
Góc nhìn của Lăng Vi (7)
3.
Dù tôi muốn chuyển ra ngoài hay là chuyển tới ký túc xá trong trường, Hứa Minh Trạch luôn tìm được ngàn vạn lý do hợp lý để nhẹ nhàng từ chối tôi.
"Vi Vi, anh đã đồng ý với cô chú rằng sẽ chăm sóc em, nếu em không ở đây, thì anh biết giải thích thế nào với họ đây?"
"Vi Vi, bình thường anh đi làm, cuối tuần thì lại đi học, ngày nào cũng muốn đưa em về nhà ăn cơm. Ít ra em cũng phải thương thay cho anh Hứa đáng thương này chứ, đừng để anh bôn ba khắp nơi nữa."
"Vi Vi, Đào Đào sẽ chuyển tới đây ở với em."
........
Hóa ra, cô nam quả nữ ở chung thì mặc dù hơi bất tiện, nhưng cũng không hề xấu hổ, Hứa Minh Trạch luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, chưa bao giờ làm điều gì đi quá giới hạn khiến người khác hiểu nhầm.
Khi em gái Hứa chuyển tới, ngày nào tôi cũng đỏ mặt chui về phòng, nhưng cô ấy lại nhanh chóng nắm bắt được tính tình của tôi, lần nào nói chuyện cũng khiến tôi vui vẻ.
Thời gian trôi qua, tôi cũng không phân biệt rõ là do lý do của Hứa Minh Trạch đưa ra vô cùng thuyết phục, hay là do bản thân mình không muốn rời đi.
Ở đây rất tốt, tốt tới mức trở thành thiên đường để tôi trốn tránh thực tại.
Có ấm áp, có hạnh phúc, có vui vẻ, cho dù bên ngoài kia sóng gió tới mức long trời lở đất, thì nơi đây vẫn luôn có ánh sáng rực rỡ chờ tôi về.
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, đông đi xuân về.
Một ngày nọ, sau bữa tối, Hứa Minh Trạch đang rửa bát trong bếp, điện thoại của anh lại cứ rung lên, Đào Đào thì đang tắm, nên tôi thuận tay cầm lấy định mang qua cho anh.
Vừa cầm lên thì điện thoại ngừng rung, thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình khiến tôi sửng sốt.
Ảnh đại diện này?
Là tôi chụp, rồi gửi cho một người nào đó, anh thấy đẹp nên dùng làm ảnh đại diện.
Tôi do dự rút điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho "Anh trai tốt bụng" trong list bạn bè: Anh có đó không?
Một tin nhắn cũng hiện lên màn hình điện thoại trong tay: Anh có đó không?
Người gửi lại có ảnh đại diện khá giống tôi, nhưng lại được lưu là 'Mèo con'.
Tôi hoài nghi gửi thêm vài tin nhắn, hỏi thăm cuộc sống dạo gần đây của anh.
Tin nhắn tôi gửi cũng được Ctrl C và Ctrl V sang chiếc điện thoại kia.
Tôi không thể tin nổi, đặt chiếc điện thoại của anh về chỗ cũ, lặng lẽ chui về phòng mình, vài lần còn suýt đánh rơi điện thoại, run rẩy mở tài khoản Wechat của Hứa Minh Trạch ra, so sánh với số điện thoại dùng để liên lạc của anh.
Sau khi khai giảng khóa nghiên cứu sinh tôi mới biết số điện thoại của anh được chia thành số cá nhân và số công việc, nhưng ID Wechat của anh cũng được chia lớn nhỏ khác nhau, không ai ngờ rằng tôi lại có thể kết bạn với tất cả các tài khoản của anh.
Quả nhiên, sau khi tìm kiếm, hai số di động này tương ứng với hai ID Wechat khác nhau.
Chẳng trách từ sau khi người lạ tốt bụng này thi nghiên cứu sinh xong thì dần dần không liên lạc được.
Chẳng trách Hứa Minh Trạch lại nắm rõ sở thích, bệnh tình, tính cách của tôi trong lòng bàn tay.
Giờ phút này, mặc dù tôi mới là người bị 'mắc bẫy', nhưng tôi lại không hề tức giận vì bị 'trêu đùa', mà lại thấy đau lòng thay anh.
Tôi cũng không phải là người không tim không phổi, từ góc độ của một người ngoài cuộc mà nói, anh là một người rất tốt, làm rất nhiều chuyện mà không cầu báo đáp, như vậy có đáng giá không?
Tôi thậm chí còn không hề hồi đáp anh một chút nào!
Tôi tựa vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài phòng khách, sau khi tiếng bước chân nặng nề vang lên, vài giây sau điện thoại của tôi cũng nhận được tin nhắn.
"Xin lỗi em, dạo gần đây hơi bận học nên không để ý tới tin nhắn trên Wechat. Nhưng mà đọc tin nhắn của em thì có vẻ gần đây em đang hồi phục khá tốt nhỉ, chúc mừng em nhé!"
Dù rõ ràng là ở chung một mái nhà, chỉ cách nhau có một cách cửa nhưng họ lại giả vờ như không biết sự tồn tại của đối phương, vừa quen vừa lạ trò chuyện với nhau trên Wechat.
Tôi nói với anh rằng dạo gần đây bị mất ngủ, ngủ không ngong giấc, anh khuyên tôi nên ngâm chân trước khi ngủ.
Tôi nói được.
Bên kia cũng không trả lời thêm.
Một lát sau, có người gõ cửa, Hứa Minh Trạch bưng cốc sữa đứng ở trước cửa: "Vi Vi, Đào Đào nói mấy hôm nay em bị mất ngủ, nên anh pha chút sữa ấm cho em nè, em uống đi rồi sẽ ngủ ngon hơn."
"Cảm ơn anh." Tôi nhận lấy cốc sữa, chụp ảnh ngay trước mặt anh rồi gửi tin nhắn cho bên kia: Woaaaa, hạnh phúc quá đi, có người vừa pha cho em một cốc sữa ấm nè.
Hứa Minh Trạch liếc mắt nhìn điện thoại của anh, rồi ngẩng đầu cười với tôi: "Vi Vi, cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi nhé."
"Anh cũng vậy." Tôi từ từ đóng cửa lại, lén nhìn qua khe cửa, thấy anh vừa bước đi vừa cúi đầu soạn tin nhắn.
Điện thoại của tôi cũng rung lên: Chắc hẳn người đó rất quan tâm đến em.
Tôi nhắn lại: Anh ấy đối xử với em rất tốt, anh ấy cũng giúp em chữa chứng tr/ầm cảm, anh ấy cũng nói là rất thích em.
Sau đó, tôi ngập ngừng hỏi anh: Anh nói xem, em có nên đồng ý hẹn hò với anh ấy không?
Bên kia hồi lâu không trả lời tin nhắn, ngay khi tôi nghĩ rằng anh sẽ không trả lời, vừa mới nằm xuống giường thì điện thoại cũng nhảy ra một tin nhắn.
Là một tin nhắn rất dài.
"Xin lỗi em, vừa nãy anh có chút việc cần xử lý. Anh cảm thấy nếu muốn ở bên cạnh một ai đó, thì không phải vì cảm động hay áy náy, mà là vì em thích người đó và em muốn ở bên cạnh người ấy. Vậy là đủ. Nếu trong chuyện tình cảm mà lẫn lộn thêm những thứ tạp chất khác thì chỉ khiến em mất nhiều hơn được thôi. Vì vậy, em cứ làm theo những gì em muốn, nếu em thích người ta, thì cứ hẹn hò với họ, nếu không thích thì không cần đáp lại đâu. Nếu em cảm thấy người ta đối xử với em tốt mà em không biết nên trả ơn họ như thế nào thì sao em không thẳng thắn nói chuyện với người ta. Nếu người đó đối xử với em hết lòng mà không đòi hỏi em đáp trả thì em cũng không cần quá lo lắng đâu. Nếu một ngày nào đó em trở lại là một cô gái tươi sáng rồi thì chỉ mong rằng em đừng quên người đó là được."
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của anh mấy lần, càng đọc càng thấy buồn bã khó chịu, khóe mắt cũng nóng bừng lên, chớp chớp mắt, nước mắt cũng suýt chút nữa rơi xuống.
Hứa Minh Trạch, sao trên đời này lại có người tốt như anh vậy chứ, tốt đến mức không đành lòng mắng nhiếc anh nửa lời.
Tôi lau nước mắt, xóa xóa gõ gõ trên điện thoại, cuối cùng lại chỉ gửi đi một câu: Cảm ơn lời khuyên của anh, em sẽ kiểm tra lại trái tim mình thật cẩn thận.
Thật lâu sau, bên kia cũng chỉ trả lời lại một chữ: Được.
Tôi trốn trong chăn, ôm điện thoại vừa khóc vừa cười, không biết vì sao lại khóc, mà cũng không rõ tại sao lại cười.
'Anh sẽ đập nát chứng trầm cảm của em bằng tình yêu này'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro