
Góc nhìn của Lăng Vi (8)
4.
Trong sân trường có nhiều người qua lại, Hứa Minh Trạch sẽ hét lớn lên để gọi tôi: "Sư tỷ! Sư đệ muốn...."
"Không! Anh không hề muốn gì cả."
Mặc dù vẻ mặt anh nghiêm chỉnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh đang cố ý trêu tôi.
Bởi vì có khi tôi sẽ vô tình gặp Lục Xuyên Tễ và Bạch Duyệt Duyệt đang nắm tay nhau từ phía đối diện.
Rõ ràng tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân buông bỏ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì trong lòng vẫn khó chịu.
Khi ấy Hứa Minh Trạch đang đi dạo với tôi, trước ánh nhìn của mọi người, anh bỗng nhiên bế tôi lên như công chúa, "Vi Vi, dưới đất có nước, cẩn thận kẻo ngã đó."
Màn "ân ái" chói mắt này vấp phải đủ mọi ánh mắt, ghen tị hay hâm mộ của người qua đường, khiến tôi muốn xuống cũng không được mà cứ nằm gọn trên tay anh thì cũng chẳng xong, đành giấu mặt vào áo khoác anh.
Anh cười vui vẻ, lồng ngực hơi rung lên, khiến mặt tôi ngày càng nóng bừng lên.
Đi được khoảng chục bước, anh dừng lại, cười hỏi, "Sư tỷ, mặt em hết đỏ chưa? Nếu vẫn còn đỏ thì để sư đệ đây bế em thêm một đoạn nữa."
"Hết đỏ rồi, em tự đi được." Tôi khua tay rồi nhảy xuống khỏi người anh như chim cút.
"Tiếc ghê!" Anh giả vờ thở dài tiếc nuối.
Tôi che mặt, vội vàn bỏ chạy, nhưng anh vẫn cố tình gọi tôi lại, giọng nói trầm thấp ngọt ngào: "Sư tỷ, đừng đi nhanh chạy chứ, chờ sư đệ với."
Chờ cái đồu anh á!
Sau đó, tôi cũng không còn gặp lại họ nữa.
Tôi biết, Lục Xuyên Tễ đang cố tình tránh mặt tôi, mà thời gian rảnh rỗi của tôi cũng bị Hứa Minh Trạch chiếm đóng.
Bên cạnh anh, tâm trạng tôi khó mà tồi tệ, mà vốn dĩ căn bản anh không hề cho tôi cơ hội để làm vậy.
Lục Xuyên Tễ và Bạch Duyệt Duyệt trở thành người yêu của nhau, được đăng trên diễn đàn nội bộ của trường, dù sao hắn cũng là một giáo viên nam thần mà.
Nhưng khi nghe chuyện, tôi lại cảm thấy vừa thương hại vừa buồn cười, cười nhạo chính mình, mà thương hại cho bản thân, thứ tình cảm 20 năm trong mắt hắn cũng chỉ là thứ tầm phào.
Tôi và họ chỉ là những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Sau này, tình cờ gặp lại nhau, trong lòng tôi cũng bình tĩnh tới lạ, có lẽ tôi đã hoàn toàn chấp nhận sự thật này, hoặc là do Hứa Minh Trạch quá dính người.
Tôi cũng không ngờ rằng một Hứa Minh Trạch luôn để tâm đến chuyện học tập của tôi, còn thường xuyên hẹn tôi tự học, nói một cách hoa mỹ rằng chúng tôi sẽ là đôi bạn cùng tiến.
Nhưng một năm sau, anh lại thi trượt nửa số môn trong tổng ba mươi môn học, anh nói anh chỉ cố ý muốn tốt nghiệp muộn hơn chút mà thôi.
Tôi vẫn nhớ kỳ nghỉ Tết dài bảy ngày đó, anh đã xin phép bố tôi để đưa tôi ra ngoài chơi, bố tôi cũng rất yên tâm về anh nên phất tay đồng ý ngay lập tức.
Tôi cười chế nhạo, anh không ôn tập để thi lại đi mà còn muốn ra ngoài chơi nữa à.
Anh tỏ vẻ vấn đề này cũng không lớn lắm, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát của anh, đương nhiên là tôi không tin, nghiêm túc từ chối anh.
Bây giờ nhìn lại, quả nhiên khi ấy không nên nhẹ nhàng bỏ qua cho anh như vậy được.
Có lẽ Lục Xuyên Tễ cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, hoặc lương tâm cắn rứt, nên bắt đầu chủ động xuất hiện trước mặt tôi. Khi tôi về nhà ăn cơm thì đã thấy hắn ở đó.
Trước đây 7 giờ sáng hắn đã ra khỏi nhà, 11 giờ đêm mới về, chỉ hận không thể ở trường 24/24.
Nhiều khi chỉ có tôi và hắn vô tình ở cùng một chỗ, Hứa Minh Trạch cũng sẽ xuất hiện một cách rất vô tình, khiến tôi cảm thấy hình như anh đã gắn định vị lên người tôi vậy.
Hơn nữa anh còn cố ý làm mấy hành động thân mật với tôi trước mặt Lục Xuyên Tễ.
Sau đó, anh sẽ lặng lẽ hỏi tôi, "Em có thấy vui khi trả đũa hắn không?"
Vui à? Thật ra từ tận đáy lòng thì căn bản tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Lục Xuyên Tễ nữa rồi, cũng mặc kệ hắn ra sao, nhưng dù sao chúng tôi cũng đang là người một nhà trên danh nghĩa, tôi không thể hành động theo ý muốn của mình được, bề ngoài tôi và hắn vẫn phải đóng giả là anh em.
Nhưng có một lần, tôi vô tình nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khó coi của Lục Xuyên Tễ, cảm thấy vô cùng khó tin.
Ánh mắt đó không phải là của một người anh trai khi nhìn em gái.
Khi ấy, Hứa Minh Trạch nhân lúc bố tôi không để ý, hôn trôm tôi một cái.
Lục Xuyên Tễ coi đây là gì? Dư tình chưa dứt sao? Hay mất đi rồi mới biết trân trọng?
Cơm trong bát bỗng không còn ngon nữa.
Nghĩ đến sự yêu mến của Bạch Duyệt Duyệt dành cho hắn, tôi ước mình có thể rời khỏi đây ngay lúc này.
Đây là ăn trong bát nhìn trong nồi?
Nhưng chính anh là người đã chê đồ ăn trong nồi này dơ bẩn, nên mới lấy đồ ăn trong bát, bây giờ bày ra cái vẻ mặt hối hận cho ai xem.
Buồn nôn!
Chàng thiếu niên đẹp như nắng mai trong ký ức cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi, tan tành như bọt biển, đã chớt trong ký ức rồi.
Có một số người, càng cố tránh thì lại càng gặp nhiều hơn.
Đêm hôm trước Hứa Minh Trạch tăng ca đến muộn, sáng lại có lớp nên anh cực kỳ buồn ngủ.
Trên thực tế thì môn học này chẳng liên quan gì đến tôi cả nhưng mà anh lại liên tục nói với tôi rằng: "Vi Vi, em nhất định phải đến đó."
Hóa ra đây là một bài giảng đặc biệt về chứng bệnh trầm cả/m.
Tôi lên lớp, anh còn đưa hết bút vở cho tôi, kêu tôi chép bài, còn mình thì nằm nghiêng đầu lên bàn rồi ngủ thiếp đi.
Trắng trợn quá đó!
Tôi phải hết sức chú ý đến giảng viên trên bục giảng, phòng trường hợp giảng viên lại xuống bục giảng rồi đi qua đây.
Kết thúc buổi học cũng là giữa trưa, anh kêu đau đầu, chắc là do không ngủ đủ giấc, chúng tôi tìm một chỗ râm mát không có người để anh nằm nghỉ ngơi một chút, lấy chút năng lượng cho buổi học chiều nay.
Trùng hợp là, hai người kia cũng xuất hiện ở đây, nhưng vì có cây cối che chắn nên không ai chú ý tới chúng tôi.
Hình như bọn họ đang tranh cãi về dự án nào đó, Bạch Duyệt Duyệt muốn làm, Lục Xuyên Tễ nói không thể làm được, không đồng ý.
Hai người tranh cãi qua lại, cuối cùng ai đi đường nấy.
Mà hướng Lục Xuyên Tễ đi lại đúng lúc nhìn thấy tôi đang xoa xoa tóc Hứa Minh Trạch.
Tôi gật nhẹ đầu với hắn: "Chào thầy Lục."
Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy miệng rồi xoay người rời đi.
Trước khi tốt nghiệp, tôi và hắn hoàn toàn trở thành những người xa lạ, khi về nhà tôi cũng không còn gặp lại Lục Xuyên Tễ nữa.
Hắn đã chuyển ra ngoài ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro