Chương 39
Đàm Thu trốn ra ngoài, yến hội vẫn vô cùng náo nhiệt,
Đối với những người khác, loại yến hội này không phải tới chỉ để ăn uống. Những đĩa đồ ăn được trưng bày hiếm khi được chạm đến, chỉ có rượu mới bị tiêu hao nhiều.
Mỗi người bưng một ly, lại mang theo nụ cười chuyên nghiệp, cười cười nói nói, mà quan trọng là người nói chuyện cùng là ai, nói về cái gì...... Cho dù bọn họ còn trẻ, cũng đã có rất nhiều người đã bắt đầu tiếp xúc với công việc của gia đình, cho nên trong trường hợp này, bọn họ đều không ngại tiếp xúc nhiều chút, tranh thủ kéo thêm nhân mạch.
Trong đại sảnh còn có tầng hai, nhưng không ở trong phạm vi yến hội, người bình thường không thể đi lên.
Đại công chúa từ trên đi xuống, nháy mắt đã bị một đám người vây quanh.
Mà ở trên tầng hai, còn hai người vẫn chưa xuống.
Lúc này, người trẻ tuổi nói: "Chính là tên nhóc kia à? Chân tay gầy như vậy mà một cước đá ba người?"
Người còn lại có vẻ lớn tuổi hơn chút, nếu có người nhìn thấy, chắc sẽ biết, đây chính là kẻ sai khiến hôm nọ ở nhà hàng, "Ngày đó tốn nhiều sức như vậy lại chả làm được cái gì........ Kế hoạch tiếp theo ổn thỏa chưa?"
"Đã xử lý tốt." Người trẻ tuổi nói: "Cha, cha yên tâm, sẽ không có vấn đề gì."
"Đàm Thu này......"
"Tạm thời quan sát trước đã, lần trước tùy tiện ra tay đã khiến bọn họ cảnh giác, hơn nữa còn khiến cậu ta lọt vào mắt của đạ bá mẫu. Hiện giờ con cảm thấy, chúng ta vẫn nên xem tình hình đã."
Dưới tầng, Đàm Ngọc Thịnh cùng mấy người nói chuyện, sau đó thấy Tiêu Trác Nhiên liền lên tiếng tiếp đón. Cuối cùng mỗi người tự tìm các vòng nói chuyện khác nhau.
Tiêu Trác Nhiên trên mặt miễn cưỡng tươi cười, dù sao hôm nay Đàm Thu cũng tới, còn náo loạn lớn như vậy. Cho nên hiện tại, mỗi người nhìn thấy hắn đều phải trêu chọc vài câu.
Hắn hận đến cắn răng, lại không thể làm gì.
Ở yến tiệc này, còn rất nhiều người có thân phận cao hơn hắn, cũng có nhiều người bản lĩnh hơn hắn, hắn không thể tùy tiện hành xử.
Mà một màn này bị Tiêu Kiến Dung nhìn thấy, Y chuyển tròng mắt, đi qua...
"Hoắc đại ca đưa, tất nhiên tôi muốn ăn rồi!" Đàm Thu cầm đũa, kẹp một miếng nhét vào miệng, vừa thơm vừa giòn, còn mang theo hương thịt, còn thừa lại chút dầu mỡ cũng không khiến ngấy, cực kỳ ngon.
Chẳng qua người nào đó ăn rồi vẫn không ngại nhiều miệng, thậm chí còn trêu chọc người ta, "Không nghĩ tới, tôi còn tưởng nhân vật tinh anh như Hoắc đại ca, sẽ không giống người thường vào phòng bếp lấy đồ ăn cơ."
Nhân vât như vậy, không nên ngồi yên một chỗ sau đó phân phó một tiếng, lập tức có người dâng tận miệng hay sao.
Hoắc Cảnh Hành: "......"
Quả thật là đồ ăn cũng không bịt nổi miệng cậu.
Đàm Thu cười ha ha, càng thêm vẻ hồn nhiên đáng yêu. Cậu một bên cười một bên ăn, đến mức Hoắc Cảnh Hành muốn đoạt đôi đũa của cậu, ăn như vậy cũng không sợ sặc.
Đàm Thu dùng thực lực của mình chứng minh bản thân không sợ, hơn nữa còn rất nhanh xử lý hết một đĩa tóp mỡ, đến một mảnh cũng không còn. Hoắc Cảnh Hành nhìn thoáng qua cái đĩa trống trơn, không khỏi nghĩ dạ dày còn rất lớn. Nhưng là loại đồ ăn này cũng không nên ăn nhiều...... "Còn muốn ăn không?" Hắn hỏi: "Nếu muốn thì để tôi đi lấy thêm, trong bếp hình như còn sườn heo chua ngọt, còn có cả canh gà ác."
Đàm Thu vui sướng gật đầu.
Trời mới biết mỗi lần tới loại yến hội này, cũng chẳng hiểu bọn họ nghĩ cái gì mà không biết đường ăn cơm trước. Đàm gia tất nhiên cũng sẽ không chuẩn bị cơm trước cho bọn họ, cho nên Đàm Thu đành phải vác bụng đói tới.
"Lại thêm bát cơm!" Cậu nói.
Hoắc Cảnh Hành: "Được."
Đang nói, quang não Đàm Thu vang lên, là Tưởng Thiếu gửi yêu cầu tổ đội, tất nhiên là của trò chơi kinh dị kia.
Giọng Tưởng Thiếu cũng truyền đến, "Đàm ca, 5 phút, tôi lập tức qua với cậu."
"Khỏi cần." Đàm Thu mặt không đổi, thậm chí còn ngáp một cái, "Tôi đang ở cạnh Hoắc đại ca, cậu đi tìm La Tiểu Phong tương ái tương sát đi!"
Tưởng Thiếu đã hiểu, đây là để cậu ta tìm La Tiểu Phong xem có vào cùng không, gia tăng kinh nghiệm. Ma bọn họ cũng không cần thiết ở cạnh nhau, dù sao tổ đội rồi thì sẽ vào cùng một phó bản.
"OK." Tưởng Thiếu nói: "Vậy tôi đi tìm câu ta."
Bởi vì Hoắc Cảnh Hành ở đây, cho nên cậu cũng không nói gì khác, sợ bị vị Hoắc đại ca lợi hại này nghe ra điều gì không thích hợp.
"Là Tưởng Thiếu." Tắt quang não, Đàm Thu nói: "Tôi bảo cậu ta không cần qua đây, nếu không có khi cậu ta còn tranh đồ ăn của tôi."
Cậu nói hợp tình hợp lý, lại còn vô cùng đáng yêu.
Hoắc Cảnh Hành gật đầu, hai người cứ như vậy ngồi, thi thoảng nói hai câu, lúc giữa còn nhạn được tin của Tưởng Thiếu, đối phương nhắn đã tìm được La Tiểu Phong.
Rất nhanh, đã thấy người máy cầm theo đồ ăn, bên trong quả nhiên có sườn heo chua ngọt, canh gà ác với cơm.
Đàm Thu đang chuẩn bị nghênh đón mỹ vị, lại thấy Hoắc Cảnh Hành sắc mặt hơi biến, sau đó nâng tay muốn nhìn quang não, nhưng giây tiếp theo.......
Cậu bị đưa đến nơi khác.
Má nó, trung hợp vậy sao! Không muốn cho cậu cầm theo đồ ăn vào chứ gì!
Hơn nữa, lúc Đàm Thu vào lại không ở cũng chỗ với Tưởng Thiếu với La Tiểu Phong, đến lúc đi tập hợp mới thấy hai người bọn họ.
Tóm lại, vị đại yêu nào đó không vui, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong nhìn qua là phát hiện. Hai bọn họ biết Đàm ca ở cùng Hoắc đại ca, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là do Hoắc đại ca chọc Đàm ca tức giận.
Hai người sôi nổi chạy tới, "Đàm ca, làm sao vậy?" Tưởng Thiếu hỏi.
Đàm Thu thở dài, "Chỉ cần chậm thêm vài giây là tôi có thể xách theo hộp đồ ăn vào đây rồi."
Cũng là do cậu không có cơ hội nhìn thời gian đếm ngược, chỉ có thể tự cảm nhận thời gian sắp đến. Kết quả vẫn chậm vài giây..... Chỉ tại hương ngô đồng quá mê người, cũng tại nói chuyện cùng Hoắc Cảnh Hành quá vui vẻ, cho nên cậu vừa thả lỏng là có chuyện ngay.
Sớm biết thế thì cứ việc giả ngốc, trực tiếp chạy qua cướp đồ ăn là xong.
Chậc, tính sai!
Đàm Thu không vui nghĩ, "Bên trong có sườn heo chua ngọt, Hoắc Cảnh Hành nói đầu bếp nhà bọn họ nấu rất ngon....."
"A, đã tới đây rồi mà còn nghĩ ăn, quả nhiên là không muốn sống nữa." Bên cạnh, một thanh âm khinh thường vang lên.
Ngay sau đó có người khác tiếp lời: "Một tên dẫn đường, thêm hai tên lính gác yếu đuối, cũng không biết có thể sống nổi hay không, đương nhiên phải nghĩ 'trước khi chết nên ăn nhiều một chút' rồi!"
Ba người Đàm Thu có ai không phải người kiêu ngạo, huống chi Đàm Thu hiện tại còn đang khó chịu, nghe được lập tức nhìn qua.
Tuy bọn họ cũng biết nơi này có vài kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chỉ biết nghĩ đến vũ lực, cảm thấy dẫn đường không có tác dụng gì, nhưng tự bọn họ nghĩ thì mặc kệ, còn nói ra....!
"Ui, còn biết lườm người ta cơ!" Ba người kia dẫn đầu là một lính gác cường tráng, cười vô cùng đắc ý, "Chẳng qua trông không tồi, chi bằng theo bọn này đi, tôi sẽ suy nghĩ đến việc che chở mấy người."
"Đúng vậy, Lực ca rất lợi hại, đạt được kỹ năng trong trò chơi."
Nói, Lực ca triển lãm cho bọn họ xem, dùng đầu ngón tay triệu ra một ngọn lửa nho nhỏ, lơ lửng trên đầu ngón tay, so sánh thì lớn hơn hạt đậu một chút. Trông vô cùng đáng thương.
Đàm Thu: "......"
Tuy cậu câm nín, nhưng hai tiểu đệ bên cạnh lại chưa thấy qua bao giờ, không khỏi sửng sốt. Cái này khiến Lực ca càng thêm đắc ý, "Thấy sự lợi hại của tôi chưa!"
Tưởng Thiếu đang định hỏi từ khi nào trò chơi có thêm kỹ năng này. Đã thấy Đàm ca nhìn cậu hỏi, "Có bật lửa không?"
Tưởng Thiếu lập tức lấy ra, đương nhiên cậu ta không hút thuốc, mà chỉ thấy cái bật lửa này khá ngầu cho nên mua về. Tất nhiên, trước khi cho vào bộ sưu tập, cậu mang trên người vài hôm đã.......
Đàm Thu nhận bật lửa, điều chỉnh van đến mức lớn nhất, sau đó bật, một ngon lửa lớn xuất hiện, nháy mắt đè ép ngọn lửa của Lực ca.
La Tiểu Phong nhịn không được, cười ra tiếng.
"Cũng phải, còn không bằng cái bật lửa, có tác dụng gì chứ!"
Đàm Thu ném bật lửa lại cho Tưởng Thiếu.
Tưởng Thiếu cũng cười sằng sặc, "Còn không bằng mang cái bật lửa vào." Cậu ta lại bật lên, "Thấy chưa, ghê chưa ghê chưa!"
Ba người Lực ca bị chọc giận, "Đâu thể giống nhau, lửa của bọn tôi là thuần thiên nhiên."
Thuần cmn thiên nhiên, Đàm Thu nghĩ bụng, tu hành giới, hỏa hệ linh căn nhập môn (linh khí nhập thể) cũng dẫn ra được, còn hữu dụng hơn này nhiều. Cũng không phải cậu coi khinh cái ngọn lửa kia, nhưng quả thật hiện tại, tác dụng của nó còn không bằng cái bật lửa.
Càng khỏi phải so với cậu, lượng tử thú của cậu tùy tiện rơi chút lửa cũng to hơn ngọn lửa kia!
Lực ca ba người: "......"
Nhóm Lực ca bị phản ứng của bọn họ làm cho thẹn quá thành giận, lại thấy hai tên newbie vừa thuyết phục được cũng bắt đầu có ý lùi bước, càng thêm khó chịu.
Ba người giơ nắm đấm, "Các người đừng có rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt."
Đàm Thu: "A." Muốn đánh nhau cơ à!
Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong cũng hiểu rõ, cũng không ngạc nhiên, trong trò chơi đôi khi cũng xảy ra cái loại chuyện khi dễ nhỏ yếu này. Dù sao nơi này không có cảnh sát, vừa vặn cho bọn họ tác oai tác quái..... La Tiểu Phong còn chưa bao giờ được chứng kiến, hiện còn đang cảm thấy mới lạ.
Lúc đàm người xông tới, hai người vô cùng ăn ý lùi về sau, nhường không gian cho Đàm ca phát huy.
Vi thế Đàm Thu tiếp tục phát huy một chiêu ở nhà hàng lần trước, ba cước đá ba người..... Tóm lại cũng không có gì mới mẻ. Ba người Lực ca cũng không khỏe hơn ba tên trộm cướp chỗ nào, giải quyết vô cùng đơn giản.
Ba người: "......"
Má nó, đá phải ván sắt rồi.
Làm sao bây giờ?
Xoắn thành cái quẩy! Giờ xin lỗi còn kịp không! Giờ thương lượng còn kịp không! Giờ xin hợp tác còn kịp không! Online chờ gấp......
Cũng chỉ sợ người ta không cần bọn họ.
Ba người đứng đó nhìn nhau, ánh mắt giao lưu. Đàm Thu cười lạnh: "Làm sao, còn muốn đánh à?..... A?"
Sao cậu ngửi được mùi ngô đồng nhỉ.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên, sau đó có người tới.
Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong vừa thấy người đã lui về sau ba bước, "Hoắc, Hoắc đại ca?" "Hoắc tổng, tổng?"
Hai người run run vô cùng nhất trí.
Còn ngờ vực, "Anh cũng vào đây à?"
Đàm Thu cũng suy nghĩ điều này...... Nếu ở trong trò chơi này thì cậu khó mà giả ngu được...... Không, vẫn còn cơ hội.
Chỉ thấy cậu đảo tròng mắt, ba bước thành hai nhào qua.
"Hu hu hu." Dùng diễn xuất ba xu khóc lóc, sau đó bắt đầu kể tội, "Hoắc đại ca, bọn họ bắt nạt tôi....... Chính là cái tên kia kìa, còn bắt tôi đi theo hắn cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro