Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Hứa Minh Trạch (1)

1.

Hứa Minh Trạch do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định đưa người về nhà.

Khi anh lái xe qua cổng bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy Lục Xuyên Tễ đang tức giận nói chuyện với bảo vệ.

Anh cười lạnh một tiếng, nhấn ga, chiếc xe lao vút đi.

Cứ như vậy, chỉ các có mấy bước chân, nhưng Lăng Vi và Lục Xuyên Tễ đã lướt qua nhau.

Hứa Minh Trạch dùng một tấm chấn bọc kín cô lại, đang định bế cô lên tàng thì bỗng nhiên cô cử động, trở mình trong vòng tay anh, nhắm mắt khóc nức nở cầu xin.

"Tôi không muốn về nhà, anh Hứa, xin anh hãy cho tôi ở nhờ một đêm, chỉ một đêm thôi, tôi sẽ trả tiền."

Thấy tinh thần cô vẫn chưa được ổn định lại, Hứa Minh Trạch thở dài: "Nếu em tin tưởng tôi thì đương nhiên tôi cũng sẽ không từ chối em."

"Tôi tin anh, anh Hứa, tôi sẽ trả tiền cho anh." Cô vùi đầu vào trong chăn, như thể làm vậy thì sẽ khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

Trong nhà anh.

Chờ tới khi nước nóng, thì cô đang ngủ rồi, cuộn mình nằm ở một góc giường.

Như con cún lưu lạc không có nhà để về.

Anh nhẹ nhàng đánh thức cô: "Vi Vi, dậy đi em, tắm nước nóng đi không em sẽ bị ốm đó."

Cô mơ mơ màng màng mở mắt, lại vùi đầu vào lòng anh, lẩm bẩm, "Bố ơi, con khó chịu quá."

Hứa Minh Trạch dở khóc dở cười, đành phải bế cô vào bồn tắm.

"Vi Vi, em ở trong này một mình được không?"

Cô gật đầu với ánh mắt đờ đẫn, không có chút tinh thần nào: "Cảm ơn anh Hứa."

Thấy cô vẫn nhận ra mình là ai, Hứa Minh Trạch thở phào nhẹ nhõm: "Vậy em tắm trước đi nhé, tôi đi tìm quần áo cho em."

Vốn là Hứa Minh Trạch định lấy bộ quần áo mà mình chưa từng mặc cho cô, nhưng anh lại nghĩ rằng như vậy thì cũng hơi mập mờ, có khi còn khơi gợi lại những ký ức không tốt đẹp kia, chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô mà thôi.

Anh lấy chìa khóa xe, gõ cửa phòng tắm: "Vi Vi, dưới bồn rửa mặt có một ngăn tủ, trong đó có áo choàng tắm sạch sẽ đó, em cứ mặc tạm đi nhé, tôi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay."

Bên trong mãi không thấy động tĩnh gì, anh lại gõ cửa: "Vi Vi, em có nghe thấy tôi nói không?"

Giọng nói nghẹn ngào của cô gái vang lên cùng với tiếng nước bắn tung tóe: "Vâng, anh Hứa, anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý tới tôi đâu. Cảm ơn anh đêm nay đã cho tôi ở nhờ, phiền anh quá."

"Đều là bạn học cả mà, em không cần khách sáo vậy đâu."

Trong lúc thay giày, anh gọi điện cho em gái Hứa, đầu bên kia rất ồn ào, chắc lại đang thức khuya chơi game.

"Hứa Đào Đào, em lại chơi game rồi, trừ tiền tiêu vặt tháng sau."

Em gái Hứa không thèm đoái hoài tới lời mắng mỏ của đồng đội, vội vàng thoát game: "Ui anh trai thân yêu của em, sao mà anh có thể đối xử tàn nhẫn như thế với đứa em gái duy nhất của mình chứ?"

Hứa Minh Trạch lười đôi co với cô, liền nói: "Một bộ quần áo nữ mới, mới cả trong lẫn ngoài, bảy giờ sáng mai mang tới nhà anh."

"Ultr ----- con gái nhà ai mà lại bị tên trâu già như anh hành vậy...."

"Tiền tiêu vặt trong kỳ tới đều bị cắt."

"Ôi, không," Em gái Hứa vừa lục tủ vừa hét lên, "Bây giờ em sẽ lập tức mang đồ tới cho anh trai đại nhân thân yêu đây."

"Không được! Đêm khuya rồi em còn ra đường làm gì?! Bảy giờ sáng mai, đừng có ngủ quên."

Ngắt máy, tâm trạng của Hứa Minh Trạch cũng tốt hẳn, trước tiên anh tới hiệu thuốc mua thuốc cảm rồi mới đi siêu thị.

Trong xe đẩy của anh, ngoài áo ngủ màu hồng, còn có hai chiếc đèn ngủ hình gấu trúc, một con gấu bông cao bằng người, ga trải giường và chăn họa tiết hoạt hình, còn cả đôi dép đi trong nhà hình con vịt nhỏ màu vàng....

Sau khi mò mẫm giữa mấy kệ hàng, cuối cùng cũng lấy được bộ đồ l*t nữ.

Anh cảm thấy đồ đạc trong nhà đều được trang trí theo phong cách lạnh lùng, tối giản, không tốt cho việc hồi phục.

Vất vả lắm người trong lòng mới trong tầm tay như thế, sao anh có thể không nắm chặt chứ.

Anh biết Lục Xuyên Tễ không phải là người đáng tin cậy, đã phạm phải một sai lầm lớn, khiến cố gắng suốt một năm của anh đã ra đi công cốc.

Ban đầu anh không tính sẽ làm người thứ ba đâu, nhưng bây giờ cơ hội đã tới, kẻ nhu nhược mới do dự.

Giữa Lục Xuyên Tễ và Vi Vi tồn tại một vấn đề nan giải.

Dù bảo anh lợi dụng tình thế cũng được, mà bảo anh thầm đào góc tường cũng chẳng sao, nếu họ tiếp tục dây dưa không dứt thì Vi Vi sẽ là người đầu tiên phát điêng.

Cố gắng suốt một năm trời, mà mọi thứ lại sắp quay về như trước đây.

Đù!

2.

Duyên phận giữa họ đã bắt đầu vào mùa hè năm đó, bùng cháy lên trong mùa hè, mà cũng lắng xuống trong mùa hè.

Lần đầu tiên anh gặp Lăng vi là vào một buổi tối ngày hè nóng nực.

Rồi anh rung động.

Năm ấy sau khi tốt nghiệp đại học, anh thực tập tại một công ty luật, được người hướng dẫn giao cho một vụ án trốn nợ, mà nạn nhân không ai khác, chính là bố của Lăng Vi. Xưởng của ông ấy bị đối thủ gài, cả nhà máy phải tăng ca làm thêm giờ để sản xuất một lượng hàng lớn, nhưng sau khi bán ra thì lại không thu được tiền về.

Vì trong hợp đồng có bẫy, số tiền bồi thường thiệt hại rất cao, nếu bố Lăng Vi đi đòi tiền thì họ sẽ cố ý lợi dùng bẫy trong hợp đồng, kiện ông tội vi phạm hợp đồng.

Thấy Tết sắp đến, không chỉ nhà máy cần quay vòng vốn mà toàn bộ công nhân viên ở đó đều cần tiền lương để chi trả cho lễ Tết, bố Lăng lo lắng tới mức suýt chút nữa khuỵu xuống.

Khi đó anh vẫn còn trẻ, tràn đầy nghị lực, thức suốt mấy đêm về tìm ra bằng chứng khiến hợp đồng vô hựu, sáng sớm hôm sau liền cùng bố Lăng Vi tới chỗ của đối phương để đòi lại công bằng.

Ý của bố Lăng Vi là nếu chuyện có thể giải quyết riêng thì cứ giải quyết riêng, ông không muốn phải đụng độ với mấy tên không ra gì như thế. Nhưng đối phương còn không thèm nói tới ba câu đã phất tay, gọi một đám anh em của hắn tới giữ hai người lại.

Chúng cho người đánh hai người một cách dã man, nếu không có một tên thuộc hạ nhát gan căn ngan, bố Lăng Vi suýt chút nữa thì bị đánh đến nỗi tàn ph/ế rồi.

Chuyện này cũng đã chọc tới tổ kiến lửa, Hứa gia có người làm trong ngành công an, buổi chiều hôm đó, xe cảnh sát gầm rú, bắt hết cái đám người tạp nham đó.

Sau đó, bố Lăng Vi liền không ngừng cảm ơn, còn tặng anh rất nhiều quà cáp nọ kia, anh cũng đã nói là không cần khách sáo như vậy nhưng không thể ngăn cản được sự nhiệt tình của bố Lăng.

Anh còn nhớ hôm đó trời rất nóng, nóng tới mức mà lòng anh bồn chồn theo.

Ngày đó, sau khi tăng ca, anh về nhà thì nhìn thấy có một bóng đen đang ngồi trước nghiệp. Từ khi tốt nghiệp là anh đã chuyển ra ngoài sống, an ninh ở khu nhà này cũng không được tốt lắm.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái nhỏ mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui vẻ, dưới ánh đèn lờ mờ cảm ứng bằng giọng nói, trông cô càng thêm thanh tú động lòng người.

"Anh Hứa, anh về rồi à, bố em bận chút việc nên bảo em mang chút đồ khô đến cho anh."

Hóa ra là con gái của ông Lăng - Lăng Vi, trước đây có nghe bố Lăng nhắc tới tới đứa con gái cưng của ông rất đáng yêu, không bao giờ rời bỏ ông, nói như thể đang muốn dụ anh làm con rể.

Anh xách đồ vào trong nhà, hỏi cô đã ăn cơm chưa.

Cô lắc lắc đầu.

Anh mời cô ở lại ăn cơm, cô vừa ngượng ngùng xua xua tay từ chối, vừa hỏi anh thích ăn món gì.

Mãi tới khi đến nhà hàng, anh mới biết thì ra là cô muốn mời cơm.

Má cô phồng lên, đáng yêu như con hamster của em gái Hứa đang nuôi vậy.

Anh hỏi tại sao không gọi điện thoại cho anh mà lại ngồi chờ ở cửa, buổi tối ở đó không an toàn.

Cô nói cô không có số điện thoại của anh, bố Lăng quên đưa cho cô, mà điện thoại cô hết pin nên cũng bị sập nguồn.

Không biết m/a xui qu/ỷ khiến thế nào mà anh lại đưa cho cô số điện thoại cá nhân của mình.

Nhân lúc cô ăn xong, đang ngồi uống nước, Hứa Minh Trạch đã thanh toán hóa đơn.

"Đi thôi, tôi đưa em về. Sau này con gái như em đừng ra ngoài một mình vào buổi tối, không an toàn đâu." Anh gõ đầu cô rồi dẫn cô ra ngoài.

"Ơ? Anh thanh toán rồi sao? Không phải em đã nói là để em mời rồi à!" Cô nhảy dựng, rồi chạy chậm đuổi theo anh.

Hứa Minh Trạch không muốn đôi co với cô về chủ đề nhàm chán này.

"Vậy cứ ghi nợ lại đi, lần sau tính tiếp."

"Vâng."

Hai người đi dạo một chút cho tiêu cơm.

Trên đường đi, tán gẫu về chuyện học hành của cô, cô nói mọi chuyện đều ổn, chỉ là mối quan hệ trong ký túc xá thì lại kích thích như đi làm điệp viên.

Anh không muốn đánh giá quá nhiều về bạn cùng phòng của cô, chỉ có thể nói với cô rằng cứ làm tốt chuyện của mình là được, ngoài ra, tuy cô không hề có ý định hại ai nhưng luôn phải có ý đề phòng người khác.

Cô gật mạnh đầu.

Sau khi đưa cô về nhà, Hứa Minh Trạch quay trở lại căn phòng thuê quạnh quẽ của mình.

Anh tắm xong, thì nhận được tin nhắn của Lăng Vi, cô nói cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay.

Hai người cũng không kết bạn với nhau nên chỉ nhắn tin qua lại trên SMS được mấy câu, rồi chúc ngủ ngon.

Tâm trạng Hứa Minh Trạch vui vẻ, đặt điện thoại xuống, cảm thán một câu: tuổi trẻ thật tốt.

Anh lại nghĩ, hình như căn nhà này của anh đang thiếu một nữ chủ nhân hoạt bát vui vẻ nên mới quạnh quẽ như vậy.

Sau này, vào dịp tết Trung thu, Tết Dương lịch, hay cả Tết nguyên đán, Lăng Vi đều mang đồ qua đây tặng anh, vì cô học đại học ở gần đây nên tiện mang qua.

Cô sẽ gửi tin nhắn trước cho anh, sau đó anh liền tan tầm sớm rồi đi siêu thị mua thức ăn, khi cô tới đây thì cơm tối đã được chuẩn bị xong.

Chắc chắn sẽ giữ người lại để ăn cơm cùng.

Người ta nói kế hoạch của cả một năm sẽ được bắt đầu vào mùa xuân, nhưng hình như mùa xuân năm nay lại không đối xử thân thiện với Hứa Minh Trạch cho lắm.

Anh nhét một chiếc lì xì dày cộp, đang đợi Lăng Vi tới để phát lì xì cho cô.

Ai ngờ, lần này cô không tới một mình mà phía sau cô còn có một chàng trai anh tuấn, cao ráo.

Hai người tay nắm tay, xách túi lớn túi nhỏ quà Tết tới nhà anh. Lăng Vi chúc tết anh, chúc anh năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn.

Anh cười khổ trong lòng, hóa ra mình chỉ là người đến sau.

Mà thôi, không sao, mới chỉ là rung động mà thôi, may mà chưa lún sâu, bây giờ dứt ra vẫn còn kịp.

Sau khi mời hai người vào nhà, ngồi uống nước, anh đi vào phòng ngủ lấy chiếc nhẫn trong lì xì ra, rồi mới nhét thêm một chiếc lì xì y đúc như vậy.

Lăng Vi nhận được lì xì thì rất vui vẻ, khuôn mặt cũng sáng bừng, giống như con mèo được người ta yêu thương vuốt ve. Còn chàng trai tên A Tễ kia cũng đưa lì xì của mình cho cô.

Hai chiếc lì xì, niềm vui nhân đôi.

Cô nói rất nhiều câu chúc anh vui vẻ, cát tường, nhưng lời nói của cô lại khiến lòng anh chua xót.

Anh không giữ họ lại ăn cơm, tiễn họ rồi anh cũng về chỗ của bố mẹ, ở đó nhiều người, náo nhiệt hơn nhà anh.

Anh nhìn em gái Hứa đang chơi đùa với đám trẻ con dưới lầu, thầm thở dài trong lòng: Tết năm nay không vui chút nào.

*

Sau đó, Lăng Vi có vài lần tới tìm anh nhưng anh cũng tìm lý do để tránh mặt cô.

Anh sợ rằng càng gặp nhiều thì anh lại càng muốn nhiều hơn.

Ngày Tết Đoan ngọ đó, khi anh trở về từ chỗ bố mẹ, anh tưởng Lăng Vi đã rời đi rồi, nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp cô ở hành lang.

"Anh Hứa, tết Đoan ngọ an khang!"

Giọng nói tràn đầy năng lượng, khuôn mặt tràn ngập ý cười, những điều này khiến Hứa Minh Trạch anh không thể nào quên được.

Người ta cũng đang đứng ở cửa rồi, sao có thể không mời người ta vào nhà được?

Anh mời cô vào nhà ngồi, Lăng Vi nói anh cứ làm việc của mình đi, cô chỉ ngồi đây một lát thôi, đợi bạn học tới để đi chơi.

Anh trốn ở trong phòng xem tài liệu, nhưng mà thực tế anh lại chẳng có chữ nào trong đầu.

Đồng hồ vừa mới chỉ vào số năm, anh liền đứng dậy, cầm áo khoác lên định mời cô đi ăn cơm.

Ngoài phòng khách, cô đang ghé vào bàn trà để ngủ.

Hứa Minh Trạch bước nhẹ, lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh cô, thậm chí anh còn cố thở chậm lại, sợ đánh thức cô.

Những tia nắng chạng vạng xuyên qua tấm kính chiếu lên người cô, như phủ một lớp hào quang lên người, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên.

Dường như có mùi hương của hoa mai vương vấn quanh đây, có một thứ gì đó đang chậm rãi bén rễ, chồi lên khỏi đất.

Anh nghĩ, để bản thân mình hè/n h/ạ một lần thôi, chỉ một lần mà thôi.

Anh cúi người về phía trước một cách thành kính, một tay đặt trên bàn trà, tay kia để về phía sau lưng cô, như đang ôm trọn cô vào lòng.

Anh hôn nhẹ lên trán cô, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước.

Anh nghĩ, như vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi, nếu không thu tay lại thì anh sẽ phạm phải sai lầm lớn mất.

Anh buộc mình phải rời xa cô, đi vào phòng tắm để bình tĩnh lại một lúc.

Tiếng điện thoại vang lên trong phòng khách, sau đó giọng nói ngái ngủ mềm mại của cô vang lên.

Giống như mèo con, nhẹ nhàng gãi gãi vào trái tim anh.

"Mọi người tới rồi sao? Ok, vậy tớ xuống ngay đây."

Tiếng xột xoạt truyền tới, anh nghe thấy tiếng Lăng Vi gõ cửa phòng mình, "Anh Hứa, bạn học của em tới rồi, em đi trươc đây, cảm ơn anh đã cho em ngồi ké nha."

Anh cúi đầu, nhìn thấy bản thân mình vẫn còn đang chật vật, không thể đi ra ngoài.

Thấy hồi lâu không có ai đáp lại, cô cúi đầu lẩm bẩm: "Ngủ quên rồi sao?"

Tiếng bước chân xa dần, "cạch" một tiếng, cửa nhà đóng lại, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho một người.

"Alo, lão Trương, tôi sẽ nhận dự án bên nước ngoài đó, đúng rồi, tôi định tới công ty của đối phương để khảo sát trong ba tháng, kêu bên nhân sự đặt vé giúp tôi nhé, càng nhanh càng tốt."

Ba ngày sau, anh ngồi trên máy bay, nhìn từng tầng mây bên ngoài ô cửa sổ, trùng trùng điệp điệp, ánh nắng chiếu vào, trông mềm mại ngon miệng.

Giống như người nào đó....

Anh gạt bỏ mấy suy nghĩ ái muội đó, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng anh không ngờ rằng lần gặp mặt tiếp theo của họ, mọi chuyện lại thay đổi tới mức long trời lở đất như thế.

Cô như cánh hoa hồng mỏng manh, héo úa rơi khắp mặt đất, còn anh thì lại không kịp dang rộng vòng tay để che chở người trong lòng khỏi mưa gió của cuộc đời.

(....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro