Gặp nhau
" Đội Trưởng, có người đến báo, phát hiện một thi thể nữ đã chết trong bãi xe của toà nhà Giang Sương, phố An Phù. "
Tưởng Phong hớt hãi, gấp gáp báo tin có án mạng cho đội trưởng đang tập trung viết báo cáo cho vụ án trước đó.
" Toàn đội tập trung lập tức di chuyển đến hiện trường." Đỗ Thành ra lệnh dứt khoát với phong thái uy nghiêm của một vị cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.
*Toà nhà Giang Sương, phố An Phù*
Tiếng *tách, tách* chụp ảnh đến từ các vị cảnh sát pháp y hỗ trợ hiện trường cùng theo đó tiếng xì xào bàn tán của những người dân xung quanh. Lẫn trong những tiếng xì xào là những tiếng thầm than, những tiếng nói bày tỏ sự thương xót, có người còn sợ hãi quá mức mà khóc không thành tiếng, cũng có những người thờ ơ chỉ lướt nhìn mà đánh giá thi thể.
" Nạn nhân là nữ, tên Chu Văn Ý, 25 tuổi là một ý tá làm việc tại bệnh viện Thanh Khải. Thời gian tử vong là từ 3h sáng đến 4 sáng ngày hôm qua, phần xương bả vai bị dập nát, tay chân bị đánh gãy bởi ống sắt kế bên nạn nhân." Hà Dung Nguyệt lên tiếng thuật lại tên tuổi nghề nghiệp cũng như là nguyên nhân cái chết của nạn nhân ra sao cho Đỗ Thành nghe.
Đỗ Thành nghe đến cũng trầm ngâm suy nghĩ thật đáng sợ, ai lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy với một cô gái chứ. Dù đáng sợ nhưng anh cũng không quên trách nhiệm của mình, anh sẽ tìm được hung thủ để hắn ta phải bị trừng trị đền tội trước pháp luật.
______________________________________
" Nghệ thuật, không chỉ để ngắm mà còn là để cảm nhận. Cũng giống như con người vậy, con người chúng ta có cảm xúc, tình yêu.. những thứ đó đều phải do chính tâm của bản thân cảm nhận mới có thể hiểu được nó, và biểu đạt nó ra cho mọi người xung quanh chúng ta biết được. Cho nên tôi hy vọng các em có thể hiểu nghệ thuật mà các em theo đuổi, các em phải dùng chính tâm mình để theo đuổi nó. Được rồi, tiết học kết thúc, các em tan học đi.." Thân ảnh nhẹ nhàng, mềm mại lướt qua dưới ánh nắng vàng rọi vào giảng đường nơi người thầy ấy giảng bài thật dao động biết bao, lời nói nhỏ nhẹ, tri thức, kiên định giảng dạy của cậu khiến bao sinh viên trong lớp say mê theo dõi không rời, cho đến tiếng hô tan học của người thầy vang lên khiến bao sinh viên không khỏi tiếc nuối khi bài giảng lại kết thúc nhanh như vậy nhưng cũng đành ra về theo lịch của trường.
" Tạm biệt thầy Thẩm"
....
" Chào thầy ạ"
....
" Tạm biệt thầy"
....
Từng lời chào tạm biệt nối tiếp nhau có thể cho thấy Thẩm Dực rất được kính trọng trong mỗi người sinh viên này.
" Ừm, tạm biệt". Thẩm Dực cũng rất lịch sự mà đáp tiếng chào của các cô cậu học trò của anh.
Khi cậu đang thu dọn đồ đạc, hoạ cụ thì chợt có tiếng điện thoại reo, cậu nhanh chóng bắt máy:
" Alo, Cục trưởng Trương........"
...........
" Được, em biết rồi, em đến ngay."
Đầu dây bên kia là phụ nữ, hình như muốn nhờ cậu ấy làm gì đó?
---------------------------------------------------
Trở về với bên đội trưởng Đỗ của chúng ta, hiện tại đã biết được rằng nạn nhân là cô nhi, cô ấy có một người bạn trai lớn hơn cô ấy 3 tuổi đang làm thầy giáo thực tập tại Học Viện Âm Nhạc Bắc Giang. Nghi ngờ dồn về phía anh bạn trai..
" Đi. Mời anh ta về cục một chuyến!"
Đỗ Thành ra lệnh cho cấp dưới rồi cũng mau chóng lên chiếc xe địa hình chiến đét của anh ta về cục làm việc.
*CHI CỤC HÌNH SỰ TP. BẮC GIANG*
" Chị Trương, chị gọi em " Đỗ Thành không gõ cửa cũng không báo trước mà cứ thế tông cửa xông thẳng vào phòng của Cục trưởng Trương. Trong cái phong thái quen thuộc này xem ra cũng không phải là lần 1 lần .
" Cậu có thể nào gõ cửa trước khi vào phòng tôi được không đội trưởng Đỗ, đây là lần thứ mấy cậu không gõ cửa rồi, hả?" Cục Trưởng Trương bất lực xoa trán, gõ cộc cộc trên bàn biểu hiện sự bực bội không hài đối với hành động bất lịch sự của vị đội trưởng Đỗ.
Đỗ Thành ngượng ngùng gãi gãi đầu cho lời trách móc này của chị Trương.
" Lần sau sẽ gõ mà, à đúng rồi chị gọi em có việc gì thế, em còn đang vội giải quyết vụ án mới nữa." Đỗ Thành vội lảng sang vụ khác, cũng phải lảng tránh, mà là chị ấy gọi cậu có việc thật mà..?
" Cậu đừng vội, tôi có một người muốn giới thiệu cho cậu. Vào đi."
Lời nói của chị Trương khiến Đỗ Thành tò mò quay về hướng cánh cửa.
*CẠCH*
Khi cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh một cậu trai dịu dàng, lễ phép trong bộ trang phục nâu nhạt với tay áo rộng che ngang đi nữa bàn tay, cùng với chiếc túi đeo chéo to bên hông, mái tóc đen dày cắt tém gọn gàng, môi hồng hào, da trắng nõn nà khiến người khác nhìn vào cũng phải thốt lên:" Đây là mỹ nhân ". Nhưng có lẽ trong mắt ai là mỹ nhân nhưng trong mắt Đỗ Thành là một kẻ ngạo mạn khó ưa, là kẻ giết người!
" LÀ CẬU!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro