Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9.

"Về rồi đây". Dạ Kỳ cùng Tân Hiên đẩy cửa đi vào nhà, trên tay cậu cin xách theo một túi gì đó khá to

"Cục pin to vậy sao??". Châu Khải ngồi nhìn thứ trên tay Tân Hiên mà hơi bất ngờ, pin tỷ lệ 1:1 với đồng hồ luôn sao

"À, cái này....". Tân Hiên cởi giày đi vào trong ngồi xuống cạnh Châu Khải

".....". Dạ Kỳ đứng cạnh Xúy Bân không vui ra mặt nhìn cậu đang chuẩn bị lấy thứ trong túi ra

"Cái này tặng cho A Khải". Tân Hiên lấy trong túi ra một hộp giấy, vật bên trong có vẻ khá nặng, thiếu niên vui vẻ đưa nó cho Châu Khải

"Tặng tôi?? Vậy tôi mở ra nhé". Châu Khải vô cùng hào hứng ở ra xem, bên trong là chiếc đồng hồ treo tường bằng nhựa resin* màu trắng và xanh, mặt đồng hồ được viết bằng số la mã

(Ảnh minh họa chiếc đồng hồ Tân Hiên tặng Châu Khải)
(Credit: pinterest)

(*nhựa resin: Resin là tập hợp các chất hữu cơ tự nhiên dễ cháy, có cấu trúc vô định hình dạng rắn hoặc bán rắn. Chúng được hình thành chủ yếu từ chất bài tiết của thực vật.)

"Đẹp quá, sao lại tặng tôi?". Châu Khải hào hứng hỏi cậu

"Lúc nãy tôi thấy cậu có vẻ không thích cái này nên tôi muốn mua một cái khác tặng cho cậu, cái này trong ở nơi khác cũng được đừng vứt đi nhé". Chỉ vào chiếc đồng hồ bị ruồng bỏ nói

"Mà sao Tiểu Hiên biết tôi thích màu xanh thế??". Châu Khải lấy chiếc đồng hồ ra mà ngắm nghía đủ hướng, hướng nào cũng đẹp

"Tôi thấy cậu lúc nào cũng dùng đồ màu xanh hết nên nghĩ là cậu thích màu xanh". Chỉ tay về điện thoại có bao chiếc ốp màu xanh rồi đến cả balo màu xanh của hắn cậu trả lời

"Cảm ơn Tiểu Hiên nhiều, đây là món quà đẹp nhất mà tôi từng được nhận đấy". Châu Khải miệng nói nhưng mắt lại nhìn về hai người bạn của mình đang đứng nhìn, ganh tị lắm rồi chứ gì

"Để tôi lắp pin vào cho". Nhận lại đồng hồ Tân Hiên lấy pin đặt vào

"Nhưng cái này có đắt không??". Bỗng nhiên Châu Khải hỏi

"Một ngàn đấy". Dạ Kỳ lên tiếng trả lời, khi không sao lại tặng cho thằng khỉ gió này món đồ đắt tiền (với Tiểu Hiên) như thế

"Như vậy là hơi đắt rồi". Châu Khải nói ra câu nói mà ba người kia nghe xong đều bất ngờ

"A Khải??". Xúy Bân trợn mắt nghiêng đầu nhìn hắn

"Chuyện gì??"

"Mày sao vậy?? Có khó chịu ở đâu không??". Đặt tay lên trán hắn, nhiệt độ bình thường mà sao lại có thể nói sảng được cơ chứ

"Nói cái gì thế??". Châu Khải cau mày hất tay y ra hỏi ngược lại

"Mày biết xót tiền nữa sao??". Dạ Kỳ mày lưỡi mác nhướn lên sắp sửa chạm đến chân tóc hỏi

"...thì dù sao cũng là tiền của Tiểu Hiên, sau này đừng mua nữa, đắt thế này tôi tự mua được". Đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của Tân Hiên đang lắp pin Châu Khải vui vẻ nói

'Mẹ nó cái giọng điệu trà xanh gì đây'. Dạ Kỳ cau mày nhìn qua Xúy Bân, khóe miệng không kiềm được nhếch lên

'Sao tao biết được bạn tao sẽ bị điên vì tình chứ'. Đáp lại ánh mắt của anh là cái nhún vai nhếch mép bất lực của y

"Này treo lên đi, treo cho ngay ngắn vào". Đưa chiếc đồng hồ đã hoạt động cho Xúy Bân 

"Ăn trái cây đi". Châu Khải không quan tâm đến hai người bạn thân của mình đang thế nào, chỉ chăm chăm đưa đĩa trái cây đến gần chỗ Tân Hiên hơn

"À này, còn cái xấu xí của mày mua, đặt trong phòng của mày đi, ngày ngày mà chiêm ngưỡng nó". Đẩy đẩy chiếc đồng hồ của Xúy Bân mua ra sát mép bàn hắn coi thường nói

"A Kỳ cũng ăn trái cây đi này". Tân Hiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói với Dạ Kỳ

"Ừm, tới đây". Dạ Kỳ vui vẻ ngồi xuống ăn trái cây

".....". Xúy Bân sau khi treo đồng hồ lên tường xong rất tự nhiên đi đến gần chỗ của cậu ngồi thẳng xuống sàn, vai dựa vào chân cậu

"Ăn trái cây đi này". Tân Hiên lần nữa mời trái cây rồi cũng nhìn lên TV đang chiếu

"Trời đang lạnh dần rồi, mang tất vào đi". Lấy từ dưới bàn đôi tất trắng cổ cao Xúy Bân bình thản mang vào chân cho Tân Hiên

"...cảm, cảm ơn". Thiếu niên ngại ngùng đến hai bàn chân co lại, ngón chân chà xát vào nhau

Cả Dạ Kỳ và Châu Khải nhìn thấu nhưng cũng chẳng nói tiếng nào, đúng là lạnh thật nên mang tất cho Tiểu Hiên là hợp lý không bàn cãi

Một nhà bốn người vui vẻ xem TV không có bất kỳ sự gây gỗ hay tiếng nói nào, chỉ có tiếng cười vì chương trình thú vị cứ liên tục cất lên

--------

"Này, mày đi đâu thế A Khải??". Xúy Bân ngồi xem kênh phim truyền hình cung đấu cùng Tân Hiên và Dạ Kỳ hỏi

Đã hơn sáu giờ tối một chút, Châu Khải trước đó đi vệ sinh xong sau khi bước ra lại đi thẳng đến cửa nhà

"Tao ghé qua mẹ lấy ít hoa, mang về rồi mình đi ăn tối luôn". Châu Khải không hề để ý sau câu nói của mình có một thiếu niên mắt sáng lên

"Hoa sao? Tôi có thể đi cùng không??". Tân Hiên nhìn đến Châu Khải ở huyền quan hớn hở hỏi

"....được, lại đây". Nhìn Tân Hiên chủ động thế này Châu Khải càng vui, tay ngoắc cậu đi với mình

Tân Hiên vui vẻ nhanh chóng đứng lên đi về phía hắn điều này làm cho Xúy Bân đang dựa người vào chân cậu mất đà ngã lăn ra sàn

"Ơ....xin lỗi A Bân, cậu không sao chứ??". Nhận ra lỗi của mình Tân Hiên chạy đến đỡ Xúy Bân ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng tiếp đất của y

"Không sao, Tiểu Hiên muốn đi thì mặc áo khoác vào nhé". Xúy Bân vui vẻ mỉm cười nói với cậu

"Không cần đây, tôi không cảm thấy lạnh". Tân Hiên lắc đầu từ chối, tay vẫn đặt trên vai Xúy Bân

"Ừm, vậy đi đi". Y xoa lên tóc mềm nói

"Vậy tôi đi nha, bye bye". Tân Hiên lùi lại vài bước rồi chạy đến huyền quan nhìn Châu Khải đang đợi mình

"Mang vào rồi đi". Đôi dép quay ngang đã đặt sẵn trên sàn, Châu Khải nhẹ giọng nói với Tân Hiên

"Ừm...mình đi thôi". Mang vào xong cậu vui vẻ mỉm cười nhìn Châu Khải

"Đi nhé". Cậu quay người lại vẫy tay với Dạ Kỳ và Xúy Bân rồi cùng Châu Khải đi ra ngoài

"Thay đồ đi rồi ngồi chờ". Xúy Bân nhìn qua Châu Khải nói

--------

*leng keng*

"Fairy xin chào". Bốn nữ nhân viên nhìn ra hướng cửa vui chào

"Oh, cậu Khải! Hôm nay cậu đến có việc gì thế ạ??". Nữ nhân viên ở quầy tính tiền nhìn thấy Châu Khải có phần bất ngờ

"Có mẹ tôi ở đây không??". Châu Khải nhìn quanh rồi hỏi

"Bà chủ trên tầng hai ạ"

"Ừm, Tiểu Hiên thích hoa nào thì nói với mấy chị ấy gói lại nhé". Nhìn ra phía sau nơi có một thiếu niên đang tròn mắt nhìn quanh hắn dặn dò

"Ờ, tôi biết rồi". Gật đầu rồi cậu cũng tự cho mình không gian riêng

Châu Khải nhìn Tân Hiên đang lựa hoa chỉ mỉm cười một cái rồi lại trở về thái độ nghênh ngang đi về hướng thang máy

Fairy là cửa tiệm hoa của bà Mỹ Kỳ - mẹ Châu Khải, đây là tiệm hoa lớn nhất thành phố, lí do là nó được xây dựng đến bốn tầng với hai mặt tiền và có cho mình vẻ ngoài vô cùng đẹp đẽ

Tân Hiên không ngờ cửa tiệm này lại là của gia đình nhà Châu Khải, đây là nơi mà một bó hoa có thể ngang giá với bốn năm học phí của cậu

"...cậu Hiên cứ tự nhiên chọn nhé, ở đây hoa gì cũng có"

"Vâng, em cảm ơn ạ". Tân Hiên ngoan ngoãn cúi đầu nói, mắt nhìn quanh những bó hoa đã gói sẵn đang được trưng bày trên khay trong suốt

"Hoa đẹp quá"

"Cậu Hiên có muốn xem thêm các loại khác không??". Nữ nhân viên với thái độ vui vẻ hỏi cậu

"Dạ muốn"

--------

*ting*

"Mẹ". Châu Khải bước từ trong thang máy ra, đứng cách xa mẹ mình một khoảng gọi nhỏ

"Sao đấy?? Lại muốn xin tiền sao??". Mỹ Kỳ là người phụ nữ dịu dàng, từng bó hoa trong tiệm đều do chính tay bà gói lại cẩn thận đặt lên khay, chỉ là khi nghe thấy tiếng con trai mình bất giác lại chau mày

"Không có, chỉ là muốn đến xin ít hoa"

"....hoa sao?? Hôm nay ai lại làm cho đích tôn Châu Gia biết đến sự lãng mạn thế này". Mỹ Kỳ trong câu nói có ý đùa nhưng vô cùng hài lòng hỏi

"Mẹ xuống xem thì sẽ biết, chỉ là...đừng nói gì trước mặt người ta cả, muốn nói thì nói với con thôi"

"...., lợi hại thật, có thể làm cho con trai của mẹ suy nghĩ cho người khác luôn sao, bái phục bái phục". Dừng việc tỉa lá cành hoa hồng xanh lưu ly lại, Mỹ Kỳ đi đến đứng đối diện Châu khải

"Miệng con bị làm sao thế hả?? Đánh nhau với ai??". Nhìn đến vết thương nơi khóe môi hắn bà lo lắng hỏi

"Là A Bân đánh con đấy"

"Lại làm sao??". Mỹ Kỳ hiểu rõ tính tình của cả ba chàng thiếu gia này, chắc là giành cái gì với nhau rồi

"Chút chuyện xích mích thôi, giải quyết xong xuôi hết rồi"

"...quay lại chuyện trước, ai lại cao siêu vậy hả?? Mẹ có quen biết không??"

".....". Thiếu gia này hiện tại không biết phải nói gì

"...haizz, con không bật mí trước cũng được nhưng hoa ở đây của mẹ không phải miễn phí, con phải trả cái gì đó chứ, mẹ cần có doanh số nữa"

"Được rồi, con trả tiền là được chứ gì". Mỉm cười nhìn mẹ mình Châu Khải gật đầu đồng ý

"À, mẹ sẵn dịp gặp mặt, đợi mẹ làm một bó hoa nhỏ xinh tặng người ta nhé". Mỳ Kỳ vui vẻ đi đến bàn làm việc của mình, bàn tay điêu luyện sau một lúc đã cầm một bó hoa hồng xanh lưu ly

"Cái này la bó hoa nhỏ của mẹ đó hả?? Thế này sao người ta cầm nổi". Châu Khải nhìn bó hoa trên tay mẹ mìn mà bất ngờ, nó to đến người cầm biến mất luôn

"Hmm...còn biết lo cho người ta nữa, đây là quà ra mắt mà, đi thôi, mẹ muốn xem ai là người đã dạy dỗ cho con trai mẹ nên người". Mỹ Kỳ tự tay mình ôm bó hoa đi đến thang máy

Châu Khải không hiểu sao lúc nãy lại không giải thích chỉ là đi cùng bạn, để bây giờ hắn lại muốn mẹ mình không biết đến sự có mặt của cậu...lỡ đâu mẹ mình cũng sẽ coi thường Tiểu Hiên như cách mình đã làm trước kia thì sao

*ting*

Thang máy mở ra ở tầng trệt nhưng chẳng có người nào ở đây ngoài nhân viên của tiệm cả, Mỹ Kỳ nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy người nào khác

"Hoa giao cho khách sao ạ, bà chủ cứ để em cầm cho". Một nữ nhân viên bước lại gần bà lên tiếng

"Không không, đây là để ta tặng". Từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, Mỹ Kỳ vui vẻ nói

"Tiểu Hiên đâu??". Châu Khải nhìn quanh rồi hỏi

"Dạ cậu Hiên đang thử cắm hoa trên tầng bốn ạ". Nhân viên trong có vẻ như là quản lý của cửa tiệm lên tiếng

"Cái gì?? Biết cắm hoa sao??". Mỹ Kỳ nghe đến đây càng thêm háo hức

".....". Châu Khải bất lực nhìn mẹ mình

"Tiểu Hiên?? Là...."

"Là nam nhân". Châu Khải tiếp nối câu nói của mẹ mình

"....là nam hay nữ đều đáng nhận hoa cả mà". Bà hơi trầm ngâm nhưng cũng lấy lại vẻ vui tươi nói

".....". Châu Khải bất ngờ không thôi, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ bà sẽ dễ chịu như vậy

"Mình lên tầng tìm đi, nhanh lên nào mẹ nôn nóng lắm rồi"

"Rồi rồi, cùng đi thôi"

Cả hai mẹ con đều quay người đi về phía thang máy, nhưng thông qua mặt kính của thang máy đã thấy bóng dáng của một bé nhỏ nào đó cũng đang ôm một bó hoa hồng nhưng là màu xanh dương

*ting*

Cửa thang máy mở ra, cậu vẫn đang nói chuyện với nữ nhân viên kia, khi quay mặt lại nhìn thấy Châu Khải thiếu niên ngoan ngoãn bất giác giật mình, mắt hạnh mở to nhìn hắn

"A Khải"

"Ừm, đây là mẹ tôi, mẹ đây là Tân Hiên". Châu Khải đi về phía Tân Hiên đưa tay giới thiệu

"Chào bác ạ". Cậu lễ phép cúi người chào Mỹ Kỳ, bó hoa trong tay cũng hơi run nhẹ

Mỹ Kỳ quan sát cậu trai trước mắt, da trắng dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, gương mặt tuy có vết bớt nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của thiếu niên này, bộ quần áo to lớn này chắc hẳn là của con trai yêu quý của bà rồi...chặc

"Chào con nhé Tiểu Hiên, đây là của con làm sao??". Đặt tay lên giấy gói bó hoa của Tân Hiên bà hỏi

"Dạ, cũng nhờ có chị Thanh chỉ dạy và giúp con nữa". Cậu ôm bó hoa, hai bàn tay bó nhỏ cầm lấy bó hoa trong thật đáng yêu làm sao

"Đưa đây cho tôi". Châu Khải đưa tay cầm lấy bó hoa, rất thản nhiên chỉnh lại cổ áo vì va chạm mà xê dịch đôi chút

"Cả của mẹ nữa, đưa đây cho con". Tay còn lại cầm luôn bó hoa của mẹ mình Châu Khải hai tay hai bó nhìn mẹ mình rồi nhìn đến Tân hiên

"Tiểu Hiên có khiếu quá, tặng cho bác nhé". Mỹ Kỳ vui vẻ chạm tay lên vai nhỏ

"Dạ, được bác khen như vậy con mừng lắm". Tân Hiên được khen liền vui vẻ híp mắt cười

"Ngoan quá đi, đã ăn tối chưa?? Ở lại đây ăn tối cùng bác nhé"

"Không được đâu, hôm nay tụi con có hẹn với A Kỳ, A Bân rồi". Châu Khải nhanh chóng lên tiếng từ chối, tay đưa bó hồng xanh lưu ly cho nữ nhân viên

"Vậy thì tiếc quá, hôm khác mình gặp nhau nữa nhé Tiểu Hiên". Mỹ Kỳ gương mặt toát ra sự tiếc nuối nói

"Được rồi, được rồi, bọn con sắp trễ hẹn rồi, đi nhé mẹ yêu". Nắm lấy tay Tân Hiên đang ngơ ngác Châu Khải kéo cậu đi khỏi cửa tiệm

"Thưa bác con về ạ". Tân Hiên vội vã cúi chào rồi chạy theo nhịp kéo của Châu Khải

"Tạm biệt,.....ủa sao lại là bó hoa của ta". Nhìn đến nhân viên đang cho bó hoa vào tủ kính Mỹ Kỳ thắc mắc

"...dạ là cậu Khải đưa cho em ạ"

"Thằng nhóc thối này, giữ người giữ của kỹ thế". Bà vừa dỗi vừa vui mắng một câu

--------

"Về rồi đây này". Châu Khải đẩy cửa bước vào, chờ Tân Hiên vào nhà rồi đóng cửa

"Hôm nay Tiểu Hiên chọn hoa gì thế??". Dạ Kỳ đi đến hỏi Tân Hiên

"Nhìn đi". Châu Khải đặt bó hoa lên bàn, tay cho vào túi quần nói

"Đẹp lắm". Xúy Bân ngồi trên sofa lướt điện thoại, nhìn đến bó hoa liền khen ngợi

"Tiểu Hiên tự làm đấy"

".....". Xúy Bân và cả Dạ Kỳ đều bất ngờ, hết nhìn Tân Hiên lại nhìn đến bó hoa trên bàn

"Tiểu Hiên đi thay đồ đi, rồi mình đi". Dạ Kỳ nhanh chóng lên tiếng, tay vỗ vỗ nhẹ lưng cậu

"Nhưng mà...". Cậu không thể đã mượn một nhày cả hai bộ được nên cũng có chút chần chừ

"Không sao, cứ lấy mặc tự nhiên, đi thôi". Châu Khải đứng phía sau Tân Hiên lên tiếng, tay đẩy nhẹ cậu tiến về trước

Sau khi hai người bước lên phòng thay quần áo cả Dạ Kỳ và Xúy Bân đều nhìn nhau

"Nó đưa ra mắt gia đình hay sao vậy??"

"Ai chứ nó thì chắc vậy rồi". Dạ Kỳ nhún vai ngồi xuống cạnh y

Sau khi thay xong quần áo cậu và hắn bức xuống nhà rồi bốn người đi ra ngoài ăn

Nơi họ chọn ăn tối là một quán ăn gia đình gần nhà, nơi này có vẻ đã lâu đời, cách trang trí và các khay đũa muỗng trên bàn đều là loại thời xưa dùng, quán không nhiều bàn cũng không đông khách nhưng ngồi ở đây cảm giác rất ấm cúng gần gũi

"Cho hỏi các cháu ăn gì nào??". Nhân viên mặc bộ quần áo trắng gọn gàng mang tạp dề vàng, trên tay cầm xấp giấy và cây bút đi đến hỏi

"Tiểu Hiên muốn ăn cơm hay ăn mì??". Xúy Bân ngồi cạnh Tân Hiên lên tiếng, tay vỗ vỗ vào menu

"Ăn cơm nhé". Tân Hiên chỉ nhìn Xúy Bân rồi lên tiếng

"Vậy gọi vài món với cơm là được rồi"

"Tiểu Hiên chọn đi". Dạ Kỳ tay lau đũa nói

"Ừm, muốn ăn món gì thì cứ chọn". Châu Khải lau muỗng bên cạnh lên tiếng

"Vậy một trứng xào mướp đắng ạ". Tân Hiên giơ một ngón tay lên với cô nhân viên

"Gì nữa nào??". Viết vào giấy cô nhân viên hỏi tiếp

"Các cậu chọn đi". Tân Hiên nhìn ba người bạn của mình lên tiếng

"Vậy một canh đậu hủ". Xúy Bân lên tiếng mắt nhìn qua Châu Khải

"Một cải thìa xào nấm". Châu Khải gọi món rồi nhìn qua Dạ Kỳ

"Một xá xíu"

"Vậy là bốn món một cơm nhé, đợi một chút chúng tôi sẽ mang lên". Ghi lại xong cô nhân viên vui vẻ đi vào trong

"Mời uống nước ạ". Một nhân viên khác mang nước lạnh đến đặt trên bàn

"Cảm ơn ạ". Tân Hiên sau khi thấy nhân viên đặt hết bốn ly nước lên bàn liền cảm ơn

"Tiểu Hiên hôm nay học gói hoa vui không??". Xúy Bân vuốt lại lọn tóc do quạt trần thổi bay mà che đi vầng trán của Tân Hiên

"Vui lắm, các chị ấy rất dễ thương". Tân Hiên vui vẻ trả lời, cười đến híp cả mắt

"Vậy sao?? Vậy có muốn đến nữa không??". Châu Khải đặt đũa muỗng đã được lau sạch lên chén nhỏ trước mặt cậu hỏi

"Có thể sao??"

"Có chứ, muốn đến lúc nào cũng được". Châu Khải nhún vai nhìn Tân Hiên

"Vậy khi nào thích hợp bốn người chúng ta cùng đi". Dạ Kỳ lên tiếng đề nghị

"Ừm, hì"

Một lúc sau thì mâm cơm đã được dọn ra, họ ăn cơm rất vui vẻ nói về những chuyện trong nhà ngoài phố có lẽ giờ đây cậu đã thật sự xem họ là những người bạn thân nhất

--------

"A Bân ơi". Tân Hiên sau khi đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ liền ôm balo của mình đi đến phòng Xúy Bân đã dặn trước mở cửa bước vào

"Hửm?? Làm bài tập phải không". Xúy Bân đi từ trong phòng tắm bước ra, lau lau mặt đang dính nước của mình

"Ừm, tranh thủ làm xong sớm rồi ngủ sớm". Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống giường nhìn Xúy Bân

"Đâu đưa tôi xem, tôi làm giúp Tiểu Hiên". Xúy Bân cầm lấy quyển bài tập đã được mở sẵn ngay bài cần giải, tay nhận lấy bút từ cậu

"Chà, cái này Tiểu Hiên cần phải làm phần này trước". Tay chép những con số những chữ cái lên mặt giấy

Xúy Bân ngồi trên giường phía đối diện giảng cho cậu nghe, chất giọng trầm ấm này khiến cậu như bị thôi miên vào nó, chốc chốc lại nhìn lê mặt người giảng cho mình

"Tiểu Hiên đã hiểu chưa??"

"Tôi hiểu rồi, nhưng cậu có thể giảng lại một cách chi tiết hơn không??". Thiếu niên e dè đưa ra lời yêu cầu của mình

"Được chứ, này tập trung nghe nhé". Xoa lên mái tóc mềm mại y bắt đầu giảng lại lần nữa

Lần này y còn cẩn thận vừa giảng vừa ghi lại những điều cần lưu ý, ghi cách áp dụng công thức, trường hợp dùng công thức, chưa gì đã được viết kín mặt giấy note

"Đã hiểu rõ hơn chưa??"

"Hì, hiểu rồi cảm ơn A Bân nhiều lắm, giờ chỉ cần làn nốt những bài còn lại là xong rồi". Cậu vui vẻ lấy bút ra nằm trên giường bắt đầu làm bài

Y nhìn cảnh này cũng không ý kiến gì, cứ thế ngắm nhìn người trước mặt mình nằm vui vẻ làm bài

"A Bân không làm bài tập sao??". Nhìn đến người đang ngồi quan sát mình Tân Hiên hỏi

"À...tôi làm xong rồi, giờ ngồi xem Tiểu Hiên làm". Xúy Bân bất giác nghĩ ra một lí do

Chết tiệt, lúc trưa vì muốn giành cậu mà quên mất chuyện này, bài tập của bản thân y còn đưa cho người khác làm mà, rủ làm bài cùng rồi bây giờ lại nói là làm rồi

"Làm xong rồi sao?? Sao A Bân không chờ tôi làm cùng chứ". Tân Hiên phụng phịu nhìn Xúy Bân hỏi

"....vậy lần sau mình cùng làm bài nhé". Xúy Bân nhẹ giọng nói với cậu, điều này làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút

"Ừm, cùng làm đấy nhé". Tân Hiên vui vẻ trở lại tiếp tục làm bài

Xúy Bân lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người: 'Ngày mai đưa lại mấy quyển bài tập cho tôi'

Sau hơn một tiếng thiếu niên nằm trên giường đã làm xong bài tập của mình

"Tôi làm xong rồi, cảm ơn A Bân nhiều nha". Tân Hiên ngồi dậy tay xếp lại sách vở của mình cất vào balo

"Đi ngủ thôi". Xúy Bân rất tự nhiên ngồi dựa vào đầu giường nhìn cậu

"Cậu ngủ ngon nhé". Tân Hiên ôm balo rời khỏi giường, vẫy tay chào tạm biệt Xúy Bân

"Tiểu Hiên đi đâu??". Vội rướn người nắm lấy vạt áo cậu kéo về phía mình y hỏi

"Thì về phòng ngủ". Tân Hiên nghiêng đầu nhìn Xuý Bân trả lời

Về phòng?? Ủa, cậu mặc định phòng nào của mình?? Sao lại đi phòng khác chứ??

"...ngủ ở đây với tôi đi, sáng tôi gọi Tiểu Hiên dậy đi học". Lực kéo thêm mạnh khiến thiếu niên nhỏ bé mất đà ngã ngồi trên giường, tay ôm balo càng siết chặt hơn

"Ngủ ở đây luôn sao??"

"Đúng, nằm cạnh tôi ngủ". Xúy Bân vuốt vuốt tóc mềm nhẹ giọng nói, ánh mắt trìu mến nhìn cậu

"Vậy mình đi ngủ thôi, sáng mai dậy sớm ăn cơm đi học". Tân Hiên nhanh nhẹn đặt balo kế bên balo của Xúy Bân ở góc tường rồi lon ton chạy đến chỗ giường ngủ leo lên

Xúy Bân quan sát cậu rồi mỉm cười nằm xuống, đắp chăn lên người đợi cậu

"Ngủ thôi". Tân Hiên chui vào mềm đã có Xúy Bân chờ sẵn, vui vẻ nhìn y cười

"A Bân ngủ ngon"

"Tiểu Hiên ngủ ngon". Xúy Bân lợi dụng giường nhỏ cả hai nằm sát nhau à đưa tay ôm lấy eo nhỏ kéo về phía mình

".....". Tân Hiên bị ôm chặt lấy, ngẩng mặt nhìn Xúy Bân ngượng ngùng

"Giường nhỏ, nằm gần tôi một chút với cả nhà A Khải ban đêm rất lạnh, thế này sẽ không lạnh nữa"

"Ừm..."

"Đồng phục đã giặt chưa??". Xúy Bân bỗng lên tiếng hỏi

"Ưm, giặt rồi, đã phơi lên để kịp sáng mai". Thiếu niên giọng nói ngọt ngào trả lời

Xúy Bân nghe vậy có chút tiếc nuối, cảm thấy nếu nó không kịp khô thì sẽ tốt hơn

Sau đó cả hai im lặng chìm vào giấc ngủ, một buổi tối yên bình, cả Châu Khải và Dạ Kỳ cũng đã tắm rửa xong và đi ngủ chuẩn bị cho một ngày mới

--------

"Tiểu Hiên, dậy đi sáng rồi, dậy nhanh lên nào". Xúy Bân đã thay sẵn đồng phục ngồi xuống giường lay nhẹ người cậu

"Ưm...tôi dậy rồi". Tân Hiên từ từ mở mắt ngồi dậy, những sợi tóc dài bị đè nén lúc ngủ nay được thoải mái dựng thẳng lên trong vô cùng đáng yêu

"Dậy rửa mặt thay quần áo rồi xuống nhà ăn nhà". Xúy Bân đặt bộ đồng phục của mình lên giường, tay xoa lên má thiếu niên căn dặn

"Ưm...tôi biết rồi". Ngáp một cái dài, rồi căn người ra Tân Hiên dụi dụi mắt nhìn Xúy Bân

Cậu cầm lấy bộ quần áo đặt sẵn trên giường từ từ bước xuống giường đi vào phòng tắm

"Bàn chải và khăn màu xanh lá đều là của Tiểu Hiên". Nhìn thấy cậu bước gần đến phòng tắm Xúy Bân lên tiếng

Xúy Bân đứng nhìn cậu vào trong đóng cửa, ngồi trên giường nhìn vô định rồi bỗng dưng bật cười

"A Bân ơi". Thiếu niên nhỏ nhắn mở cửa bước ra, cơ thể nhỏ nhắn cầm bộ đồng phục đi đến nhìn Xúy Bân

"Hửm?? Chuyện gì??". Vươn tay nắm lấy eo cậu kéo lại gần mình y biết cậu muốn nói gì

"Đây là của A Bân sao??". Cầm bộ đồng phục ghi side XL trên mạc áo cậu tròn mắt nghiêng đầu hỏi

"Bộ của Tiểu Hiên chưa khô nên mặc tạm của tôi nhé, chịu không??"

"Ừm, vậy tôi mượn nhé, cảm ơn A Bân nhiều". Nghe được lí do Tân Hiên gật gật đầu

"Vào thay đi, tôi xuống nhà trước"

Xúy Bân buông tay thả người trong lòng ra, đứng lên mang balo cả hai đi xuống nhà

--------

"Chà, dậy sớm thế??". Đi xuống nhà đã thấy hai người bạn mình ngồi ở bàn ăn đợi sẵn Xúy Bân ngạc nhiên hỏi

"Đêm qua mày làm trò điên khùng gì ngoài ban công thế hả?". Dạ Kỳ cau mày hỏi

"Tao còn nghe thấy tiếng nước chảy". Châu Khải uống ngụm nước hỏi Xúy Bân

"Suỵt, lát nữa tụi mày sẽ biết". Xúy Bân nghe câu hỏi liền mỉm cười trả lời

"....gì vậy?? Bỏ cái điệu cười đấy đi, rợn người chết được". Dạ Kỳ nhìn Xúy Bân vừa cười vừa bước đến ngồi vào bàn đã dọn sẵn bữa sáng mà nhíu mày

"Lát nữa tụi mày phải cảm ơn tao đấy"

"????". Châu Khải lẫn Dạ Kỳ nhếch mép nhìn Xúy Bân, bộ ngủ cùng Tân Hiên xong điên luôn rồi hả

"Chào buổi sáng". Tân Hiên từ tầng trên bước xuống, vui vẻ chào hỏi

".....". Cả ba thiếu gia nhà ta như đứng hình, đơ ra đó nhìn cậu đi lại gần mình

Tân Hiên lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay to lớn, tay áo dài đến gần nửa cánh tay thon nhỏ, vòng eo nhỏ lại bị chiếc quần to lớn làm khó với chiếc thắt lưng đã có nếp gấp do quá rộng

"A Bân, A Khải, A Kỳ, ăn sáng đi". Bước những bước chân với ống quần rộng thùng thình, gấu quần gấp lên vẫn chà xuống nền nhà đang che giấu một bàn chân nhỏ bé đỏ hồng, Tân hiên ngồi vào bàn ăn nói

"Sao vậy?? Các cậu sao vậy??". Thấy ai cũng im lặng cậu thắc mắc nhìn từng người trong bàn ăn

"Không có gì, ăn sáng thôi". Xúy Bân lên tiếng tay rót ly nước đặt trước mặt cậu

Cả bốn người bắt đầu ăn sáng, bữa ăn sáng hôm nay là những món hôm qua Xúy Bân đã nấu, nó ngon không ngon dở không dở, tuy nhiên thức ăn nóng hổi vào buổi sáng se lạnh vẫn là một điều gì đó rất ấm cúng gần gũi

Ba thiếu gia chưa bao giờ dùng đồ ăn hâm lại nay cũng ăn rất ngon miệng, có lẽ sống thế này mới là cuộc sống bình yên và vui vẻ, vì nhà không quá xa trường nên nữa ai nấu đều dậy sớm nên họ dư dả thời gian mà dùng thêm trái cây

"Cài lại đi, không sẽ lạnh đấy". Xúy Bân mắt nhìn đến chiêc cổ trắng ngần của cậu đang lộ ra vì không cài cúc trên cùng, tay nhanh chóng cài lại nhắc nhở

Vì áo side lớn nên cổ áo cũng to hơn, nó làm lộ ra thêm một mảng da ở trắng hồng non mịn, nó làm cả ba cậu bạn của Tân Hiên đều nhìn chăm chăm vào đó

"Ah, tôi không để ý, cảm ơn nhé"

Sau khi ăn xong thì cả bốn người cầm balo trên tay đi đến cửa nhà, ngang qua phòng khách có một bó hoa hoa hồng xanh thật là đẹp được đặt trên chiếc hộp chocolate trên bàn, từng người bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại để đi đến trường, quảng đường đi không còn xa nữa, rất nhanh bốn ngồi đã đến lớp

"A Bân ơi". Tân Hiên nhìn đến người ngồi cạnh mình đã là Xúy Bân lên tiếng

"Có chuyện gì sao??"

"Các cậu ngồi như thế, làm sao họ nhìn thấy được". Nhìn ba người bạn cao to của mình ngồi trải dài hàng ngang giữa lớp cùng mình Tân Hiên lên tiếng

"Kệ họ, tôi thích ngồi đây với Tiểu Hiên"

"Nhưng mà như vậy...."

"Vậy Tiểu Hiên xuồng bàn dãy bàn cuối ngồi cùng tôi nhé". Xúy Bân nói rồi đứng lên cầm balo của cậu đi xuống dãy bàn cuối

Châu Khải và Dạ Kỳ nhìn thấy cũng đi theo, họ đi xuống bàn cuối giành lại chỗ của mình, chỉ là bây giờ ở giữa đã có thêm một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi cùng

Buổi học cũng bắt đầu, chỉ là cả lớp rất bất ngờ với hành động của ba chàng thiếu gia ở cuối lớp, họ chăm chỉ đến lạ

"Tiểu Hiên chép bài kịp không??". Dạ Kỳ ngồi cách Tân Hiên dãy đường đi hỏi

"Đoạn này nhanh quá, tôi chép không kịp". Tân Hiên nghe hỏi liền trả lời, tay chỉ vào lỗ trống mình để lại

"Tôi chép giúp Tiểu Hiên". Kéo quyển tập của cậu về phía mình Xúy Bân bắt đầu chép bổ sung vào

Đến giờ giải lao, Xúy Bân liền đi đến chỗ bàn của lớp phó học tập, không nói gì, chỉ thấy y đưa tay ra chờ điều gì đó, lớp phó học tập liền lấy mấy quyển bài tập ra đặt lên tay y

Điều này chỉ có hắn và anh nhìn thấy, còn cậu đã sớm chợp mắt một chút, có kẽ đây là thói quen rồi, khi được rảnh thời gian cậu sẽ nhanh chóng ngủ một giấc để bản thân không bị thiếu ngủ

Tan học, cả ba thiếu gia đưa cậu chủ nhỏ của mình đến cửa hàng bánh kẹo mua đầy ắp hai túi rồi mang về nhà giúp cậu, lúc tạm biệt ba thiếu gia còn được tặng lại mỗi người hai thanh chocolate và ba viên kẹo

Rồi ba người người giải tán nhà ai nấy về, Tân Hiên cũng nhanh chóng giúp Mộng Thư việc nhà rồi tắm rửa làm bài tập, đến tối thì cùng mẹ đến bệnh viện thăm ba, một nhà ba người dùng cơm tối với nhau rồi hai mẹ con tranh thủ về nhà nghỉ ngơi

Cuộc sống đôi khi chỉ cần trôi êm đềm thế này là đủ vui rồi

--------

Tiểu Hiên ăn thử cái này đi". Dạ Kỳ đút cho Tân Hiên một múi quýt đã được lột sạch sẽ

"Cảm ơn A Kỳ, rất ngon". Thiếu niên vui vẻ ăn vào miệng

"Ngày mai bác trai xuất viện rồi". Xúy Bân ngồi bên cạnh Tân Hiên, vẫn đang tập trung làm bài tập lên tiếng

"Ùm, ngày mai ba cậu đến nhà tôi ăn tối nhé". Tân Hiên mở lời mời ba thiếu gia đến dùng bữa coi như là ăn mừng

"Được chứ, Tiểu Hiên phải ăn thật nhiều đó nha". Châu Khải đang treo vài bức tranh lên tường cạnh TV nói

"Trưa nay ngủ một chút rồi chiều tôi đưa Tiểu Hiên về". Dạ Kỳ lại tiếp tục đút thêm múi quýt cho cậu

"Được". Cậu đã quen với việc ngủ lại ngôi nhà ấm cúng của Châu Khải, cũng quen với việc mình có ba người bạn vô cùng dễ thương tốt bụng này

Một nhà bốn người vui vẻ làm bài tập vào ngày nghỉ, kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, làm xong đống bài tập này liền có thể thoải mái nghỉ ngơi

Thành tích học tập của cậu đã được cải thiện đáng kể, Tân Hiên được ba thiếu gia thay phiên nhau giảng bài, thời gian để học cũng được nhiều hơn, đã gần ba tháng qua cậu luôn được sống như một thiếu gia giàu có chỉ cần học thôi không cần phải làm gì để kiếm tiền cả

Nhìn cơ thể đã tròn ra một chút của thiếu niên cạnh mình, Xúy Bân phì cười rồi tiếp tục làm bài tập

--------

"Tiểu Hiên ngủ ngoan nhé, lát nữa tôi vào gọi". Dạ Kỳ đứng ngoài cửa nói, vẫy tay chào rồi đóng cửa lại

Tân Hiên vui vẻ mỉm cười, trước khi ngủ còn được uống một ly nước ép táo to đùng khiến cậu no bụng buồn ngủ, nằm trên chiếc giường êm ái mềm mại cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ

Dưới nhà cả ba thiếu gia vẫn còn đang bận rộn việc nhà, tuy là còn hậu đậu và chậm chạp nhưng họ đang cố gắng làm

"Này A Khải??". Xúy Bân đang lau mặt bếp bỗng dưng lên tiếng

"Gì??"

"Hôm qua Xúy Gia nhận được một lá thư"

".....Châu Gia cũng nhận được"

"Hai đứa bây cũng nhận được à??". Dạ Kỳ đứng lau những kẻ cửa nhìn qua hai người bạn của mình phía bếp

"Của Max". Cả ba đồng thanh lên tiếng rồi không gian bỗng trở nên ngột ngạt

"Nó nói nó đã về đây rồi". Châu Khải tay xếp chén dĩa đã lau vào tủ lên tiếng

"Nó muốn giành Tiểu Hiên với mình"

"Tao đã cho người điều tra, tao muốn biết nó là người như thế nào". Châu Khải lên tiếng, động tác tay cũng dừng lại

"Tao đã điều tra từ trước rồi"

".....". Châu Khải và Dạ Kỳ quay đầu nhìn chằm chằm vào Xúy Bân

"Thì hôm gặp ở Highest, phòng xa vẫn hơn"

"Vậy nó là người thế nào??"

"Chung Tĩnh Thượng, con lai của chủ Chung gia và diễn viên ngoại quốc nổi tiếng, lớn hơn tụi mình năm tuổi"

"Mẹ nó đến cái tên nghe cũng khó chịu". Châu Khải cười khẩy nói

"Thế còn tính cách thì sao??"

"Yên tâm, một thằng tra nam chính hiệu". Xúy Bân mở vòi nước lên rửa tay

"Vậy mà hôm đó ăn nói như thế mình là người chung tình"

"Ha...mẹ, chung tình mà ăn ngay người mới vừa gặp hả, suýt chút nữa là toi rồi". Dạ Kỳ lên tiếng nói

"Mày thì đàng hoàng lắm". Châu Khải ném khăn lau bếp vào người Dạ Kỳ

"Ít nhiều gì giờ tao cũng đã là trạch nam"

"GÌ??". Châu Khải và Xúy Bân hốt hoảng nhìn Dạ Kỳ

"Phản ứng gay gắt thế". Đi đến bếp đặt khăn lại lên bếp

"Bây giờ tao cần nghĩ cách làm thế nào để xử lí thằng tra nam đó"

"Chẳng lẽ tụi mình lại thua nó sao". Dạ Kỳ tự tin nhìn Xúy Bân nói

"....mày nghĩ với cái tình bạn này có thể thắng sao?". Xúy Bân lên tiếng khiến cả hai người bạn mình im lặng

"Dù sao đi nữa, trước mặt ấn tượng của Tiểu Hiên về nó rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả với tụi mình"

"Nó là người đầu tiên nói những lời hoa mỹ với Tiểu Hiên, còn cái thái độ lúc Tân Hiên bị tụi mình lôi đi ra khỏi highest"

"....không sớm thì muộn hai người họ cũng sẽ gặp nhau thôi, tao chỉ sợ...". Xúy Bân ngập ngừng không nói nữa

"Sợ gì??". Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn Xúy Bân

"Tình bạn này mãi là tình bạn, không thể thắng nổi sự tử tế đó của nó". Châu Khải lên tiếng

"....rồi sẽ tìm ra cách thôi, đừng lo, tao lên gọi Tiểu Hiên dậy". Dạ Kỳ nói rồi quay lưng rời đi

Châu Khải và Xúy Bân ở trong căn bếp, hai người trầm ngâm suy nghĩ thì tầng trên phát ra tiếng động

"TIỂU HIÊN, TIỂU HIÊN". Giọng nói Dạ Kỳ rất gấp, tiếng bước chân như chạy cũng vang lên

Như cảm nhận điều chẳng lành Xúy Bân và Châu Khải lập tức chạy lên xem

Tân Hiên đang ngủ thì lại mơ thấy giấc mơ rất kinh hoàng, cậu quẫy đạp miệng không ngừng kêu gào thảm thiết nhưng không thể mở mắt ra được, cứ như thế bị kẹt trong giấc mơ của mình

Dạ Kỳ đi đến gần cửa ngje được âm thanh bên trong, lo lắng vội mở cửa thì nhìn thấy Tân Hiên đã nước mắt mồ hôi đầm đìa nằm trên giường tay chân vùng vẫy, anh chạy đến ôm lấy cơ thể cậu vào lòng ra sức xoa dịu

"Chuyện gì vậy?". Châu Khải chạy lên trước, tay vịnh vào thành cửa hỏi

"Sao thế, Tiểu Hiên bị sao??". Xúy Bân theo sau cất tiếng hỏi

"Tiểu Hiên, dậy đi dậy đi". Dạ Kỳ ôm người cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng, áp tai cậu sat mặt mình thì thầm gọi cậu dậy

"....híc, tránh ra đi mà, đừng cưỡng hiếp tôi...tôi xin các cậu mà". Trong vô thức thiếu niên nhỏ bé lên tiếng cầu xin, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn tuôn như mưa

".....". Dạ Kỳ đang nhẹ giọng gọi cậu bỗng im bặt, Châu Khải đang bước vào cũng đứng sựng lại

Anh và hắn hiểu, nếu bây giờ cậu nghe được giọng của họ, có thể cậu càng loạn hơn nữa

"....tôi đau, đừng mà đừng làm vậy, tôi...hức, tôi mệt lắm". Tân Hiên hai tay vô thức đẩy đẩy Dạ Kỳ ra

"Để tao". Xúy Bân bước vào, vỗ vai anh rồi ôm lấy lưng cậu

Dạ Kỳ gật đầu, tay buông Tân Hiên ra rồi để cậu nằm trong lòng Xúy Bân, từ từ lùi ra khỏi giường

"Tiểu Hiên, tôi đây, Xúy Bân đây, ngoan nhé"

"Đến lúc tỉnh dậy rồi, đừng ngủ nữa". Xúy Bân vuốt ve tấm lưng đang run lên của cậu, miệng thì thầm gọi

"Hức...ưm....Xúy Bân". Tân Hiên từ từ mở mắt ra nhìn y, khi nhận thức được mình đã thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp kia cậu liền bật khóc ôm lấy y thật chặt

"Ngoan, tôi ở đây, tôi ở đây với Tiểu Hiên". Đặt đầu nhỏ và hõm vai Xúy Bân tay vẫn vô nhẹ lưng Tân Hiên an ủi

"Tôi sợ lắm...hức, giấc mơ ấy đáng sợ lắm". Tân Hiên khóc loạn một lúc rồi lên tiếng

Cậu từ từ nhìn về phía cửa, nhìn thấy hai người đã làm chuyện ám ảnh đó với cậu mà có chút sợ hãi, ánh mắt ngập nước ấy lại run lên

Cả anh và hắn khi thấy ánh mắt đó của cậu liền cúi mặt, từ từ quay lưng đi ra khỏi phòng

"Hôm nay mày đưa Tiểu Hiên về đi, ngày mai tụi tao không đi đâu". Châu Khải nói rồi đóng cửa phòng lại cùng Dạ Kỳ đi xuống nhà

Tân Hiên nhìn thấy sự việc trước mắt, trong lòng lại phát hoảng, cậu đã nói gì khi mơ vậy, có phải đã lỡ lời làm họ giận không

Thiếu niên ánh mắt ngập nước lại nức nở thêm một lần nữa, Xúy Bân lúc này chỉ biết để cậu khóc đến mệt lả, tay luôn vỗ về không thôi

Trong lòng cậu bây giờ đang rối tung lên vì lo lắng, cậu không ghét bỏ cũng chẳng có nghĩ gì A Khải và A Kỳ cả chỉ là trong giấc mơ họ đáng sợ lắm, đáng sợ hơn cả đêm hôm đó, nhưng đó chỉ là mơ thôi cậu hiểu điều đó....chỉ là chưa kịp nói gì họ đã giận cậu rôi sao, cậu lại làm gì sai nữa sao?

Xúy Bân lòng nặng trĩu ngẫm nghĩ, cứ cái đà này không chừng tình bạn cũng chẳng còn nữa

Hết chương 9.

(Hè hè hè, ngược tới gồi, chỉ là thấy như thế này thỏa đáng cho bé Hiên hơn)
(Chương này 7000 chữ, đọc chắc ngán lòi họng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro