Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Hứa Minh Trạch (4)

6.

Trong giảng đường này có tới 200 người, anh liếc mắt liền nhìn thấy cô mèo con quen thuộc đang ngồi ở hàng cuối cùng.

Ngay khi anh đang soạn văn trong đầu, lấy hết dũng khí để đi tới chỗ cô thì một giọng nói mạnh mẽ vang dội vang lên từ bục giảng:

"Anh là sinh viên cao học đúng không? Buổi đầu tiên mà đã tới muộn như này, không để môn học này của tôi vào mắt đúng không?!"

Đối mặt với nét mặt già nua của giáo sư, ánh mắt đánh giá của các bạn học, anh ngượng ngừng định lên tiếng xin lỗi, thì đột nhiên Lăng Vi chạy qua, đứng chắn trước mặt anh, khuôn mặt có lỗi.

"Thưa thầy, nhà bạn học Hứa có việc gấp, bạn ấy cũng báo lại với em mà em quên báo lại với thầy, em xin lỗi thầy ạ."

"Vậy sao," Nét mặt của giáo sư giãn ra, "Tôi chỉ bỏ qua lần này thôi đấy, không có lần sau đâu. Mau tìm chỗ ngồi rồi bắt đầu học đi."

Anh lại xin lỗi giáo sư một lần nữa, lại nhìn thấy vị trí hợp phong thủy mà mình đã ngắm từ nãy giờ đã có người ngồi, đành phải khó khăn ngồi ở hàng đầu tiê.

Bài giảng nhàm chán, không ít người đang ngủ gật, nhưng anh vẫn rất hăng hái nghe giảng, thỉnh thoảng còn gật gù tỏ vẻ đã hiểu với giáo sư.

Sau giờ học, anh từ chối lời mời của bạn nữ ngồi cùng bàn, đi thẳng tới chỗ của Lăng Vi.

"Vi Vi, cảm ơn em đã giúp anh, để anh mời em ăn cơm nhé. Đi thôi." Anh chủ động lịch sự cầm lấy cặp sách của cô.

"Không cần đâu anh Hứa, cùng lớp với nhau thì giúp đỡ anh cũng là chuyện nên làm thôi." Cô lắc lắc đầu, muốn lấy lại cặp sách của mình.

Hứa Minh Trạch quay người đi về phía cửa, lại vẫy tay với cô, mỉm cười: "Mau đi thôi, sư tỷ, sư đệ mới nhập học, có nhiều chuyện không hiểu, mong sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn."

Anh là nghiên cứu sinh năm nhất, còn cô là nghiên cứu sinh năm hai.

"Anh Hứa, hay là... hay là anh cứ gọi tên em đi." Cô sợ hãi trước xưng hô của anh, lắp bắp nói.

"Ok, Vi Vi, vậy chúng ta đi ăn nhé?"

Người ta mời hết lần này tới lần khác, cô cũng ngại từ chối, cô đành ngại ngùng gật đầu, " Vâng, vậy đi thôi, ăn xong chúng ta chia đôi hóa đơn nhé."

"Sư tỷ nói đùa rồi, mời người khác ăn cơm thì sao mà có thể chia được chứ."

"Anh Hứa.... anh đừng trêu em nữa."

Cô xấu hổ ngoảnh đầu đi, khiến Hứa Minh Trạch muốn xoa đầu cô.

"Vâng thưa sư tỷ."

"....."

Người ta nói gần quan được ban lộc.

Vừa mới khai giảng được hơn nửa tháng, mặc dù ban ngày anh đi làm, buổi tối và cuối tuần đều lên lớp, dù bận rộn như vậy nhưng anh vẫn cố tranh thủ tìm đủ lý do để hẹn cô ra ngoài.

Ví dụ như cùng nhau tự học.

"Anh trai tri kỷ" đã lâu không xuất hiện, nhưng vẫn không có gì có thể ngăn cản được Hứa Minh Trạch nắm rõ tình hình hiện tại của Lăng Vi.

Anh rất đau lòng, giữa cô và Lục Xuyên Tễ, chỉ còn lại mình cô đơn phương trong mối tình này.

Mặc dù nói chuyện qua Internet thì hữu dụng hơn là đối diện trực tiếp như này, nhưng mà anh cũng đang chậm rãi khiến cô dần làm quen với anh - anh cũng đang dần tiến vào cuộc sống của cô.

Cho đến tối hôm nay, anh nhìn thấy cô gái mà anh thương đang chân trần ngồi bên đường.

Có lẽ là do ý trời, trời mưa to đã làm hỏng mạch điện, anh bị mắc kẹt trong thang máy hơn một tiếng đồng hồ.

Nếu sớm hay muộn hơn chút thì anh đã không bao giờ gặp được cô mèo nhỏ cô đơn trong cơn mưa tầm tã này.

Đây có lẽ là cơ hội mà ông trời ban cho anh.

Khi Hứa Minh Trạch đang đắm chìm trong ký ức, anh cũng đã dọn dẹp phòng khách, thay hết vỏ chăn gối, sắp xếp những chú gấu bông lên giường.... Sau khi vui vẻ dọn dẹp căn phòng cho cô, anh mới phát hiện rằng cửa phòng tắm vẫn đang đóng kín mít.

Anh chợt nhớ đến những người 44 trong phòng tắm, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, anh buộc mình phải bình tĩnh lại rồi gõ cửa.

Bên trong không có động tĩnh gì, ngay cả tiếng nước cũng không có.

"Vi Vi, em ổn không?"

Không có ai trả lời.

"Vi Vi!" Anh chạy nhanh tới nỗi rơi cả dép, ngón chân bị đập vào khung cửa, vẫn nhịn đau, cà nhắc đi tìm chìa khóa dự phòng.

Khi mở cửa, cảnh tượng đẫm má/o mà anh sợ hãi không xuất hiện, nhưng lại khiến anh vô cùng đau lòng.

Lăng Vi nhắm chặt mắt, vẫn mặc quần áo của bệnh nhân, cả người gần như trượt xuống dưới nước, chỉ một chút nữa thôi là nước sẽ che lấp mũi cô.

Anh cẩn thận đỡ cô lên khỏi mặt nước, nhắm mắt cởi bộ quần áo ướt sũng của cô ra, dùng khăn quấn cơ thể mỏng manh trong tay, nhanh chóng nhét cô lên giường rồi dùng khăn khô cẩn thận lau tóc cho cô.

Anh vừa gọi điện cho bố Lăng, rồi kéo túi ngủ sang.

"Alo, cháu chào chú Lăng, là cháu đây. Cháu xin lỗi vì mãi giờ mới gọi điện thoại cho chú. Chuyện là thế này, cháu gặp Vi Vi trên đường, khi ấy cô ấy đang đi một mình, trời lại mưa to, tinh thần của cô ấy cũng không tốt. Cháu lo rằng không biết có phải là cô ấy cãi nhau với người nhà không, nên cháu đã tự ý đưa cô ấy về nhà cháu, để cô ấy ngủ với em gái cháu nhân tiện bình tĩnh lại."

"Chú không cần khách sáo đâu ạ, chuyện nên làm mà thôi, mai cháu sẽ đưa cô ấy về, chú Lăng không cần lo lắng đâu ạ.... Vi Vi đã ngủ rồi, có chuyện gì thì để mai nói cũng không muộn. Không sao đâu, thật ra Vi Vi cũng rất yêu mọi người...."

Anh đo nhiệt độ của cô, không phát sốt, sau khi tăng nhiệt độ điều hòa lên, anh chui vào trong túi ngủ.

Nếu không trông chừng cô, đêm nay anh không thể yên tâm được.

*

5 giờ sáng ngày hôm sau, Hứa Minh Trạch ngủ dậy, thấy Lăng Vi đã phát sốt.

"Vi Vi, em dậy uống thuốc đã." Anh nhẹ nhàng gọi cô dậy, cô nửa tỉnh nửa mơ, ngơ ngác nuốt viên thuốc, sau đó dụi dụi vào anh như mèo con, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Anh vội vàng thu dọn chỗ ngủ đêm qua của mình, không dám ở lại thêm một giây nào trong căn phòng này.

7 giờ sáng, anh chuẩn bị bữa sáng, thì em gái Hứa đã ấn chuông.

Vừa vào nhà, cô đã nghển cổ nhìn vào phòng ngủ của anh: "Chị dâu của em đâu?"

"Trong phòng dành cho khách! Em có mang quần áo không? Đi thay quần áo cho cô ấy giúp anh, nhẹ nhàng thôi, đừng đánh thức cô ấy."

Em gái Hứa bĩu môi, đi vào phòng khách, ba giây sau, tiếng kêu khó tin của cô vang lên.

"Không phải chứ! Anh trai à, anh khiến em thất vọng quá!"

"Hứa Đào Đào, em ngậm miệng lại nhanh."

Lão già này, căn phòng vốn được trang trí theo phong cách lạnh nhạt, trên giường lại toàn đồ dễ thương, nhìn sự tương phản này đáng yêu biết bao!

Mấu chốt là anh trai cô thật sự chỉ giữ người ta một đêm, không hề làm gì hết?

Em gái Hứa nhẹ tay nhẹ chân thay quần áo cho Lăng Vi, sau đó đi vào phòng bếp tìm Hứa Minh Trạch.

"Hừ!! Chắc chắn em là em gái mà anh nhặt được ở thùng rác. Sao em chưa bao giờ thấy anh quan tâm em như thế!"

Hứa Minh Trạch nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, biết ngay cô đang muốn gì: "Tiền tiêu vặt tháng sau của em tăng gấp đôi, đừng nói chuyện này với bố mẹ."

Em gái Hứa vui hẳn lên, lắc đầu nguầy nguậy: "Sao mà em lại làm vậy được, em đây sẽ bảo vệ cẩn thận bí mật nhỏ này của anh trai!"

"Cơm trong nồi, em tự lấy mà ăn. Bây giờ anh phải tới công ty, anh nhớ là sáng nay em không có lớp, nên em ở đây nói chuyện với cô ấy nhé. Con gái các em nói chuyện thoải mái hơn, khi nào cô ấy dậy thì gọi điện cho anh."

Em gái Hứa gặm một xiên thịt trong tay, mơ hồi hỏi: "Sao anh không ở lại? Đây là cơ hội tốt để thể hiện mình mà."

"Cô ấy đang mắc chứng trầ/m cảm, khi anh ở đây thì cô ấy sẽ không thoải mái lắm, cho nên khi nói chuyện thì em chú ý một chút. Khi nào em dỗ cô ấy vui thì anh về."

"Woaaaa, anh đúng là đồ anh trai xảo quyệt mà."

"Tiền tiêu vặt tháng sau sẽ gấp ba."

"Woaaaa, anh đúng là người anh đẹp trai, quyến rũ nhất!"

Sau khi dặn dò thêm đứa em gái, Hứa Minh Trạch mới ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro