Gửi tôi tuổi 17
Tôi gặp lại bản thân mình năm 17 tuổi.
Những trận cãi vã. Mùi rượu bia.
Trang sách lật ra. Toàn những nét vẽ. Nguệch ngoạc.
Căn phòng tối với những sợ hãi bủa vây, cố gào thét mà không ai nghe thấy, cố với tay mà chẳng có ai.
"Không sao cả. Mở mắt ra nhìn đi. Cậu 20 tuổi rồi."
"Tất cả đã kết thúc."
Tôi nhìn mình ở những năm tháng ấy, không có gì ngoài một tâm hồn chết lặng.
Không thể nói với ai.
Không thể thở.
Không thể mở mắt đối diện với bất cứ điều gì. Chỉ có cái chết kêu gọi, vẫy chào.
Ấy vậy nhưng tôi lúc ấy đã mỉm cười. Một nụ cười khó coi, tăm tối nhưng lại là nụ cười, có lẽ là nhẹ nhàng nhất trong mảnh kí ức vụng về của tôi về năm đó. Phải chăng, vì cậu đã gặp tôi của bây giờ?
"Làm sao tớ lại sống được đến 3 năm sau vậy?"
"Bằng một cách nào đó thôi. Bằng một cách nào đó."
Đưa tay lên mặt, nước mắt tôi đã rơi tự bao giờ.
Tôi thương xót.
Cho chính cái tâm hồn tôi, cho chính cái thân xác tôi.
Trong những năm 17 tuổi. Trong những ngày tháng tươi đẹp.
Tôi đã chọn im lặng. Và rồi chính sự im lặng đó, dồn ép tôi đến mức phải suy nghĩ dằn vặt cả một đoạn đường.
Nhưng nếu không có ngày ấy, sẽ không có ngày hôm nay.
Nếu không có tôi tự ti ngày ấy, sẽ không có tôi tự tin ngày hôm nay.
Nếu không có tôi bi quan ngày ấy, sẽ không có tôi lạc quan ngày hôm nay.
"Ổn rồi, cô gái 17 tuổi.
Bước xuống đi.
Hãy ngủ ngon.
Và cảm ơn cậu."
Chúng ta rồi sẽ ổn. Dù có ra sao đi nữa, chúng ra rồi cũng sẽ ổn. Chỉ cần cậu cố gắng và chờ đợi. Một chút nữa. Một chút nữa. Thời gian thật sự hữu dụng. Cho tớ. Cho cậu. Cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro