Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Án Đầu Tiên

Thẩm Dực vội vàng đi theo sau bóng lưng của Đỗ Thành, anh đi nhanh quá, thể lực cậu yếu rất khó khăn để theo kịp mà không thể không mệt mỏi, anh rõ ràng đây là bắt nạt người mới.

" Đỗ Thành, anh đợi một chút, anh đi nhanh quá tôi không theo kịp "

" Không theo kịp thì quay về đi, đừng làm cảnh sát nữa.."

*Bộp* Đỗ Thành đột nhiên dừng lại bất chợt khiến cậu không thắng kịp mà ụp trọn vào lồng ngực anh mà khẽ rên một tiếng nhẹ. Đỗ Thành đứng hình hồi giây rồi bực bội đẩy cậu ra, quay người bỏ đi về phía phòng thẩm vấn. Anh chán ghét cậu chạm vào anh.

Bờ ngực thật rắn chắc, còn có thể nghe được tiếng tim đập của anh ấy: Thẩm Dực thầm nghĩ mà cười ngượng ngùng, thật không biết cậu bạn tưởng chừng nho nhã, yêu kiều lại có mặt xấu này cơ đấy, bị người ta phủ phàng mà còn dòm ngó cơ thể của người ta, hay thật! Cậu cười cười như một tên ngốc trên tai còn có thể dễ nhìn thấy một chút ửng hồng, ton ton chạy theo.

*Phòng thẩm vấn*

Anh và cậu đã đến khu phòng thẩm vấn, tại đây được chia thành hai gian, một gian là để các thiết bị hỗ trợ cho công tác thẩm vấn như tại nghe, máy tính để giám sát phạm nhân, gian còn lại tất nhiên là phòng thẩm vấn, nơi đó có để một chiếc bàn to, cùng hai cái ghế và một cái đèn nhỏ. Anh đột nhiên lên tiếng nói với cậu

" Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra, đừng làm cản trở tôi."

" Nhưng Cục Trưởng Trương bảo tôi theo anh hỗ trợ nên anh không cấm được tôi phỏng vấn"

" Cậu...!! Cậu tốt nhất nên an phận một chút. Hừ"

Đỗ Thành không ngờ cái con mèo nhỏ trước mặt mình lại có thể dám bật lại cậu, còn dùng Cục Trưởng uy hiếp anh. Anh chỉ ngậm ngùi thù lên hừ lạnh lùng mà để cậu đi theo mình vào phòng thẩm vấn Tiểu Minh.

--------------
" Tên?"

" Hoàng Tiểu Minh "

"Tuổi?"

" 28 tuổi"

" Cậu có biết tại sao cậu lại ở đây không?"

Đỗ Thành bật mode nghiêm túc thẩm cậu thanh niên ngồi trước mặt, giọng điệu đáng sợ như ăn tươi nuốt sống của anh khiến cậu cũng phải dè chừng.

" Tôi.. tôi biết... Văn Ý ch..ch..chết rồi" Tiểu Minh run rẩy, lắp bắp trở lời câu hỏi của Đỗ Thành, cậu ta rất sợ hãi, không ngờ bạn gái mình đã chết.

" Nạn nhân tử vong vào khoảng 3h-4h sáng ngày hôm nay, lúc đó cậu đã ở đâu, làm gì?" Đỗ Thành không chần chừ mà vô thẳng vấn đề chính, anh muốn biết lúc nạn nhân chết, cậu ta đã làm gì mà không biết bạn gái mình đã chết chứ.

" Lúc..lúc đó tôi đang ngủ, tôi thật sự không biết Văn Ý sẽ chết, tôi không ngờ sẽ như vậy, thật sự tôi không biết gì cả......!!!!...."

*RẦM*

" ĐỪNG CÓ NÓI KHÔNG BIẾT VỚI TÔI!!!!" Đỗ Thành tức giận đứng dậy đập bàn một cái thật mạnh, doạ tên nhóc kia một phen xém khóc cha gọi mẹ luôn rồi. Còn cậu cũng bị doạ không kém, cậu giựt mình hơi sợ hãi quay sang nhìn anh, cậu từ từ  nắm lấy góc áo anh kéo kéo khuyên anh bình tĩnh lại. Anh cũng cảm nhận được hành động của cậu cũng hạ mình ngồi xuống. Cậu nhìn vào mắt anh ám chỉ hãy để cậu thử, anh đành để cậu thử làm việc, anh cũng muốn xem cậu có thể làm được trò trống j nên việc, dù gì nếu anh còn hỏi nữa chắc cậu ta bị anh đấm gãy răng lun quá.

" Cậu Tiểu Minh, xin lỗi cậu, vị này anh ấy hơi nóng tính, chi bằng cậu nói chuyện với tôi nhé."

"....Đ..được..."

Thẩm Dực mỉm cười nhẹ hài lòng với câu trở lời trước mặt.
.
.
.

" Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

" 5 năm rồi.."

" Gần đây mới dọn về sống chung hay sao?"

" Đúng. Sau khi quen nhau được 3 năm chúng tôi quyết định ở chung."

" Vậy vào thời điểm nạn nhân tử vong,  hai người ở chung, cô ấy đột nhiên biến mất và chết bất đắc kì tử mà cậu lại nói là không biết ư?"

Thẩm Dực vòng quẩn hỏi được mới phát hiện 2 người này sống chúng với nhau, điều thắc mắc là nạn nhân biến mất trong đêm mà anh ta không hề hay biết, thật đáng ngờ.

" Vừa rồi, tôi nghe cậu có nói cậu không ngờ cô ấy sẽ chết. Chuyện này là sao? Tại sao cậu lại nói như vậy?"

"Tôi....tôi.....tôi...."

" Tốt nhất cậu nên khai thật cho tôi, đừng có mà dấu diếm!!!" Đỗ Thành từ nãy đến giờ nhìn Thẩm Dực thẩm vấn mà ngứa hết mồm, gì mà nhẹ nhàng như vậy, sao moi thông tin đây, anh đành lên tiếng, đáng sợ doạ cậu ta mới hiệu quả. Kết quả không như ngoài mong đợi, cậu ta vậy mà chịu khai

" Tôi...tôi cũng ngờ sự việc đến nhanh như vậy, tôi cũng sợ lắm, tôi không dám báo cảnh sát, hắn ta sẽ giết chúng tôi mất..."

Cậu thanh niên Tiểu Minh run rẩy kể lại cho hai người Thẩm Dực nghe. Giết  bọn họ sao? Hắn ta là ai? Đỗ Thành và Thẩm Dực ngạc nhiên khi nghe đến đó.

" Hắn ta là ai, vì sao lại muốn giết cậu và nạn nhân" Thẩm Dực từ tốn dò hỏi Tiểu Minh, muốn biết xem ai muốn giết họ mà khiến họ phải sợ như vậy.

" Các anh cũng biết đấy, tôi là giáo viên thực tập, Văn Ý là y tá, cô ấy là cô nhi, khó khăn lắm mới học hết đại học và có được công việc như hiện tại nhưng mà chính tôi đã phá hủy tất cả... Hức"

Nói đến đây, Tiểu Minh đột nhiên nấc lên một tiếng, cậu ta khóc rồi sao, chuyện gì đã xảy ra.

" Vào 3 tháng trước, tôi gặp chút khó khăn vì tiền bạc, vay mượn nên tôi vỡ nợ vì rất rối không biết làm sao nên tôi đã có ý nghĩ điên rồ là sẽ lấy trộm máu bệnh viện đem bán vì tôi biết Văn Ý có thể lấy trộm được, cô ấy thường là người vận chuyển máu đến kho trữ, lấy vài bịch chắc không vấn đề gì. Tôi đã cầu xin cô ấy, vì tôi không biết phải làm sao nữa, cô ấy từ chối vì cổ nói đó không phải là việc mà một người hành y như cổ nên làm. Ngày hôm đó, tôi với cô ấy đã cãi nhau rất to, còn đánh tôi nhưng sau một hồi thuyết phục cô ấy cũng đồng ý. Những Ngày sau khi cô ấy đi làm, vì là trực đêm nên ít người, cô ấy đã đã thuận lợi lấy được máu và chúng tôi đem bán được một số tiền nhưng vẫn thiếu. Tôi bảo cô ấy rằng cần thêm bảo cô ấy tìm cách, nhưng cô ấy bảo rằng hiện tại bệnh viện đang siết chặt an ninh khó mà lấy nữa, rồi cô ấy chợt  nói ngày mai sẽ có một ca phẩu thuật thay máu, đến lúc máu sẽ được đưa đến phòng phẩu thuật và cô ấy sẽ nhân lúc bác sĩ không chú ý mà chuyển một ít máu ra ngoài. Nhưng lúc cô ấy đang chuyển máu ra ngoài thì đột nhiên bệnh nhân đó lên cơn co giật, khiến việc chuyển gián đoạn, cô ấy đành bỏ lại phần máu đó ở phòng đựng dụng cụ vệ sinh của bệnh viện. Khi xong việc thì cô đến tìm nhưng lại không thấy túi máu đâu, cô ấy hoảng sợ, lục lọi tìm, thì có tiếng nói phía sau truyền đến:" Cô tìm này sao". Đó là giọng của tên bác sĩ dê sòm hay dòm ngó bạn gái tôi. Văn Ý cô ấy sợ hắn ta, trong tay hắn ta lại cầm túi máu đó, cô càng sợ hơn. Hắn ta bảo nếu không muốn bị phát hiện thì hãy giúp hắn bằng không hắn sẽ báo cảnh sát việc trộm cắp buôn bán trái phép máu của chúng tôi. Chúng tôi vì sợ nên đành nghe lời hắn."

Đỗ Thành nghe đến đây thì hận không đấm vỡ mặt tên này hồi nãy cho rồi, buôn bán máu người cậu ta hay lắm. Thẩm Dực cũng bàng hoàng không kém, không ngờ cái con người chỉ vì tiếng đập bàn của Đỗ Thành mà sợ toát mồ hôi run rẩy lại có thể làm ra chuyện này.

" Hắn ta yêu cầu 2 người làm gì " Thẩm Dực hỏi cậu ta

" Hắn ta là một tên điên, biến thái vô cùng, hắn bảo Văn Ý phải làm trò mua vui cho hắn, Văn Ý luôn bị hắn sàm sở trong lúc làm việc, giờ đây hắn nắm được thóp của chúng tôi nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Hắn bảo sẽ giúp chúng tôi che giấu đổi lại Văn Ý phải thỏa mãn hắn và cô phải giúp hắn tiếp cận các bệnh nhân nữ xinh đẹp. Văn Ý cô ấy sẽ gây mê bệnh nhân trong lúc khám tại phòng bệnh của hắn để hắn tự do hành động. Có 1 lần cô ấy không chịu nổi sự ghê tởm đó nên đã muốn chạy trốn  báo cho mọi người ngoài phòng nhưng hắn lại túm được cô ấy mà bắt đầu đánh đập còn doạ sẽ giết cô ấy, tối hôm đó về cô ấy mang trên người vết bầm tím lớn bé khác nhau, tôi rất hận nhưng không thể làm gì. Các anh đồng chí, chính là hắn đã giết Văn Ý, chính là tên bác sĩ đó, xin anh hãy bắt hắn..."

Tiểu Minh thuật lại toàn bộ cho cậu và anh nghe, không ngờ lại có việc như vậy xảy ra. Thẩm Dực nghe mà cũng rùng mình, trộm máu bán bị bắt gặp, uy hiếp doạ giết rồi bị cưỡng hiếp, thật đáng sợ.

" Hắn ta tên gì?" Đỗ Thành lên tiếng hỏi

" Tống Khuyên "

Sau khi biết được tên của vị bác sĩ kia, Đỗ Thành lập tức rồi khỏi phòng thẩm vấn, không màng bản thân cậu còn đang ngồi đó. Cậu chỉ đành bất lực dương mắt nhìn anh đi xa, tim cậu khẽ hẫng 1 nhịp, anh ấy vẫn không chờ cậu, chậm rãi đứng dậy cất bước  theo anh, còn không quên chào cậu Tiểu Minh một tiếng, đây là phép lịch sự thói quen của cậu.

" Có manh mối, trước khi nạn nhân chết có bị uy hiếp, hắn tên Tống Khuyên là một bác sĩ phụ khoa"

Đỗ Thành khi ra ngoài đã báo cáo việc này cho toàn đội nghe, chuyện này hơi rối rắm rồi đây.

" Đội trưởng, báo cáo xét nghiệm đã có, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm tím chi chít giống bị đánh và phát hiện có dịch thể còn sót lại, đoán chừng cô ấy đã bị xâm hại" Lý Hàn đem một bản xét nghiệm tử thi báo cáo cho Đỗ Thành nghe một lượt, sau khi xem qua anh ra lệnh bắt giữ Tống Khuyên về quy án.

" Đi, bắt Tống Khuyên về cho tôi"

Cậu nãy giờ vẫn luôn quan sát từng cử chỉ lời nói của anh. Thật soái, không hổ là Đội trưởng Đội Cảnh Khuyển Bắc Giang, ngầu bá cháy. Thẩm Dực còn đang bận chìm đắm trong vô thức  khen ngợi anh thì anh đã lớn tiếng hô tên cậu

" Thẩm Dực! "

" A..hả? Anh gọi tôi?" Thẩm Dực hoàn hồn lắp bắp trở lời anh, 'nghĩ đi đâu vậy chứ, đây không phải lúc mày nghĩ tầm bậy đâu Thẩm Dực à' cậu thầm nghĩ.

"Cậu ở lại, đợi bọn tôi về" Đỗ Thành nhìn cái con người này nãy giờ cứ nhìn chằm chằm anh mà ngơ ngác khiến anh không thoải mái mà đánh thức cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ cũng như muốn cậu thu lại cái nhìn đó đi.

" Ờ được, có gì cứ gọi tôi giúp " Cậu vâng lời đáp lại. Không ngờ anh ấy lại nói đợi anh ấy về. Thật vui quá. Thẩm Dực vui vẻ nở một nụ cười mỉm dịu dàng hướng về Đỗ Thành.

Khoảnh khắc nụ cười ấy đã được anh khắc trọn vào trong mắt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh ' thật đáng yêu' nhưng cũng nhanh anh đã đánh cái từ đó ra khỏi đầu mình, đáng yêu gì chứ, đáng ghét thì có. Cứ vậy mà anh rời đi ra khỏi chi cục đến chỗ Tống Khuyên.

-------------------------------------------------------

         ------------------------------------

        Tự vả có ngày nha anh:))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro