Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Hôm nay là một ngày đầu tháng 12, thời tiết khá lạnh, từng cơn gió cứ lùa vào trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, những tia nắng yếu ớt không thấm vào đâu từ bầu trời đầy rẫy những đám mây xám màu khiến không khí thật ảm đạm

"Tiểu Hiên". Xúy Bân đi từ phía cầu thang bước đến ngồi xuống sofa, tay theo thói quen ôm lấy Tân Hiên , để cậu dựa vào lòng mình

"A Bân". Thiếu niên nhỏ nhắn ngồi im lặng một lúc rồi lên tiếng

"Hửm? Em có gì muốn nói với anh sao??"

"Mấy hôm nay mẹ em nói cứ bị một người theo dõi, tuy không xảy ra chuyện gì hết nhưng cũng rất bất tiện". Ngước lên nhìn gương mặt thanh tú sáng lạng của y, vẻ mặt cậu lại đầy sự lo lắng

"Theo dõi sao?? Từ khi nào?"

"Đã được bốn ngày rồi"

"Sao em không nói với anh sớm hơn, vậy hôm nay đến nhà em ngủ lại nhé". Hôn lên đỉnh đầu có chút hơi ấm Xuý Bân hỏi

"Ừm vậy cũng được". Tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của y, lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào

--------

"Tiểu Khả Ái anh về rồi". Châu Khải mang hai túi đồ to bước vào nhà

"A Khải có mua quýt cho em không??". Nhìn đến Châu Khải trên người phủ một lớp tuyết mỏng, tay thiếu niên vừa phủi chúng đi vừa hỏi

"Anh có, là cái này đúng không?". Lấy trong balo đeo trước ngực ra một túi với đầy những quả quýt thơm ngào ngạt

"A Khải giỏi quá". Nhận lấy túi quýt còn hơi ấm do được ủ trong balo rồi còn áo khoác, Tân Hiên ôm lấy cánh tay Châu Khải

"Anh lột vỏ cho em". Dạ Kỳ đi trong bếp ra, rất tự nhiên cầm lấy túi quýt ngồi xuống sofa

"Hôm nay mình đến nhà Tiểu Hiên ngủ một đêm". Xúy Bân lên tiếng

Hai thiếu gia ngồi trên sofa ăn quýt xem TV cũng đồng tình, nhìn đến cậu đang ngoan ngoãn nhấm nháp từng chút một múi quýt căng mọng trên tay

"Ngon không??". Dạ Kỳ đưa cho Tân Hiên múi quýt hỏi

"Ngon lắm". Cậu cười híp mắt nhìn anh trả lời

"À , anh có thứ này muốn đưa cho em". Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên một lúc rồi lên tiếng

"Là gì thế?". Thiếu niên ngậm múi quýt trong miệng hỏi

Dạ Kỳ đi đến tủ cạnh TV lấy ra một túi giấy kích thước nhỏ màu trắng, đi đến trước mặt Tân Hiên đưa cho cậu

"Ơ, sao lại cho em cái này?". Lấy trong túi giấy ra một chiếc hộp màu trắng, mặt trên còn in minh họa chiếc điện thoại nhìn thôi cũng thấy đắt tiền

"Thì em dùng để giữ liên lạc với mọi người". Dạ Kỳ cầm lấy túi giấy trong tay cậu đặt xuống sàn, quan sát biểu cảm của thiếu niên

"....."

"Em mở ra xem đi". Châu Khải ngồi cạnh xoa lưng em nói

Thiếu niên từ nhỏ đến giờ chỉ dùng điện thoại có chức năng nghe gọi, chưa từng dùng qua đồ tốt thế này liền có chút do dự

"Nó....nó đắt lắm, em không nhận đâu". Vội trả lại cho Dạ Kỳ

"Ơ, sao thế? Hửm? Không đắt chút nào, em cứ nhận đi". Dạ Kỳ đưa lại cho Tân Hiên, tay còn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ đang cầm đồ đắt tiền trên tay

"Em cứ nhận đi, không sao cả cái này không đắt". Xúy Bân vuốt tóc Tân Hiên trấn an, nhẹ nhàng giải thích

"Vậy em nhận nhé, nhưng sau này đừng mua những thứ đắt tiền cho em nữa". Thiếu niên nhỏ nhắn nhẹ giọng nói

"Ừ, sẽ không, thế đã được chưa". Dạ Kỳ cưng chiều nhìn Tân Hiên nói

Sau khi đã mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng vừa to vừa bóng loáng, nó tinh tế và sang trọng đến tay nhỏ khẽ run run

"Tiểu Hiên lưu lại số điện thoại của bọn anh, sau này nhớ thì cứ gọi". Châu Khải sau khi nhìn thấy tiểu khả ái của mình đã ngắm nghía xong điện thoại liền cầm lấy nó mở mục danh bạ lên mà thêm tên mình vào, còn đặc biệt lưu vào mục ưa thích

"Nhớ gì chứ, không thèm nhớ anh". Tân Hiên ngại ngùng nói nhỏ, tay còn to gan cào cào vào bắp tay Châu Khải

Hắn nhìn hành động này không thấy khó chịu ngược lại càng muốn cậu làm nhiều hơn, đáng yêu quá mà sao mà nỡ ghét được

Sau khi đã lưu xong số của những người Tân Hiên quen biết, cậu cũng được cả ba người chỉ cho cách dùng

"Chụp một tấm hình cùng nhau nhé". Xúy Bân lên tay bấm vào camera

"Được đấy"

"Ừm, chụp cùng nhau"

"Em không chụp đâu". Nghe đến chụp ảnh Tân Hiên luống cuống dùng đôi tay nhỏ của mình vội chê mặt lại

"....."

"Em xấu lắm, không chụp sẽ tốt hơn". Cậu cúi mặt xuống nói lí nhí

Cả ba thiếu gia bỗng khựng lại nhìn cậu, trong lòng lại có chút đau xót

"Tiểu Hiên". Châu Khải lên tiếng trước

"Dạ??"

"Em rất xinh đẹp, đừng nghĩ mình xấu xí". Vuốt lên mái tóc mềm mại, giọng nói trầm đi hẳn khiến cho câu nói của hắn trở nên có chút trưởng thành

".....". Tân Hiên nhìn Châu Khải, mắt hạnh phủ một tầng nước

"Em quý giá như vậy, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, không thể nào xấu xí được". Xúy Bân hạ điện thoại xuống tay kia nắm lấy tay nhỏ đang che mặt nói

Những câu nói ân cần ấy thành công an ủi được Tân Hiên, để thiếu niên dần hạ bàn tay thanh mảnh xuống

"Ngoan, Tiểu Hiên của anh là xinh đẹp nhất". Dạ Kỳ vuốt ve khuôn mặt 'xấu xí' của thiếu niên tự ti cạnh mình

"Ngoan, nhìn này". Xúy Bân đưa màn hình đến trước mặt của Tân Hiên

Trên màn hình là một thiếu niên với gương mặt nửa phải là mảng màu đỏ, nửa mặt trái trắng trẻo mịn màng, đôi mắt hạnh mở to với những sợi lông mi dài cong vút

Hàng lông mày thanh tú đang nhíu lại từ từ giản ra, bờ môi nhỏ nhắn mím chặt cũng được buông thõng, hai phiến môi căng mọng đỏ hồng bật ra trước mắt cậu, khẽ chớp mắt nhìn ngắm mình trên màn hình

Trông cũng không xấu như mình nghĩ, thiếu niên nghiêng đầu qua phải một chút ngắm nhìn, lọn tóc trên cao từ từ mượt mà tách ra khỏi da đầu làm lộ ra vết bớt đỏ sau tận bên trong da đầu với lưa thưa vài sợi tóc khô xơ nhìn không khác gì những mảng tóc hói trầm trọng

Vừa nhìn vào nó thiếu niên bừng tỉnh ngẩng thẳng đầu lên, tay vội rút ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Xúy Bân, vuốt lấy tóc che lại nơi đó, cậu như tỉnh mộng cúi mặt giữ chặt tóc mình

"Không đẹp, em...em không đẹp chút nào"

Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên trong lòng lại dâng lên sự đau xót, ôm cậu vào lòng chẳng nói gì

"A Kỳ sao vậy?". Tân Hiên hoang mang hỏi, cảm nhận được cái ôm này đang lúc một siết chặt

"Xin em đấy, đừng nghĩ mình không đẹp nữa, em xinh đẹp như thế cơ mà". Giọng nói trầm ấm vang bên tai cậu

"Ưm....em biết rồi, em không nghĩ nữa, em không nghĩ nữa". Tân Hiên gật đầu nói, vừa tách khỏi Dạ Kỳ miệng nhỏ mỉm cười thật tươi

"Bây giờ mình cùng nhau chụp một tấm hình nhé". Châu Khải đưa tay vuốt lại tóc cho Tân Hiên, thơm lên má phải cậu nói

".....dạ"

Xúy Bân cười hài lòng giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh

Trong tấm ảnh được chụp có 3 chàng điển trai mỉm cười, ngồi giữa khung hình là một thiếu niên đặc biệt xinh đẹp đang cười rất tươi, nụ cười xinh đến mức làm lu mờ ba thiếu gia xung quanh

"Xinh quá"

Thế là ba thiếu gia quyết định đặt nó làm ảnh nền điện thoại của cậu, còn ép cậu chụp với mỗi người một tấm như đánh dấu chủ quyền mà còn đặt biệt đăng lên trang cá nhân

________

"Ư...hức ah ah". Thiếu niên nằm trên sofa thở hổn hển, cơ thể cứ bị run lắc

"Ngoan, thả lỏng một chút". Châu Khải vừa thúc hông vừa nói, tay nắm lấy bắp chân vác trên vai mình

"Ức...."

"Gọi anh là gì? Hửm?". Cúi người thấp xuống một chút, cơ thể cường tráng của Châu Khải ép sát cơ thể mong manh của Tân Hiên, hạ thân dập mạnh và liên tục khiến thiếu niên khóc lớn hơn

"Ức....y yah ha ah ah, baba...ưm ah baba"

Châu Khải nghe xong liền cười nham hiểm tìm đến đôi môi căng mọng ẩm ướt hôn xuống, đôi môi ấm nóng thơm mềm từ từ được hắn thưởng thức từng chút

"Ngoan, shhh ha bảo bối thơm quá". Châu Khải nhổm dậy dập hông ngày càng nhanh, nhìn người đang nằm dưới háng mình rên rỉ hài lòng đặt tay lên bụng dưới Tân Hiên ấn xuống

"Không được...đừng làm vậy với...ức với em mà". Bị bức đến đầu óc mơ màng, thiếu niên quơ quào bắt lấy cánh tay đang ấn bụng dưới của mình, cảm nhận được sự rắn chắc mạnh mẽ của hắn, cậu chỉ có thể mềm nhũng năn nỉ

"Đừng làm gì chứ? Hửm?"

"Baba...em không chịu được, baba tha cho em đi". Tân Hiên kéo tay Châu Khải lên đặt trên môi mình, nói dứt câu liền cho hai ngón tay to dài của hắn vào miệng mà ngậm mút

"Tiểu yêu tinh nhà em, em làm thế sao anh ngừng cương được đây hả". Nghiến răng nhìn thiếu niên dưới thân mình đang giở trò damdang hắn thọc sâu ngón tay mình vào trong khoang miệng cậu

Ngón tay ma mãnh bắt lấy cái lưỡi đang trốn chạy kia mà vuốt ve, nước miếng từ khóe miệng xinh đẹp nhóp nhép chảy ra ngoài trông vừa đáng yêu vừa gợi cảm

"Con mẹ nó, ngon quá rồi". Châu Khải như điên lên, khom người xuống cầm lấy điện thoại của mình bật camera lên chỉa vào cậu

"Đừng mà...hức đừng chụp mà". Thiếu niên nằm dưới ống kính hoảng hốt giấu mặt đi nơi khác, cơ thể vẫn đang bị thúc đến nhũng ra

"Anh không có chụp, anh chỉ quay lại cảnh làm tình thôi". Châu Khải tay vừa cầm điện thoại quay, tay vừa ấn xuống bụng dưới Tân Hiên giọng nói đểu cán trêu chọc cậu

Cơ thể đầy dấu hôn trên nền da trắng nõn của cậu làm cho dương vật hắn không ngừng ngứa ngáy phình to, hông ngựa giống dập đến thiếu niên khóc lóc thảm thiết chẳng nói nổi một câu

"Mẹ nó, phê quá....shhh ha bảo bối cũng sướng lắm phải không". Châu Khải ranh ma giảm tốc độ lại hỏi Tân Hiên nhưng đến khi cậu muốn trả lời thì lại mạnh bạo thúc vào khiến lời ngay của miệng lại trôi ngược vào trong

Hơi thở bị ngắt quãng khiến thiếu niên đỏ bừng rên rỉ, hai tay vội che miệng lại chỉ có thể ư a bật khóc

"Trả lời anh"

"Ức.....hư ưng, hức ah ah"

"Anh bảo em trả lời anh cơ mà". Tay thô to nắm lấy dương vật nhỏ nhắn đang ngúng nguẩy vô định, hắn vuốt ve mạnh nhẹ luân phiên

Hành động này triệt để làm thiếu niên mở to mắt nhìn hắn, cả người cong lên rồi dần ngã rạp xuống lắc đầu bài xích

"To gan quá rồi, tôi nói bảo bối trả lời, có sướng hay không??". Châu Khải buông tay ra khỏi dương vật đã rỉ tinh dịch, nhắm đến đầu ti đỏ hồng bắt mắt mà ngắt nhéo

Lực tay hắn rất vừa phải, chỉ đủ làm dây thần kinh trong cơ thể cậu co giật kích thích, để sự tê dại thèm khác tình dục dần dần ăn mòn sự rụt rè của thiếu niên

"Sướng....ư ha ha...ư á hức baba sướng lắm....baba"

"Giỏi, baba làm em sướng lắm đúng không, baba chịch em sướng nhất đúng không bảo bối"

Âm thanh 'phạch phạch phạch' cứ vang trong nhà không hề có dấu hiệu dừng lại, Châu Khải vẫn đang quay lại cảnh mà mình dày vò một tiểu yêu tinh dưới thân, cảm giác này với hắn mà nói rất khó tả

Sướng như lên thiên đàng vậy, có khi nơi đó còn chẳng bằng

"Em muốn ra". Tân Hiên đưa tay nắm tay cánh tay hắn

"Đợi baba một chút nhé, chút nữa thôi". Châu Khải vội bịt lại mắt mã sắp xuất tinh của Tân Hiên, giọng nói dịu dàng êm đềm thỏ thẻ vào tai cậu

Bây giờ hắn không giữ nổi nữa, trực tiếp quăng điện thoại mình đi nơi khác, nó còn hoạt động hay đã tắt hắn cũng chẳng quan tâm, bây giờ cái lỗ nhỏ mà hắn đang phục vụ mới quan trọng

"Y yaa, em không chịu nổi mà....ưm...hức". Tân Hiên hai mắt nhắm nghiền quay đầu đi nơi khác trốn tránh

"Nhìn anh, nhìn anh một chút đi". Châu Khải như chạy nước rút mà dập nhanh hơn nữa, thân dưới nơi giao hợp của hai người chỉ còn lại tàn ảnh của thân dưới người cao to, còn người nhỏ hơn lại chỉ có thể run rẩy yếu ớt lắc lư theo, ấm ức khóc thút thít lắc đầu

Gương mặt nhuốm màu tình dục của Tân Hiên đúng là xuân dược mà, đôi mắt đầu mũi chóp cằm đều phủ một màu hồng dâm dục, đôi môi đỏ mọng ngon miệng còn phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng cùng tiếng khóc tỉ tê mềm yếu

Con mẹ nó nứng đến sắp liệt dương luôn rồi

"Ức....hư, hức". Sau một lúc thiếu niên cũng được cho bắn, luồng dịch trắng vừa khi được mở cửa liền vội phúng ra bắn lên đến đầu ti đỏ bừng

Châu Khải cau mày lại nhấp hông mãnh liệt, cúi người xuống ôm lấy Tân Hiên, tay xoa đầu nhỏ như vỗ về an ủi

"Ah shhh". Hắn bỗng dập mạnh vào bên trong rồi nhịp nấc dần chậm lại, cậu có thể cảm nhận được cái rùng mình của hắn bên cạnh mình

Cái gì đó nóng và lỏng đang cuộn trào trong người cậu, cơ thể nóng bỏng của hắn âu yếm lấy lớp da mền mịn của cậu thật sự êm ái vô cùng

Từ lỗ huyệt nơi đang ngậm chặt một dương vật to tướng đến căng lớp da mềm mại, từng nhịp đập của nó trào ra thứ chất lỏng sền sệt trắng trắng trong trong và tanh nồng mùi tình dục

Cơ thể nhỏ bé giật lên từng hồi, miệng nhỏ cứ ư a từng tiếng, hai tay nhỏ bám lấy bờ vai rộng lớn của hắn

"Ha ha, bảo bối nghỉ ngơi nhé, anh bế em đi tắm". Hôn lên gương mặt đã mệt đến không thể mở mắt, Châu Khải cưng chiếu nói

Thiếu niên nằm đấy không trả lời cũng không thèm phản ứng lại, chỉ nằm đấy thở rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

Châu Khải từ từ rút thằng em của mình ra khỏi người cậu, vừa kéo thứ phát ra tiếng 'pốc' tinh dịch liền thi nhau tháo chạy ra nhìn ngắm bên ngoài

Hắn nhìn thấy luồng tinh dịch cứ từng chút từng chút chảy ra mà cười hài lòng, xuất vào trong tận ba lần chứ đâu có ít

Ôm lấy bé ngoan đã ngủ vào lòng, hắn đem cậu lên phòng tắm rửa, hôm nay chơi sướng như thế đều là do tiểu yêu này quá dâm đãng

Hai người rời đi khỏi phòng khách để lại chiếc điện thoại của hắn vẫn còn đang quay video trên sofa với thời lượng hơn 30 phút

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro