Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Lăng Vi (6)

2.

Trong nhà, bố và dì Lục vừa mừng vừa lo khi gặp lại tôi, hai người một trái một phải cảm ơn hai anh em Hứa gia.

Tôi bước tới nắm lấy tay dì Lục, đặt vào tay bố, nói với họ rằng tôi chưa từng trách ai, mong hai người có thể mãi hạnh phúc.

Sau đó, tôi mới nhắc tới chuyện tôi sẽ chuyển ra ngoài ở.

Hai vợ chồng vẫn sợ hãi, lo rằng tôi vẫn đang trách họ, dù sao khi tôi phát bệnh cũng là lúc họ tuyên bố đã kết hôn.

Tình cảnh điêng cuồng của tôi khi đó đã khiến mọi người sợ hãi, họ không đồng ý cho tôi ra ngoài ở.

Tôi đành phải dùng tới chiêu tình cảm, đúng lúc hai người sắp bị tôi thuyết phục thì Lục Xuyên Tễ đẩy cửa xông vào.

"Anh không đồng ý!"

"Chú Lăng, mẹ, tình trạng của Vi Vi như thế này thì sao mà có thể để cô ấy ở một mình được? Cho dù có ở ký túc xá trong trường cũng không thể coi nhẹ được."

Lục Xuyên Tễ không cạo râu, đôi mắt thâm quầng, hiển nhiên là cả đêm qua đã ngủ không ngon.

"Tiểu Vi, Tiểu Tễ đã đi tìm con cả đêm, nếu không phải là cậu Hứa gọi điện qua thì chắc thằng bé vẫn đang đi tìm con. Bố cũng thấy thằng bé nói đúng, con ra ngoài sống như thế làm sao mà chúng ta yên tâm được."

Lục Xuyên Tễ vừa tới, tình thế lập tức đảo ngược.

Thấy sự giằng co trong vô vọng, cảm giác tự ghê tởm bản thân lại tràn về, nhấn chìm tôi trong cơn lũ tuyệt vọng.

"Bố, con xin bố, cầu xin bố, làm ơn hãy cho con ra ngoài sống đi... Con thật sự cầu xin bố, nếu tiếp tục ở đây thì con sẽ chết mất."

Mọi người trở nên hỗn loạn, không một ai nghĩ rằng tôi lại đột nhiên phát bệnh như vậy.

Lục Xuyên Tễ muốn ôm tôi đứng lên, nhưng tôi lại thét chói tai lùi lại, nhưng phía sau tôi là ghế sofa, không còn đường lui nữa, khi hắn chuẩn bị chạm tay vào người tôi.

Hai anh em Hứa gia vốn đang đứng ngoài bỗng nhiên xuất hiện như vị cứu tinh, một người chạy qua đẩy Lục Xuyên Tễ ra, còn nhân cơ hội đẩy tôi vào lòng anh trai cô ấy, một người thì thuận thế ôm lấy tôi, liên tục vỗ về, dịu dàng dỗ dành tôi.

"Vi Vi, anh ở đây, đừng sợ, anh sẽ giúp em. Em nhất định sẽ thoát khỏi nơi này."

"Xin anh, anh Hứa, xin anh hãy đưa em đi, đưa em rời khỏi đây." Tôi tha thiết cầu xin trong lòng Hứa Minh Trạch, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông, ép chặt cơ thể mình vào người anh.

Lúc này tôi thừa nhận bản thân mình hèn hạ, đã lợi dụng tình cảm của anh để rời khỏi đây.

"Anh đồng ý với em, chắc chắn chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Anh nói chuyện với bố tôi, Lục Xuyên Tễ lại yêu cầu anh thả tôi ra.

Anh muốn đưa tôi cho em gái Hứa, nhưng tôi lại ôm chặt eo anh không chịu rời đi, bây giờ tôi không tin ai có thể đưa tôi ra khỏi đây ngoài Hứa Minh Trạch.

Hơn nữa, Lục Xuyên Tễ vẫn đang dùng cặp mắt như hổ rình mồi để nhìn tôi.

Hứa Minh Trạch khẽ thở dài, rồi bế tôi lên đi vào thư phòng nói chuyện với bố tôi.

Vừa ngồi xuống, anh đã vào thẳng chủ đề, lễ phép nhưng kiên quyết nói với bố tôi rằng, chúng tôi đang hẹn hò, mong bố tôi có thể yên tâm giao tôi cho anh.

Tôi ngồi trên đùi anh, giấu cả cơ thể mình vào lòng anh.

Cảnh tượng này quả thật khá nực cười.

Một người đàn ông đang ôm một cô gái, lại nói với bố của cô gái rằng, anh yêu cô ấy, muốn đưa cô ấy đi.

Cũng may là bố tôi và Hứa Minh Trạch đã quen biết nhiều năm, nên mới không thẳng tay cầm gậy đánh anh.

Giọng nói của anh trầm ấm, đầy nội lực, anh cũng không kiêu không nịnh nọt trước mặt bố tôi, ngôn từ thành khẩn, thẳng thắn bày tỏ tình cảm.

Hóa ra, bác sĩ Vương là do Hứa Minh Trạch tới tận nhà để mời, khi đó tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, một bác sĩ nổi tiếng hàng đầu cả nước như thế lại chấp nhận chữa trị cho một bệnh nhân nhỏ bé như tôi, hơn nữa tiền chữa trị cũng không cao.

Hứa Minh Trạch là một người rất tốt, mà người ưu tú như anh thì tôi không xứng.

Từ khi vụ việc đó xảy ra, bố tôi luôn lo lắng về chuyện cả đời của tôi, bây giờ có một người thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội, tướng mạo hay gia thế đều vượt trội, lại hiểu rõ tình trạng của tôi, thành tâm thành ý theo đuổi tôi, sao bố tôi không cảm động cho được?

Thậm chí người này còn hứa rằng sau này nếu chúng tôi kết hôn, tất cả tài sản của anh sẽ được sang tên cho tôi.

Để hai vợ chồng yên tâm, anh còn hứa ngày nào cũng sẽ đưa tôi về nhà ăn cơm.

Hứa Minh Trạch đưa tôi rời khỏi đây ngay trước mặt Lục Xuyên Tễ, thấy ánh mặt kinh ngạc không thể tin nổi của hắn, tôi thật sự có chút cảm giác thỏa mãn khi báo được thù.

Tôi lại cảm thấy rất bi ai, việc đã đến nước này, hắn vẫn không chịu giải thích gì với bố tôi và dì Lục, vẫn trốn tránh trong cái vỏ bọc mang tên "anh trai".

Em gái Hứa chủ động làm tài xế, nhường lại ghế sau cho tôi và Hứa Minh Trạch, nhưng anh chỉ nói tôi cứ ngủ một giấc trước đã, không cần suy nghĩ gì cả.

Khi tôi tỉnh dậy, em gái Hứa đã về trường học, trong phòng tối om, nhưng vẫn còn chút ánh sáng lờ mờ của màn hình máy tính.

"Vi Vi, em thấy khỏe hơn chưa?" Hứa Minh Trạch gập máy tính lại, bật đèn ngủ lên, rồi sờ trán tôi.

"Em...."

"Chiều nay em bị sốt, bây giờ có vẻ em đã khỏe hơn rồi, dậy ăn chút gì đó đi. Anh đi hâm nóng đồ ăn cho em."

"Anh Hứa, em...."

Thấy anh chuẩn bị đi ra ngoài, tôi không thể không lên tiếng gọi anh.

"Anh Hứa, chờ tới khi em tìm được phòng ở thì em sẽ chuyển đi ngay. Cảm ơn anh đã để em ở lại đây trong khoảng thời gian này."

"Vi Vi, giữa chúng ta, em không cần phải nói cảm ơn đâu."

Dù đang bận rộn nhưng anh vẫn ung dung nhìn tôi, đôi mắt sáng như trăng, tựa hồ đang chờ đợi tôi nói ra câu mà anh đang mong muốn.

"Anh Hứa,... em xin lỗi... em..." Nói đến đây, tôi chợt bật khóc, không thể nói nên lời.

Bỗng nhiên Hứa Minh Trạch cười cười, đi tới ôm lấy tôi, trầm giọng nói: "Vi Vi, em không cần phải cảm thấy áy náy đâu, giúp em là do anh cam tâm tình nguyện."

"Nếu em đang nghĩ bản thân em đang lợi dụng anh để đạt được mục đích của mình, nhưng anh thì không cho là vậy."

"Anh đã lợi dụng sự yêu thương con gái của chú Lăng, lợi dụng sự vội vã muốn thoát khỏi hiện thực của em, anh đã bày tỏ tình cảm của mình trước mặt em và chú Lăng. Điều này không những khiến chú Lăng công nhận anh mà còn khiến em hiểu được tâm ý của anh."

"Cho nên, Vi Vi, nếu so ra thì anh cũng không phải là người cao thượng gì cho cam."

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, "Hoặc là nói, chúng ta là trời sinh một cặp."

"Vì vậy, Vi Vi, mong em cứ tha hồ lợi dụng anh, lợi dụng anh để thoát khỏi chứng uất ức, thoát khỏi Lục Xuyên Tễ, thậm chí có thể lợi dụng anh để trả thù hắn. Mong em hãy khiến anh cảm thấy rằng em đang cần anh, đang ỷ lại vào anh. Nếu em làm vậy mà thành thói quen, thì đấy chính là vận may lớn nhất đời anh."

"Được rồi, em đừng khóc nữa, nếu em còn khóc thì anh Hứa đây cũng khóc theo đấy. Mau dậy ăn cơm nào."

Cửa đóng lại, tôi trốn trong chăn, lặng lẽ khóc.

Tại sao, tại sao tôi lại gặp Hứa Minh Trạch trong hoàn cảnh này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro