Mạnh mẽ lên tôi ơi 3
Mai Anh và Phong cùng nhau lên đỉnh con đồi Key – con đồi mà Mai Anh gặp mẹ lần cuối. Cô kéo Phong ngồi xuống dưới bóng một cây phong lá đỏ, cô chợt mỉm cười, nụ cười không tươi tắn và tự nhiên như Phong vẫn thường thấy.
- Bà đưa tôi đến đây làm gì?
- Tôi cũng không biết, tự nhiên muốn đến đây thôi.
Phong nhặt một chiếc lá phong, ngắm nghía như trên chiếc lá ấy có cái gì đặc biệt lắm. Anh nhỏ giọng:
- Sao bà phải khổ như vậy? Ở đây chỉ có tôi và bà thôi. Sao bà lại phải cố chịu đựng...Bà cứ khóc đi, nhìn bà như vậy không giống như Mai Anh mà tôi vẫn thường biết.
- Ông biết không, mẹ đã nói với tôi dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải mạnh mẽ mà sống, phải mỉm cười...Mẹ sẽ luôn ở bên tôi mà!
- Sao bà ngốc như vậy chứ! Khóc khi cần thiết cũng chính là sự mạnh mẽ...
Mai Anh dựa vào vai Phong...Tan vỡ! Nước mắt cứ tuôn rơi...Trước mắt cô mọi thứ, mờ nhạt dần như chính tình yêu của cô và Thành. Trái tim cô như đang chảy máu... Cô đã dành cho anh quá nhiều tình cảm dù anh không hề xứng đáng...
Một bộ mặt đẹp trai ư? Nó chỉ là cái vẻ hào nhoáng bề ngoài để che đậy những thứ xấu xa, tầm thường và giả dối! Một tâm hồn cao thượng, một trái tim chân thật, thuần khiết như cô đã nghĩ ư? Không! Đó chỉ là sự ngộ nhận của cô thôi...
Cô quyết định rồi, cô sẽ quên anh dù đó là điều không hề dễ dàng...
-Phong, sao ông trời bất công với tôi như vậy? Mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ khi tôi mới 5 tuổi, ba tôi giờ đã có người phụ nữ mới thay thế chỗ của mẹ, rồi cả Thành..hức..hức...hắn ta cũng lừa gạt tôi, sao không có ai yêu thương và quan tâm tôi vậy?Hu...hu...
Phong vuốt mái tóc Mai Anh, dịu dàng:
- Dù thế nào đây cũng là sự thật không thể thay đổi...Tôi biết bà buồn lắm, nhưng bà phải mạnh mẽ lên. Bà còn tôi mà... Nói xong, Phong đặt lên trán Mai Anh một nụ hôn thật ngọt ngào.
- Mai Anh, bà hãy cho tôi một cơ hội ở bên và chăm sóc bà...
- Ông nói đùa đúng không?
- Lời tôi nói tất cả đều là sự thật...
- Nhưng...
- Bà không cần trả lời ngay, hãy để thời gian chứng minh...
Một năm sau... Vào ngày Giáng Sinh...
- Ê, Phong, chọn quà Giáng Sinh không?
- Ok.
...
- Phong, ông thích cái khăn đó à?
- Không!- Phong bĩu môi. - Cái này nhìn như đàn bà ý.
- Vậy tôi đan cho ông cái khác nhé?
- Bà biết đan khi nào vậy?
- Thì học. Hì hì.
Một năm trôi qua, nụ cười như ánh dương trên mặt Mai Anh đã trở lại.
Phong kéo Mai Anh vào lòng:
- Nhìn xem có thích không?
Anh đưa ra trước mặt cô một chiếc vòng cổ có hình hoa tuyết rất tinh xảo.
- Đẹp ghê, ông mua đâu vậy?
- Hừ,vớ vẩn.Tôi tự làm cho bà đó, còn không cảm ơn đi.
Anh giơ ra một cái vòng nữa .
- Đây là của tui. Chúng là một cặp đấy.
Cô vô tình nhìn thấy long bàn tay đầy vết thương của anh . Nước mắt cô bỗng tuôn rơi...Những vết thương này chắc vì món quà anh làm tặng cô...
-Bà sao vậy? Sao lại khóc? Tôi xin lỗi...bà đừng khóc nữa...
Phong đưa tay lau nước mắt cho Mai Anh...
-Tôi cảm động quá ý mà! Hì..
Cô hôn lên má anh... Phong đứng hình...1s...2s...3s...
- Bà...
- Phong, thời gian đã cho tôi câu trả lời...Tôi nghĩ chẳng ai phù hợp với tôi hơn ông cả...Tôi yêu ông! Nhưng từ bây giờ ông không được nhìn người con gái khác...Ông là của tôi rồi đó!
Phong ôm cô vào lòng. Hạnh phúc đã thực sự về bên cô...
__________________END_____________________
Lời tác giả: Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi khuyết, cuộc sống con người là một vòng tuần hoàn, không đau khổ thì sẽ không hạnh phúc, không mất mát sẽ không gặp được người thực sự dành cho mình! <3 <3 <3 Vì thế, hãy luôn tự nhủ với bản thân mình:
#Mạnh_mẽ_lên_tôi_ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro