
Góc nhìn của Hứa Minh Trạch (2)
3.
Vì khi đó anh đang xử lý công việc ở nước ngoài, nên khi Lăng Vi gặp chuyện không may, bố Lăng cũng ngại làm phiền anh, cũng bởi vậy mà anh không hề biết về sự việc này.
Cuộc tố tụng cứ kéo dài, hai bên giằng co, chờ tới khi anh kết thúc vụ án này để về nước, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Ngày đầu tiên của năm mới - tết Nguyên đán, bố Lăng mang quà tới tặng anh.
Đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt u ám, nhìn như già đi cả chục tuổi.
Chắc là trong nhà xảy ra chuyện lớn gì rồi.
Hy vọng là không liên quan gì tới cô.
Nhưng hiện thực đã giáng một đòn nặng nề cho anh.
Lăng Vi đã gặp chuyện, hơn nữa còn mắc chứng trầ/m cả/m mức độ nặng.
Cô cũng đã được Lục Xuyên Tễ đưa ra nước ngoài để chữa bệnh.
Nói càng nhiều, tâm trạng của anh càng trầm xuống.
Bố Lăng và bà Lục đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái, điều này cũng nói lên rằng Lăng Vi và Lục Xuyên Tễ là anh em trên danh nghĩa, tuy rằng pháp luật không cấm chuyện hai anh em kế không được kết hôn, bố mẹ của họ vẫn có thể chấp nhận điều này.
Anh hỏi một cách bóng gió.
Bố Lăng nói không phải là ông chưa từng cân nhắc điều này, hai người dù sao cũng là thanh mai trúc mã, nếu đã thân càng thêm thân thì tốt quá rồi, hai người cùng nhau trưởng thành, kết hôn rồi cũng không có cảnh mẹ chồng con dâu, cũng không cần tranh giành tài sản, cùng sống một nhà thật hòa thuận.
Thế nhưng hai đứa trước giờ cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm với nhau, sau khi Tiểu Vi gặp chuyện không may, vợ chồng ông cũng sợ rằng sau này sẽ không còn ai muốn lấy cô nữa.
Khi ấy Lăng Vi nằm viện, dì Lục cũng đã từng hỏi Lục Xuyên Tễ có tình cảm với Lăng Vi không.
Lục Xuyên Tễ nói, hắn vẫn chỉ coi Vi Vi như em gái mà thôi.
Cho nên, nếu Lục Xuyên Tễ không có tình cảm gì với Lăng Vi thì bọn họ cũng đâu thể ép hai người đó thành đôi.
Cái chuyện đã thân càng thêm thân này, cũng chỉ là mong muốn của họ mà thôi.
Sau khi bố Lăng rời đi, anh ước gì mình có thể bay sang nước ngoài ngay lập tức, đến trước mặt tên đàn ông kia rồi đấm hắn thật mạnh.
Anh không thể tưởng tượng nổi, nếu như Vi Vi biết chuyện này, cô ấy sẽ phải đau đớn biết bao.
E rằng sẽ đau đớn tới mức cô không cần sống nữa.
Anh chỉ có thể giả vờ như chưa hề biết chuyện, gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô, nếu cô xem được tin nhắn thì hãy trả lời anh. Anh biết mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt, tên đàn ông kia tích cực giúp cô chữa lành vết thương lòng, cô cũng dẫn trở nên có tinh thần hơn.
Anh không dám nói.
Anh sợ khi nói ra, thì chuyện này sẽ lập tức khiến cô suy sụp. Nơi đất khách quê người, bên cạnh cô chỉ còn lại mỗi Lục Xuyên Tễ.
Anh mà qua đó thì sẽ lấy danh nghĩa gì đây, bạn bè? Hay là tiểu tam*?
(*tiểu tam: người chen chân vào mối tình của cặp đôi đang yêu nhau hay cuộc hôn nhân vợ chồng, nhằm phá hoại tình yêu hay hạnh phúc gia đình của họ)
Mãi cho tới một ngày, Lăng Vi chủ động nhắn tin cho anh, chúc anh tết Đoan ngọ an khang.
Lúc này anh biết, cô gái như mèo con đã quay trở lại.
** (Lưu ý của tác giả: luật hôn nhân và gia đình hiện nay không có quy định cấm con riêng của vợ thì không được kết hôn với con riêng của chồng)
Nhưng trước khi anh chuẩn bị tốt tâm lý để gặp lại cô, thì hiện thực lại giáng cho anh thêm một đòn nữa.
Ngày hạ chí đó, khi ấy, một giờ sáng anh mới tan làm về nhà, điện thoại bỗng nổi lên một thông báo rằng tài khoản công khai đã nhận được một tin nhắn.
Có người muốn 44.
Mặc dù anh học đại học luật nhưng anh cũng học ngành tâm lý học, có một dịp nhiệt huyết dâng trào, anh đã lập một tài khoản công khai để chăm sóc sức khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng đã bị bỏ xó từ lâu rồi.
Không biết người kia đã tìm thấy cái tài khoản này ở đâu?
Có lẽ là do tâm trạng của đối phương đang cực kỳ xấu, nên chỉ vài câu nói anh đã thành công dụ đối phương kết bạn với mình.
Vì không biết địa chỉ cụ thể, mà cũng lo rằng đây chỉ là một trò đùa trẻ con của ai đó, nên anh định trước tiên sẽ trò chuyện để tìm hiểu chuyện của đối phương.
Có lẽ là ý chí sinh tồn quá mạnh, nên sau khi đối phương bình tĩnh lại, người đó chỉ nói rằng đã xảy ra chuyện không hay, bạn trai cũng không còn ở bên cạnh, một mình về nước, hơi lo được lo mất, dẫn đến việc tái phát bệnh của mình.
Từ một thực tập sinh cho đến việc trở thành đối tác của công ty luật, anh đã từng thấy rất nhiều vụ án tới mức giờ đây anh có thể đoán được rằng cô gái này đã gặp phải chuyện gì.
Anh chỉ có thể vừa an ủi cô, vừa nhắn tin cho bạn thân của mình.
Luật sư ngoài việc suốt ngày phải tiếp xúc với các Công Kiểm Pháp* thì còn tiếp xúc với bên bệnh viện rất nhiều, anh cũng quen vài bác sĩ nổi tiếng.
(Công Kiểm Pháp: viết tắt của Cục Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án)
Bên kia cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn, kêu anh bảo người ta gửi cho hồ sơ bệnh án, chứ nhìn mỗi nhật ký trò chuyện thì cũng rất khó phán đoán.
Anh lại quay qua khuyên bảo cô gái kia gửi hồ sơ bệnh án.
Cô gái gửi ảnh tới, tuy phần thông tin đã được làm mờ, nhưng đôi mắt tinh tường của anh vẫn nhận ra rằng có thông tin cá nhân của cô ở góc bức ảnh.
Có lẽ là chụp quá nhiều ảnh, nên có đôi chỗ cô không kịp làm mờ.
Lăng Vi, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố XX.
Trùng hợp vậy sao? Tâm trạng của anh trùng xuống, có quá nhiều điểu trùng hợp, khiến đáy lòng anh hơi sợ hãi.
Anh sợ, vì từ trong thâm tâm của anh đã chắc chắn tới 80% rằng đây chính là cô gái mà anh quen.
Anh kiểm tra cẩn thận lại tất cả những ảnh mà cô gửi, xác nhận không còn lỗi gì thì anh mới gửi cho bạn thân mình, bên đó nói rằng sẽ gửi lại kết quả vào ngày mai.
Làm xong hết mọi việc thì đã là ba giờ sáng, anh đang tính thuyết phục cô đi ngủ sớm, nhưng cô lại xin lỗi rồi cảm ơn anh trước, sau đó lại chúc anh luôn khỏe mạnh.
Anh cười cười, đứa nhỏ này vẫn dễ thương như vậy.
Nhưng nghĩ tới chuyện mà cô đã gặp phải, anh lại không thể cười được nữa, đành ra ban công hút thuốc, anh rất ít khi hút thuốc, trừ khi gặp phải chuyện gì khó giải quyết.
Anh đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh có nên chủ động ra tay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro