hổ thẹn, có lỗi với con...."

"Dì ơi, con chỉ hy vọng dì có thể sống an yên cùng bố con thôi, không cần có tuổi rồi mà lại phải trở mặt thành thù, con sẽ thấy rất khó chịu. Phận làm con, thì chịu khổ một chút để đổi lấy sự yên bình của bố mẹ thì cũng đáng."

Sau nhiều lần nài nỉ của tôi, dì Lục cũng đồng ý sẽ không nói chuyện này cho bố tôi cho tới khi Lục Xuyên Tễ ra t.ù, tóm lại sẽ tìm một lý do nào đó để giấu bố tôi, ví dụ như nói rằng Lục Xuyên Tễ ra nước ngoài để tiến hành một nghiên cứu bí mật nào đó.

Sau khi dì Lục về, tôi ôm Hứa Minh Trạch cảm ơn anh.

"A Trạch, cảm ơn anh vì luôn nghĩ cho em, có lẽ là do đời trước em giải cứu cả hệ ngân hà nên kiếp này mới có thể gặp được một người tốt như anh."

"Tại sao Vi Vi lại nói vậy?" Anh gõ trán trêu chọc tôi.

"Lấy luôn chuyện vừa rồi ha, anh giấu bố em trước, để em bàn bạc với dì Lục. Thật ra chuyện này có 2 cái lợi cho em, một là sẽ không khiến bố em đau lòng, chờ tới khi Lục Xuyên Tễ ra t.ù, cho dù khi đó bố em biết chuyện thì hắn ta cũng đã nhận được sự trừng phạt rồi, khi đó chúng ta cũng đã kết hhoon, bố em sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ nữa."

"Hai là, vì em đã đồng ý giấu bố, nên cho dù lúc đầu trong lòng dì Lục có oán trách em vì đã tống Lục Xuyên Tễ vào t/ù, nhưng bây giờ bà ấy sẽ cảm thấy áy này và cảm kích em, sau đó sẽ báo đáp với bố em, như vậy thì hai vợ chồng họ sẽ sống ngày càng hòa thuận."

Anh nhướn mày ngạc nhiên, xoa đầu tôi.

"Vi Vi, em đúng là một đứa trẻ thông minh, Nói thật ra thì khi đó anh cũng không có nghĩ nhiều như vậy đâu, anh chỉ nghĩ xem làm thế nào để hạn chế tối đa mức độ tổn thương của em mà thôi. Nhưng mà nếu em đã nghĩ như vậy thì anh đây cũng rất vui."

"A Trạch, thật tốt khi gặp được anh."

"Em cũng rất tốt mà, chúng ta gặp được nhau chính là sự an bài tốt nhất trên đời này."

Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, hiểu ý nhau không cần nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Tháng chín, tôi đến một đơn vị công tác mới, bất ngờ gặp được một người bạn thời đại học, cô ấy nói rằng giáo viên nam thần họ Lục đã từ chức, hơn nữa nghe nói còn đi t/ù nữa, tôi cười cười, tỏ vẻ không hề hay biết gì.

Cô ấy lại nói thêm, bạn gái của thầy Lục cũng bị nhà trường sa thải vì hợp tác với người khác để lừa gạt quỹ dự án thông qua gian lận trong học tập.

Và 'người đó' có lẽ là thầy Lục.

Chuyện này khác bất ngờ, tôi giật mình nhớ tới ngày đó vô tình nghe bọn họ tranh cãi về một dự án nào đó.

Vậy chuyện này có liên quan tới Hứa Minh Trạch không?

Tôi lắc lắc đầu, dù chuyện thế nào đi chăng nữa, cho dù là anh làm thì sao chứ, anh cũng đâu có làm gì sai. Việc xấu chẳng phải sẽ bị vạch trần và nhận trừng phạt sao?

Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh, những đãm mây trắng bồng bềnh, thỉnh thoảng sẽ có con chim lao vút qua đám mây, hướng về một nơi xa xôi nào đó.

Giống như mùa hè năm tôi mười tám tuổi, bầu trời trong xanh, ánh nắm xuyên qua những tán cây, làn gió thổi những mong đợi về tương lai bay cao.

Khi đó, có người đang dõi theo, có cô gái đang trưởng thành, có người đang chờ để được gặp nhau.

Mọi thứ đều rất tốt, cũng như hiện tại, mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro