Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Chương 37 - Gặp mẹ chồng

(Giải thích một chút: Bản gốc là 'bà bà' [婆婆], từ này ngoài dùng cho bà nội bà ngoại ra thì bên Trung còn dùng để chỉ mẹ chồng nên mình để như vậy nhé)

Đại công chúa nhận được một bức ảnh chụp con trai mình cùng với một vị dẫn đường nữa nên lập tức tới, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Đương nhiên hoài nghi nhân sinh còn có cả ba tên người xấu.

Ba người trừng Đàm Thu, "Thằng nhãi mày đừng có xen vào chuyện người khác."

"A?" Đàm Thu mờ mịt: "Có thể nói chậm được không, tôi là đồ ngốc, tôi nghe không hiểu."

Ba người kia: "......"

Đại công chúa: "......"

Ba người nhìn thấy cậu dầu muối không ăn, nhưng cũng không dám lại gần, chỉ đành quay đầu chạy trốn. Bời vì thời gian không còn nhiều, bọn họ cũng đánh không lại, khả năng còn có thể bị bắt cho nên quyết định bỏ trốn.

Mà chờ bọn họ chạy rồi, Đại công chúa mới vỗ ngực, "Thật là cảm ơn cháu, lũ cướp này cũng quá kiêu ngạo, ban ngày ban mặt thế này mà cũng dám ra tay."

Đàm Thu co rút khóe miệng, cậu nhìn vị này trang dung đẹp đẽ, quần áo quý giá, khí chất xuất chúng, hẳn là hào môn phu nhân, không khỏi nói: "Ngài thật sự cảm thấy bọn họ định cướp bóc sao?"

Đại công chúa sửng sốt: "Chẳng lẽ không phải?"

"...." Đàm Thu nghĩ ngợi, vẫn nói: "Bảo an ở chủ tinh rất tốt, làm chuyện này còn muốn chạy trốn? Mà đừng nói cướp bóc, làm gì có ai chọn chỗ này để ra tay cơ chứ. Cho dù có ngu đi nữa thì cũng sẽ không chọn ngài – vừa nhìn là biết không phải người bình thường - để ra tay. Đạo lý này giống như mấy tên ăn vạ sẽ không chọn mấy cái siêu xe giá trị ngàn vạn để hành sự đó."

Cậu cảm thấy chị gái này thật sự quá đơn thuần, ra ngoài còn không mang theo vệ sĩ, này cũng quá......

Cậu nhịn không được nói vài câu, bằng không sau này không biết có tiếp diễn nữa không.

Chỉ là cậu nói như vậy, Đại công chúa lại hơi xấu hổ. Bà tất nhiên biết chuyện này có vấn đề, chỉ là không muốn liên lụy người ngoài vào cho nên mới cố ý nói đây là cướp bóc bình thường. Không nghĩ tới lại bị người ta 'có lòng tốt' nhắc nhở.

Hoắc Cảnh Hành cũng đúng lúc này đi ra, hắn lấy phi hành khí còn suy nghĩ, hẳn là Đàm Thu không để ý mấy lời đồn đãi kia. Cũng phải, cậu gánh chịu cái danh 'ngu ngốc' đã bao nhiêu năm cũng không thèm để ý, hiện giờ cũng chỉ thêm chút tai tiếng mà thôi.

Đang định gọi vật nhỏ kia lên phi hành khí, lại thấy mẹ mình cũng đang đứng đó, bên cạnh là Đàm Thu đang ngoan ngoãn uống sữa, lại nhìn cách đó không xa là vệ sĩ đang từ bãi đậu đi về phía này.

Hắn tạm ngừng phi hành khí ở bên đường, đi xuống, "Mẹ, hôm nay mẹ cũng có hẹn ở đây sao?"

Nhưng chẳng phải bà không thích ăn lẩu sao.

Đại công chúa đương nhiên không có hẹn gì cả, nhưng sao bà có thể nói là tới 'bắt gian' con trai, thuận tiện nhìn vị dẫn đường kia.

Chuyện này khó được, hiếm khi con bà có dẫn đường bên người.

Đương nhiên bà cũng không ngờ rằng lại gặp phải trường hợp này.

Đại công chúa nhìn phía sau Hoắc Cảnh Hành, vị dẫn đường kia đi rồi sao, sao lại không thấy nữa......

"Khụ." Chẳng qua trên mặt vẫn duy trì bộ dáng khéo léo, bà sao có thể để con trai biết được mình tới để đột kích đâu. Chỉ nói: "Đúng là có buổi hẹn...."

"Chỉ dẫn theo một vệ sĩ?" Hoắc Cảnh Hành nhíu mày.

Đại công chúa nói: "Lúc đi hơi vội chút." Đang định tiếp tục nói không có gì nguy hiểm, lại đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, có chút không tự tin.

Đàm Thu đứng ở bên cạnh nhìn, nhìn cái này lại nhìn cái kia, nghĩ bụng, thì ra làm công chúa cũng không dễ dàng, đi trên đường cũng có người cầm dao ám sát.

Lại nghĩ, thì ra đây là mẹ của Hoắc Cảnh Hành nha, cũng khó trách hắn lớn lên quá đẹp trai, này di truyền từ trong gien mà ra, vị Đại công chúa này cũng là một mỹ mạo nữ nhân nha.

Hai người lại nói vài câu, chờ đến lúc vệ sĩ tới, Hoắc Cảnh Hành mới nói: "Vậy con không làm phiền mẹ nữa, bọn con đi trước đây."

"Chờ chút, mẹ còn chưa giới thiệu vị tiểu tiên sinh này..... Đợi đã..." Đại công chúa sửng dốt, "Bọn, bọn con?"

Hoắc Cảnh Hành nói: "Đúng vậy, đây là Đàm Thu, hôm nay còn dẫn cậu ấy tới đây ăn cơm, giờ định đưa cậu ấy về." Hắn cũng để ý, "Mẹ vừa rồi định giới thiệu gì, hai người cũng quen biết à?"

Đàm Thu đứng cạnh, ngoan ngoãn uống sữa bò, nghĩ thầm, tôi bị ngốc, tôi không biết, hai người nói chuyện đi, đừng hỏi tôi làm gì.

Mẹ con hai người rất nhanh trao đổi chuyện vừa rồi, Hoắc Cảnh Hành đã biết Đại công chúa vừa rồi gặp nguy hiểm, cũng biết Đàm Thu 'vĩ đại' ba cước đá ba tên.

Mà Đại công chúa, cũng biết được, thì ra vị tiểu tiên sinh mà bà rất thích này chính là vị dẫn đường mà con trai bà dẫn đi cùng.

Bà co rút khóe miệng, thầm nghĩ, quả nhiên con trai bà không thích nhu nhược dẫn đường. Cho nên giờ coi trọng cậu bé này, một chân giải quyết một cái?

Bà vừa rồi còn tưởng mình nhầm lẫn, kỳ thật đó là lính gác, chỉ là hơi nhỏ người mà thôi. Kết quả.......

Suy nghĩ một chút cũng phải, bức ảnh kia tuy chỉ có bóng dáng, nhưng lại cực kỳ tương tự với dáng dấp của cậu bé này, tuy không hiểu sao lại 'đại lực' như vậy, nhưng hoàn toàn là cùng một người!

Nếu không phải bà không nghĩ tới điều này, phòng chừng đã sớm nhận ra.

Hoắc Cảnh Hành đã liên hệ giám sát an toàn của chủ tinh, Đại công chúa chỉ mang theo một vệ sĩ cũng không phải không có lý do, an ninh ở chủ tinh vốn rất nghiêm ngặt. Hơn nữa sau khi bị tập kích, bà đã ấn nút khẩn cấp, người máy tuần tra cùng bảo vệ xung quanh liền lập tức tới...... Đương nhiên bà lại bảo người ta đuổi theo ba tên trộm kia.

Ba người kia khẳng định phải bắt được, còn phải tra hỏi xem kẻ chủ mưu đằng sau là ai.

Hắn lại nhìn về phía Đại công chúa, "Hay hôm nay mẹ không hẹn nữa, cùng con trở về thôi!"

Đại công chúa tất nhiên không có ý kiến, trời mới biết bà tới chẳng phải để ăn lẩu. Ba người lên phi hành khí của Hoắc Cảnh Hành, vệ sĩ kia cũng lái phi hành khí bám sát theo sau.

Trước tiên đưa Đàm Thu về nhà.

Đàm Thu vừa uống xong túi sữa bò, đang gấp gọn vỏ lại sau đó vứt vào thùng rác.

Rất giống bạn nhỏ ngoan ngoãn.

Đại công chúa càng nhìn càng thích, đây là anh hùng gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ đó, sau còn cố ý nhắc nhở bà, quả nhiên vừa lương thiện lại vừa thông minh. Hơn nữa lúc kẻ xấu đe dọa còn biết phản ngược lại nha.

Tuyệt vời.

"Quên chưa hỏi, cháu tên gì?" Đại công chúa ngồi ở trước, tận lực dịu dàng hòa khí nói chuyện với Đàm Thu.

Đàm Thu đang định nói, thì nghe thấy Hoắc Cảnh Hành đã tiếp: "Cậu ấy vừa vận động hẳn là mệt mỏi. Có gì lát sau nói." Sau đó lại đưa cho Đàm Thu một túi hoa quả sấy.

Đại công chúa vừa thấy đã nhận ra đây là đồ ăn vặt mà cháu trai thích nhất hay sao, em dâu bà cố ý mời người làm, sạch sẽ vệ sinh an toàn, giờ sao lại ở trong tay của con trai bà.

Lại thấy hiện tại người cầm đồ là ai, tức khắc cảm thấy xúc động, thì ra con của bà cũng không phải không hiểu chuyện yêu đương. Trước kia đều chưng cái mặt lạnh thối ra, cũng chẳng thèm nói một câu, giờ nhìn xem, còn biết cướp đồ ăn về cho người yêu này.

Tuy rằng đoạt đồ của cháu trai thì không hay lắm, nhưng không sao, sau này bồi thường cho cháu trai thêm đồ chơi là được.

Ngẫm lại bà đã vì con mà suy nghĩ ngày đêm, âm thầm tổ chức yến hội, kết quả thì ra là lo lắng thừa, tuy con trai hơi lạnh lùng một chút, nhưng chẳng phải duyên phận vẫn tới rồi hay sao.

Nhưng là, "Bao lớn rồi?" Đại công chúa không nhịn được hỏi, thật sự trông Đàm Thu quá nhỏ tuổi.

Hoắc Cảnh Hành nói: "Hai mươi."

Đại công chúa tức khắc yên tâm, hai mươi, ừm, có thể kết hôn được rồi.

Vừa vặn.

"Vậy......"

Hoắc Cảnh Hành ngắt lời nói: "Mẹ vẫn nên nhớ lại bộ dáng của ba kẻ kia đi, bên kia vừa thông báo lại rằng không bắt được người."

Đại công chúa lập tức khắc căng thẳng, không bắt được?

Khi trước không cảm thấy khẩn trương là bởi cảm thấy nhất định bắt được người, kết quả cuối cùng người lại trốn thoát?

Nói như vậy, phía sau đối phương khẳng định có người che chở, mà thế lực này không nhỏ, thậm chí còn xâm nhập được vào nội bộ bảo an, trong số bảo an được phái đi truy tìm có thể có người của bọn họ.

Nội ứng ngoại hợp, cho nên dễ dàng chạy thoát.

"Camera thì sao?" Dù bà là công chúa, xưa nay cũng không muốn quản nhiều việc, nhưng vẫn thuần thục xử lý loại chuyện này, "Một chút manh mối đều không có sao."

"Đối phương nếu đã có chuẩn bị, hẳn là sẽ không dễ dàng tra được." Hoắc Cảnh Hành nói, "Gần đây nếu mẹ muốn ra ngoài thì phải cẩn thận, ít nhất phải mang ba vệ sĩ theo cùng."

Đại công chúa: "...... Đã biết."

Lại nói: "Con cũng mang theo."

"Con thì không cần." Hoắc Cảnh Hành nhíu mày.

Cũng phải, Đại công chúa nghĩ, mấy vệ sĩ kia còn không giỏi đánh nhau bằng con trai mình, cùng lắm thì chỉ có thể làm tài xế......... Mà tài xế thì có mang theo hay không vẫn vậy.

Đề tài cứ như vậy bị rời đi, Hoắc Cảnh Hành nhìn thoáng qua Đàm Thu vẫn đang ngoan ngoãn ăn hoa quả sấy. Hắn đương nhiên biết mẹ hắn muốn tâm sự với Đàm Thu, nhưng Đàm Thu hiện tại còn đang giả ngu kìa. Đến lúc đó lại phải nắm chắc mức độ, không thể quá ngốc, cũng không thể quá thông minh, như vậy quá mệt mỏi.

Dù sao đây cũng là mẹ của hắn, theo tính cách của Đàm Thu, hẳn là sẽ không làm mấy việc không lễ phép như giả bộ ngu ngơ nghe không hiểu.

Cứ như vậy một đường về tới Đàm gia.

Đàm Thu chào tạm biệt xong liền tung tăng nhảy nhót vào nhà, Đại công chúa nhìn theo không khoit nói: "Tuổi trẻ thật tốt, tinh thần phấn chấn."

"Mẹ cảm thấy con quá trầm ổn, kết hợp với cậu bé như vậy vừa vặn phù hợp. Chẳng qua...... con thích kiểu này làm mẹ hơi bất ngờ."

"Phải rồi, cậu bé tên gì, họ Đàm phải không?"

Hoắc Cảnh Hành nói: "Cậu ấy là Đàm Thu."

Đại công chúa sửng sốt, "Chính là Đàm Thu tiếng tăm lừng lẫy, còn có....... vấn đề về trí lực..... đó?"

"Không thể ngờ đến mẹ cũng nghe được." Hoắc Cảnh Hành không khỏi vì Đàm Thu thanh minh, "Đa số đều là nói hươu nói vượn, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong không có loại quan hệ kia với cậu ấy."

"Cái này khỏi cần con nói, nếu thật sự theo đuổi người ta thì ai lại gọi 'ca' chứ." Đại công chúa nói: "Hẳn là bọn họ sùng bái vũ lực của Đàm Thu, dù sao thì hai đứa nó toàn hạng cùi bắp cả."

Hoắc Cảnh Hành: "......"

"Ngài anh minh."

Đại công chúa lại nhớ tới, trách không được lúc bọn bắt cóc nói chuyện, Đàm Thu lại nói cậu là đứa ngốc. Nhưng...... "Không đúng, sau đó cậu bé còn khuyên mẹ, đâu có giống ngốc đâu."

"Sao mẹ cảm thấy cậu bé đó không ngốc nhỉ?"

Hoắc Cảnh Hành thật ra không biết có đoạn sự tình này, nghe thấy sửng sốt một hồi. "Cậu ấy hảo tâm nhắc nhở mẹ, mẹ thì hay rồi, giả ngu."

Đại công chúa: "......"

"Chuyện này mẹ hiểu trong lòng là tốt rồi, bên ngoài cậu ấy vẫn là một đứa ngốc, được không." Hoắc Cảnh Hành dặn dò nói.

Đại công chúa cũng là người kiến thức rộng rãi, nghe vậy còn gì không hiểu, lập tức gật đầu, "Được, mẹ biết rồi."

Ấn tượng với Đàm Thu càng tốt, đứa nhỏ này để sinh hoạt yên ổn tại Đàm gia còn phải giả ngốc, thế mà lại vì bà mà nói ra cả một đoạn lời nói. Việc này nếu bị truyền ra hẳn là sau không giữ được ngụy trang..... Ai, đứa bé này quá tốt bụng rồi, lại nguyện ý vì một người mới gặp lần đầu mà phạm vào nguy hiểm.

Chẳng qua bà nhớ con trai vừa bảo bà giả ngu: "Mẹ đã bị đứa bé kia 'xem thường' thì chớ, con còn định thế nào nữa, đừng nghĩ mẹ không thấy được, đứa bé nhìn mẹ ánh mắt cứ sai sai, giống như là sao trên đời này còn có người thiên chân như vậy......"

"Vậy mà mẹ lại bị một đứa ngốc xem thường."

Hoắc Cảnh Hành: "Cậu ấy không ngốc, rất thông minh."

Đại công chúa: "...... Biết rồi!" Biết con chỉ quan tâm người ta.

Một lát sau lại nói: "Đàm gia cũng chẳng ra sao, lại để đứa nhỏ đấy phải cẩn thận như vậy, con khi nào thì rước người ta về nhà, đứa nhỏ kia ở Đàm gia phải chịu khổ quá rồi."

Hoắc Cảnh Hành: "......"

"Mẹ hiểu lầm."

Bọn con không phải loại quan hệ đó, thằng nhóc kia ở trước mặt con vẫn còn giả ngốc kia kìa.

Đàm Thu đối với việc giả ngốc cũng không phải quá để ý, nhưng cũng không muốn bị lật xe quá sớm. Dù sao lấy tình huống hiện tại của Đàm gia, nếu bị lộ khẳng định sẽ khá phiền phức.

Mà cậu lười xử lý, tới thế giới này cậu chỉ muốn làm một con cá mắm. Trò chơi kia cũng chỉ là ngoài ý muốn, rời khỏi trò chơi cậu cũng không muốn hoạt động nhiều.

Cậu chỉ muốn mỗi ngày hết ăn lại uống, thi thoảng vui chơi một chút, cả ngày vui vẻ.

Nhưng hôm nay ở nhà hàng cậu nói tuy rằng hơi nhiều, nhưng cũng có thể giải thích....... Nhưng trên đường đi về lại không có cơ hội, đã phải xuống xe rồi.

Đàm Thu lăn lộn trên giường, nghĩ ngợi, mở quang não, gửi tin cho Hoắc Cảnh Hành, "Người xấu chưa bắt được sao, bọn họ chắc chắn có kế hoạch rất kỹ..... Lần trước Tưởng Thiếu bảo tôi nhưng tôi không hiểu lắm, nhưng cậu ta nói hẳn không sai đâu."

Sau đó tức tốc nhắn tin báo cho tiểu đệ.

Lúc sau mới nói: "Hy vọng anh mau chóng bắt được người, cảm ơn anh đã mời, ăn rất ngon."

Hoắc Cảnh Hành nhìn thấy tin tức: "......"

Đã hiểu, cứ lúc nào có nồi thì vứt cho Tưởng Thiếu đội, sau này có lẽ sẽ thêm một người đội nồi nữa tên La Tiểu Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro