phần 1: 13 đứa trẻ
Vào cuối thu tại một văn phòng nhỏ một chàng trai trẻ chạc hai mươi lăm tuổi mái tóc đen huyền cặp mắt ánh lên vẻ ranh mảnh, đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách đang nhâm nhi tách trà và đang chăm chú nghe tin tức từ chiếc radio cạnh cửa sổ
_này anh Howl - một chàng trai khoảng chừng hai mươi mốt tuổi mái tóc màu nắng đôi mắt màu xanh bí ẩn từ cửa đi vào
_sao? Có chuyện gì -Howl ngồi trên chiếc ghế sofa quay đầu nhìn
_anh đang làm gì thế? -anh chàng kia hỏi
_chỉ là đang chán vì chả có vụ nào cho chúng ta giải quyết cả -Howl tựa lưng vào thành ghế ngước đầu nhìn anh chàng kia
_à mà Liu này -Howl nói
_có chuyện gì -anh chàng kia được gọi là Liu đó lên tiếng
_việc anh nhờ cậu , cậu làm đến đâu rồi ?
Howl vừa hỏi vừa vặn nhỏ tiếng radio xuống Liu lúc này từ phía bếp bước ra trên tay cầm một miếng bánh nhỏ rồi ngồi xuống cạnh Howl
_à chuyện anh ấy hả, tôi làm xong rồi
Liu cầm miếng bánh cho vào miệng rồi phủi phủi tay, cầm lấy tách trà mà Howl đã rót sẵn cho mình uống một hơi rồi vội vàng nói
_thật là trùng hợp...... Không, không biết là trùng hợp hay là do cố ý, hầu như sau mỗi vụ mà chúng ta phá được thì đều phát hiện một vòng tròn chữ thập
Liu nhìn Howl rồi nói với nét mặt lo sợ, Howl chỉ ngồi im không nói gì rồi bỗng *ting ting*
_anh Howl anh có thư -tiếng người đưa thư vang lên
Tiếng kêu bất ngờ làm Howl và Liu giật mình
_này Liu cậu ra nhận thư đi -Howl nói rồi quay sang cầm tách trà uống một hơi rồi úp nó xuống khay
_ừm -Liu đứng dậy đi đến phía trước cửa
Howl ngồi giữa phòng khách chiếc radio đang phát bỗng tắt hẳn để lại bầu không khí lặng im Howl đang ngồi im suy nghĩ về những dấu tích hình chữ thập đó được khắc trên cây sau vụ ngôi nhà gỗ trong rừng, hoặc được viết lên cát trong vụ quỷ biển, hay thậm chí là được víêt lên giấy dán trước phòng trong khi hai người đi thư giản ở một khách sạn gần bãi biển
"Tất cả không chỉ do trùng hợp mà là có người cố ý.... Nhưng họ làm thế với mục đích gì" Howl băn khoăn suy nghĩ một lúc lâu thì Liu bước vào để một phong thư màu đỏ sẫm với một con dấu mà nhìn vào đã biết là thuộc đẳng cấp quý tộc
_ai gửi thế? -Howl nhìn vào bức thư và hỏi Liu
_bá tước Juliet -Liu thở dài nói
Howl mở phong thư ra
"Kính gửi ngài Howl thân mến tôi là bá tước Juliet, chắc hẳn ngài đã nghe đến vụ 13 đứa trẻ mất tích trong đó có con trai tôi Tom mong ngài có thể đến dinh thự nhà tôi giúp tôi giải quyết vụ này vào khoảng bốn giờ chiều nay tôi sẽ cho xe đến rước ngài nếu ngài có cuộc hẹn nào vào giờ đó thì mong ngài có thể hoản cuộc hẹn ấy lại chân thành cảm ơn ngài"
_sao thế? -Liu hỏi
_là chuyện của 13 đứa trẻ -Howl trầm mặt hạ giọng nói
_ra là chuyện đó....-Liu quay mặt sang chỗ tờ báo được đặt cạnh chiếc radio
_haiz -Howl thở dài
_chúng ta đã theo chuyện 13 đứa trẻ cũng đã được ba tuần mà chả lần ra được manh mối nào -Liu nói
_thôi lấy lại tin thần đi lát nữa sẽ đến dinh thự của bá tước Juliet ít nhiều chắc sẽ có được manh mối -Howl vươn vai nói lớn
_ừm anh nói đúng -Liu thở dài cười
_chuẩn bị thôi
*kít kít * tiếng xe dừng lại trước cửa văn phòng hai người một cô gái bước ra từ chiếc xe với mái tóc màu hạt dẻ xõa dài đôi mắt nẫu sẫm đi tới đứng trước cửa *cốc cốc* cô gái gõ cửa nhỏ nhẹ và từ tốn
_ra liền ra liền -tiếng người trong đấy chạy ra
*cạch* tiếng mở cửa người mở cửa là Howl
_cho hỏi.... Howl có nhà không? -cô gái e thẹn hỏi
_tôi là Howl có gì không? -Howl đáp nhanh
_anh là Howl -cô gái như không tin
_đúng -Howl trả lời bằng một giọng khẳng định
_tôi nhớ rõ người họp báo lúc ấy già lắm mà -cô gái nghi hoặc hỏi
_à đấy là người thầy tôi, lúc ấy tôi có việc bận nên nhờ thầy ấy giúp
_Howl anh có thấy quyển sổ ghi chép của tôi không? -Liu hỏi lớn
Cô gái nghe thế liền tin ngay
_ra anh thật là Howl
_phải, ngoài trời lạnh lắm có gì vào nhà rồi nói -Howl đưa tay mời cô gái vào nhà
_vâng
Howl mời cô gái ngồi xuống rồi rót trà tiện tay vặn điều hòa lên
_cảm ơn anh tôi là Jane
_chào cô Jane cô có chuyện gì nhờ tôi giải quyết à?
_Em trai tôi...... Tháng trước vừa bị mất tích - Jane gầm mặt trả lời
_nè Howl tôi hỏi anh , anh có thấy cuốn sổ của tôi không -Liu bực dọc từ trên tầng trên đi xuống
_trên kệ ấy - Howl nhìn rồi chỉ lên phía giá sách gần cửa sổ
_chào anh -Jane nhìn Liu cười nhẹ vẫy tay
Liu ngó sang thấy Jane đang ngồi trên ghế mắc váy ngắn chân đi tất đen áo choàng lông chồn thì đoán ngay là con gái của nhà quý tộc nào đó
_a chào cô -Liu gật gù chào
_ai đây? Sao anh không nói tôi nhà có khách -Liu nhìn về phía Howl ra dấu
_à là cô Jane , cô ấy tìm chúng ta để nhờ chúng ta giải quyết vụ mất tích của em cô ấy - Howl nhìn Liu trả lời
_ồ ra vậy.... Nhưng chúng tôi sắp có cuộc hẹn vào lúc bốn giờ rồi -Liu ngần ngại xoa đầu
_nếu có thể thì hẹn cô dịp khác nhé -Liu cười nhẹ cầm áo khoác giúp cô gái
_vậy sao? -Jane có chút buồn
Jane nhìn về phía bức thư trên bàn, cô giật mình lên tiếng
_sao lại.... Ra là hai anh có hẹn với nhà bá tước Juliet thế thì tốt quá -Jane nhìn hai người Howl và Liu nói
_như cô đã thấy... -Howl nói
_không có gì đâu hẹn hai anh ở đó -Jane cười nhếch mép
Nói rồi Jane quay đứng dậy quay đi về phía cửa, Howl và Liu vẻ mặt khó hiểu nhìn nhau rồi chợt nhận ra đã bốn giờ chiếc xe màu đen đã dừng trước cửa văn phòng của Howl chú quản gia gõ cửa bước vào
_quản gia Sam? -Liu nhìn về cái bản tên bằng bạc của người quản gia mà nói
_Vâng ông chủ dặn tôi đến đón hai vị -qủan gia Sam cúi người chào
_làm phiền ông rồi -Howl nói
_không sao, hai người mau lên xe kẻo ông chủ chờ
quản gia Sam nói dứt lời liền quay lưng ra phía xe mở cửa chờ hai ngừơi hai người Howl và Liu lấy vội áo khoác rồi lên xe, *két* tiếng xe dừng lại Howl và Liu đã ngủ quên lúc bào không hay
_ưm.... Đến rồi à? -Liu dụi dụi mắt
Đứng trước căn biệt thự à không phải nói là một tòa lâu đài hoành tráng đồ sộ bọn người hầu đã đứng trước cổng đợi Howl và Liu ông quản gia bước xuống mở cửa cho hai người Howl và Liu bước xuống
_CHÀO MỪNG HAI VỊ -đám người hầu đồng thanh lên tiếng
Quản gia Sam dẫn Howl và Liu đi từ bước từ bước vào trong, vườn đủ loại cây, hoa ông làm vườn đang chăm chít lại cho chậu cây bonsai thì chợt quay sang nhìn hai người với vẻ mặt kì kì quái quái.
_tôi biết hai anh sẽ nhận lời mà -giọng phát ra từ cái băng ghế nhỏ dưới tán cây cạnh hồ nước nhân tạo
Howl và Liu nghe thế liền vội quay đầu qua, một người đàn ông ngoài năm mươi đang ngồi cho những chú chim bồ câu ăn vụn bánh mì
_chào ông Juliet -Howl thận trọng chào hỏi
Người đàn ông được gọi là Juliet quay mặt nhìn hai người bọn họ mà cười đắc ý *bộp bộp* tiếng vỗ tay từ xa vọng lại, ba người bọn họ đều quay sang phía phát ra tiếng vỗ tay thì bá tước Juliet giật mình hoảng hốt, không chỉ bá tước Juliet mà ông quản gia cả ông làm vườn cũng không khỏi hoảng sợ còn về hai người Howl và Liu thì khá ngạc nhiên vì người đang vỗ tay .
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro