Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạnh mẽ lên tôi ơi 2


Người cô nhìn thấy là Thành – bạn trai cô và Ngân – cô bạn cùng lớp rất xinh đẹp và tài năng...đang ôm nhau...

Phong kéo tay Mai Anh:

- Mai Anh,...

- Tôi không sao, chúng ta đi thôi... Cô quay lại nhìn Phong, miệng vẫn cười nhưng đầy chua xót...mắt cô ngấn nước tưởng như sắp rơi lệ đến nơi... Nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ, trong đầu cô bao suy nghĩ vẩn vơ. Phong cũng không thoải mái, anh len lén nhìn cô... rồi kéo đầu Mai Anh dựa vào vai mình:

-Bà cứ khóc đi, tôi cho bà mượn bờ vai...Bà không phải cố gắng mạnh mẽ thế đâu...

Thấy cô vẫn không cảm xúc, Phong sốt ruột:

-Tôi đi tìm hắn ta hỏi cho ra nhẽ...

- Không, ông ở lại đây với tôi...

Mai Anh kéo tay Phong. Từ khóe mắt cô, nước mắt không tự chủ mà khẽ rơi xuống...Lòng cô đau như bị cắt ra thành từng khúc vậy. Cô đau quá! Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại ôm Ngân. Phải chăng là hiểu lầm? " Phải rồi. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, mình phải tin anh ấy!" Cô tự nhủ như vậy.

Gạt đi sự đau xót trên gương mặt, cô nở nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Đi thôi, đi mua quà nào. Ông phải là người thử đấy nhé.

- Bà hâm rồi sao? Hắn ta.... – Phong giật mình.

- Ông nói ai hâm hử? Họ chắc cũng chỉ là bạn giống chúng ta thôi. – Cô kiên quyết.

- Bà.... Hắn ta đã như vậy, tại sao bà không....

- Tôi tin anh ấy. - Cô trả lời một cách chắc nịch làm Phong thở dài. Nhìn nụ cười như ánh dương của cô, Phong lau nhẹ những giọt nước mắt còn lại:

- Ừ, được rồi. Chúng ta đi...

Hai đứa chọn một chiếc khăn đan tay đen trắng rất đẹp.

- Bà có thấy tôi quàng khăn đẹp hơn hắn không? - Phong cười nhe răng.

- Ai bảo ông thế? Rõ ràng là anh ấy......- Đang nói, cô bỗng sững lại.

Phong quay lại theo hướng cô nhìn. Là Thành và Ngân. Hai người họ đang làm gì ở đây?

- Cúng ta đi theo xem.- Cô trả tiền cái khăn rồi kéo Phong nhanh chân bước theo. Tin tưởng thì vẫn được quyền ghen mà. Thấy người yêu mình đi shopping với cô gái khác, không ghen mới lạ.

- Chậm thôi, chờ tôi. - Phong cau mày. Cậu đã sớm biết hai người này có gì đó, không ngờ ...

Ngân nũng nịu dựa vào vai Thành, nói ngọt ngào:

- Anh Thành, Mai Anh sẽ không giận em chứ?

Thành cười rạng rỡ:

- Ngân à, cô ta cũng chỉ là một con ngốc được anh bố thí cho chút tình cảm thôi. Em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà. - Thành đặt lên môi Ngân một nụ hôn. ...Tách... tách.... - Nước mắt cô rơi lã chã, bàn tay nắm chặt lại. 'Bố thí" sao? Tất cả đều là dối trá, những lời yêu anh trao cô, những cái ôm từ đằng sau, những món quà...? Sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Trong mắt anh cô chỉ là một con ngốc không hơn không kém thôi sao?

- Mai Anh, đừng khóc. Tên đó không xứng với bà. Này... này... đừng khóc mà... - Phong nổi giận.

Anh nắm chặt bàn tay, định bước lên xử tên phản bội chết tiệt kia. Bỗng, có một bàn tay kéo anh lại. Là cô. Cô lắc đầu, khẽ mỉm cười trong hàng lệ.

- Bà còn tính bỏ qua cho hắn? Bà có bị ngốc không vậy... Hắn ta lừa dối bà đó. Buông ra, tôi phải cho hắn một trận.

- Phong, ông không cần như vậy! Tôi sẽ tự mình giải quyết. – Cô nhìn thẳng vào mắt Phong. Ánh mắt cô toát lên sự kiên định. Cô lau nước mắt rồi xoay người bước đi...

Cô bước đến trước mặt Thành và Ngân...Chưa để hai người họ kịp phản ứng...

Chát...Mai Anh giơ tay tát Thành một bạt tai. Ngân hốt hoảng:

- Anh Thành, anh có sao không?

Chát...Một bạt tai nữa vào gương mặt xinh đẹp của Ngân. Thành gầm lên:

- Mai Anh, cô làm trò gì vậy?

- Ha...ha...ha. – Cô cười lớn.

- Cô cười gì?- Thành tức giận.

Thấy Mai Anh vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo, Thành tức giận định vung tay đánh cô... Một bàn tay ngăn lại. Là Phong.

- Anh không có quyền. – Phong gằn giọng.

- Phong chúng ta đi thôi. – Mai Anh kéo tay Phong. – Ông đi với tôi đến một nơi.

- Lại nơi đó à? – Phong ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: