Sự Việc Năm Đó
Chuyện phải kể từ 7 năm trước, khi đó cậu chỉ là một chàng hoạ sĩ tài năng, có biết bao tác phẩm nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Tính tình cậu cao ngạo nhưng một bông hoa hồng xinh đẹp đầy gai nhọn từ chối những thứ bên ngoài muốn tiếp cận, không thèm để ý đến những thứ mà cậu cho là tầm thường ngoài kia. Trong mắt cậu khi đó chỉ có nghệ thuật là tất cả, hội hoạ là việc cậu để tâm nhất.
Còn anh lúc bấy giờ là một vị cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết của một thanh thiếu niên cường tráng, luôn hy sinh hết mình về công việc. Anh trung thực, chính trực, tốt tính...còn một điều là anh cực kì đẹp trai. Anh nổi tiếng từ thời trung học với một khuôn mặt điển trai khiến bao cô gái cứ luôn thầm trộm nhìn anh khẽ mỉm cười, thẫn thờ nhìn đến nổi khi anh quay lại nhìn cũng khiến các cô nàng ngượng ngùng đỏ mặt chạy đi mất hút. Đẹp trai nổi tiếng như vậy thì không thể tránh khỏi việc đào hoa.
Từ khi anh được điều đến chi cục làm việc thì khiến cho bao đồng nghiệp nữ nhìn anh mà mong muốn có thể có một mối quan hệ với anh, đồng nghiệp nam thì ghen tị với sự đẹp trai đấy của anh. Nhưng mà phải đành khiến cho các cô từ bỏ suy nghĩ rồi, haizzzzzz......
Đỗ Thành á, anh ta là một Trực Nam chính hiệu!!! Một kẻ cuồng cuông việc nói không với yêu đương. Chậc chậc...
Anh với cậu khi đó hoàn toàn đối lập nhau, một người cuồng công việc, một người kiêu ngạo chỉ biết vẽ tranh. Thật không ngờ sự đối lập đó lại được một vòng bánh xe vận mệnh sắp đặt trớ trêu dẫn cậu gặp được anh, dẫn dắt cậu từ bỏ tất cả để đến bên anh và cũng dẫn đến những bi kịch sau này. Tất cả đều do bức tranh tội lỗi đó.....
-----------------------------------------------------------
~ Bảy năm trước~
Thẩm Dực đang vô tư vẽ tranh trên tấm bê tông đã cũ có phần bị mài mòn do bị bỏ hoang không được chăm chút kĩ lưỡng trong nhiều năm. Nơi cậu chọn vẽ tranh là một bến cảnh bỏ hoang, cậu nói nơi này rất hợp để vẽ, nó an tĩnh không bị làm phiền, tiếng sóng vỗ càng làm kích thích sự sáng tạo trong cậu.
" Nghe nói cậu cậu biết cách vẽ hình dáng lúc già của một đứa trẻ 3 tuổi .."
Đột nhiên nơi địa mật của cậu bị xâm phạm bởi tiếng giày cao gót cứ *cộc cộc* vào sàn nhà theo đó là tiếng nói của một người phụ nữ kì lạ dò hỏi cậu, khiến cậu không khỏi hiếu kì mà nhìn người phụ nữ lạ kia.
Thẩm Dực nghi hoặc nhìn người phụ nữ đó. Cô ta ăn mặc cũng thời trang với chiếc đầm dài gần chạm mắc cá chân, màu sắc đen trắng hài hoà nhưng cũng toát vẻ bí hiểm ẩn sau dưới lớp nón cốp khéo léo che kín đi đôi mắt, màu son đỏ đậm càng là điểm nhất cho khuôn mặt trắng ngần của cô ta càng khiến người ta có ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc đến lạ, cậu thầm nghĩ.
" Giúp tôi vẽ hình dáng của nó năm 35 tuổi " Người phụ nữ đó trên tay cầm một bức ảnh của một cậu bé đưa ra trước mặt cậu và yêu cầu cậu vẽ cậu nhóc này lúc 35 tuổi.
Đùa gì chứ, sao có thể vẽ được.
Đấy là người khác nói vậy, còn với Thẩm Dực - một hoạ sĩ thiên tài biết vẽ tranh từ khi còn rất nhỏ, một hoạ sĩ với bao tác phẩm nổi tiếng khiến tất cả người trong giới nghệ thuật đều phải kính nể khâm phục đây chẳng phải là điều gì khó khăn, rất đơn giản. Cậu cứ thế không suy nghĩ gì nữa mà bắt tay vô vẽ cậu bé đó, chỉ là một bức tranh chắc không vấn đề gì, cậu nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cậu không ngờ chính bức chân dung của cậu bé đó sẽ đưa cậu vào hố sâu không thể nào thoát khỏi.
.
.
.
" LÀ CẬU!!"
Đỗ Thành vô cùng kinh ngạc và tức giận, không thể tin vào người đang hiện diện trước mắt anh, người con trai này là người đã gián tiếp hại chết người thầy mà anh kính mến nhất.
"Lâu rồi không gặp" Thẩm Dực dịu dàng nở nụ cười gượng gạo mở lời chào với anh, cậu hiểu và biết thái độ ngạc nhiên là vì sao, cậu biết, anh còn đang hận cậu nhưng không sao, cậu nghĩ đã đến đây rồi thì có thể khiến anh chấp nhận cậu.
Thẩm Dực chậm rãi đi vào phòng của Cục Trưởng Trương, bước đến đứng bên cạnh anh.
"Cục Trương Trương" cậu cười nhẹ chào chị Trương.
Cục Trưởng Trương cũng cười hiền gật đầu đáp lại cậu, cô quay sang 2 người đứng trước mặt mình, nhìn thấy Đỗ Thành đang dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực nói
" Đỗ Thành, đây là hoạ sĩ chân dung tôi đặc biệt mời về, từ nay sẽ là đồng nghiệp của chúng ta, hy vọng cậu......
"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"
Cục Trưởng Trương chưa kịp nói dứt câu thì Đỗ Thành lại dứt khoát cắt ngang lên tiếng đanh thép không đồng ý việc cậu vô làm trong chỉ cục, càng không muốn cậu làm đồng nghiệp của anh.
" Cục Trưởng Trương, tôi không đồng ý cậu ta làm ở đây, cậu ta là Omega, chúng ta là Alpha, để cậu ta ở đây sẽ gây cản trở công vụ của chúng ta. Còn nữa, chúng ta là cảnh sát, chúng ta dựa vào bản lĩnh và bằng chứng ánh sáng để phán đoán và truy bắt tội phạm, không cần một tên hoạ sĩ chân dung múa may bút vẽ" Đỗ Thành bực bội nói ra hết những định kiến của mình với cậu để không muốn cho cậu vào chi cục, tất nhiên không nói đến vụ đó, nhưng những lời đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy thất vọng, buồn bã trong lòng. Đúng thật, cậu là Omega, còn là Omega nam. Xưa kia quan niệm Omega là người bị bỏ rơi bởi xã hội, là người yếu đuối chỉ biết phụ thuộc vào Alpha để sống sót. Nhưng bây giờ đã khác, xã hội hiện tại đã cải tiến, xoá bỏ những định kiến gây bất lợi cho Omega và pháp luật hiện tại cũng đang ra chính sách bảo vệ và tôn trọng cho Omega, đặc biệt là dành cho Omega nam - là cá thể hiếm có trên thế giới. Không phải Omega nào cũng chỉ biết phụ thuộc vào Alpha mới sống được, lịch sử biết bao năm qua đã có nhiều trường hợp Omega độc lập tất cả, làm nên những phát kiến vĩ đại thậm chí còn vượt bậc những Alpha ưu tú, cho nên anh nghĩ cậu như vậy là sai rồi. Với chế độ của nhà nước hiện tại, với tài năng của mình, cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu là người có thể giúp đỡ anh.
Bầu không khí tĩnh lặng khi anh vừa dứt câu khiến Cục Trưởng Trương ngạc nhiên một lúc nhưng sau đó lại bình tĩnh trả lời anh.
" Cậu nghĩ là tội phạm sẽ giết người dưới ánh sáng để cậu tìm bằng chứng sao? Còn nữa, chúng ta là Alpha còn là cảnh sát, theo lý chúng ta phải bảo vệ Omega, nhưng theo khía cạnh cân bằng xã hội hiện tại, A và O là bình đẳng, không phân biệt giới tính." Câu nói như đánh thẳng vào tâm trí anh khiến anh không thể nói chỉ đành yên lặng nghe lời nói của cô " Tôi đã quyết định rồi, từ nay Thẩm Dực sẽ làm việc cùng chúng ta, tôi mong cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt." Cô đứng dậy đứng trước mặt hai người kiên nghị nói ra quyết định của mình. Thẩm Dực nghe được lời đó cũng thầm cảm ơn vì chị Trương đã tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ không làm thất vọng lòng tin của chị Trương.
" Cảm ơn chị Trương"
* Cốc cốc * * Cạch*
Tiếng gõ cửa phá tan không khí nghiêm nghị vừa rồi, người bước vào là Tưởng Phong, cậu gật đầu chào một tiếng " Cục Trưởng Trương" xong rồi quay sang Đỗ Thành báo
" Đội trưởng Thành, đã mời được Tiểu Minh rồi, đang ở phòng thẩm vấn"
" Được, cậu ra ngoài trước, tôi đến liền"
Đỗ Thành nghe đến đây cũng biết chuyện của vụ án phố An Phù, cậu cho Tưởng Phong lui trước, bản thân sẽ đến sau.
" Cục Trưởng Trương, đã mời được người nhà nạn nhân, tôi xin phép ra ngoài" Anh xin phép Cục Trưởng Trương ra ngoài đi phỏng vấn, nhưng có lẽ là anh đang không muốn ở cùng cậu mà thôi, anh muốn rời khỏi đây, có lẽ việc anh hít cùng bầu không khí với cậu cũng khiến anh khó chịu. Cậu buồn lắm.
" Đưa Thẩm Dực theo" chị Trương lên tiếng muốn anh đưa cậu theo, cô muốn để anh và cậu hỗ trợ lẫn nhau, cũng như muốn dành cho vụ án đầu tiên khi mới vào làm. Đỗ Thành không thể trái lạnh, đành bực dọc bước nhanh ra khỏi phòng, không đáp lại cũng không chờ cậu. Còn cậu thì bất ngờ, vui vẻ mở miệng cảm ơn chị Trương mà cũng nhanh chóng chạy theo anh. Cậu vui lắm, cậu có thể cùng anh phá án rồi, cậu nhất định sẽ làm thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro