Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Học Sinh Mới?

Trường trung học phổ thông XX - thành phố XX
tại lớp 11/3

/07:30 AM tiếng chuông reo/
Tiết đầu tiên sau kỳ nghỉ đông. Lạnh. Gió xuyên qua những khe cửa sổ cũ kỹ. Bên ngoài trời đục ngầu như nước mắt của ai đó chưa kịp rơi xuống.

Tôi bước vào lớp, vẫn như thường lệ: sớm hơn mọi người, lặng lẽ, không ai chú ý. Không ai chào. Không ai hỏi. Tôi cũng không đáp.

Tôi – Bạch Ngạn – luôn là kẻ dị biệt trong mắt mọi người trong lớp.
Không phải vì tôi kiêu ngạo, cũng chẳng phải do bẩm sinh có vấn đề gì.
Chỉ là... tôi chưa từng mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai.

Một phần vì tôi hiểu rõ bản thân mình – một đứa con lai với mái tóc trắng và đôi mắt xanh biển khác lạ.
Một phần khác... là vì quá khứ của tôi không sạch sẽ. Nó khiến tôi nghĩ rằng, nếu mình mở miệng ra, thứ phát ra có thể chỉ là những câu nói ngớ ngẩn, hoặc tệ hơn – là những âm thanh tôi còn không kiểm soát nổi.

Nói rằng tôi bị câm cũng được.
Dù chẳng có ai từng đưa tôi đi khám để xác nhận điều đó.

Tôi trong lời nói của bọn họ là "con lai tóc trắng dị hợm", "thằng mắt xanh câm kỳ quặc", "đứa thần kinh", "học bá tự kỷ"... Tôi nghe hết. Nhưng tôi không phản ứng. Vì tôi đã quen.

Tôi chỉ cần yên tĩnh, và học. Chỉ có điểm số là thứ duy nhất tôi có thể kiểm soát được trong thế giới hỗn loạn này.

Hôm đó, cô giáo bước vào lớp trễ hơn thường lệ. Theo sau là một học sinh mới. Một cậu con trai cao hơn hẳn lũ bạn trong lớp. Đồng phục nhăn nheo, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc lòa xòa phủ mắt, xỏ đống khuyên ở tai. Cậu ta nhai chewing gum, và lười biếng như thể trời đất này không liên quan gì đến mình.

"Tạ Du." Cô giáo giới thiệu. "Học sinh mới. Vừa chuyển từ trường XY về. Các em giúp đỡ bạn nhé."

Hắn đảo mắt nhìn quanh lớp. Một cái nhìn hờ hững, lướt qua ai cũng như nhau. Rồi ánh mắt ấy cũng quét qua tôi. Tôi không ngẩng đầu và cũng không chạm mắt, vẫn tiếp tục vẽ nguệch ngoạc vào mép sách.

Lại một cái tên mới. lại một cái ánh mắt chẳng có gì đặc biệt. Tôi đã thấy quá nhiều loại người rồi. Mỗi người đều có một chút gì đó giống nhau. Vỏ ngoài khác nhau. Nhưng bên trong... cũng thối rữa như nhau.

Giờ giải lao.

Tôi lấy headphone, định ra hành lang nghe nhạc. Như thói quen cũ – âm nhạc vẫn là cách duy nhất tôi nghe được tiếng lòng mình.

Khi tôi đi ngang qua hàng ghế cuối, tôi thấy hắn đang ngồi đó. Vây quanh hắn là một đám con gái, ríu rít như bầy chim sẻ mùa xuân.

"Cậu chuyển từ XY à? Nghe nói bên đó dữ lắm đó!.."
"Thật không? Cậu từng đánh nhau tới nhập viện luôn sao?"
"Cậu có bạn gái chưa?"
"Trời ơi, cậu đẹp trai quá đúng gu của tớ thật đó nha~..."

Hắn bật cười, tiếng cười lười biếng của một kẻ biết rõ mình được săn đón.
"Tôi chưa có bạn gái, nhưng nếu các cô muốn thi thử... tôi cũng không phản đối."

Tôi khựng một nhịp. Vừa buồn cười, vừa buồn nôn.
Đàn ông kiểu đó luôn giống nhau.

Khi tôi quay lại chỗ ngồi, tôi bắt gặp ánh mắt của một bạn học nam cùng bàn với hắn – tên gì đó tôi không nhớ – đang chỉ trỏ về phía tôi, nói với Tạ Du.

"Thằng đó đấy. Bạch Ngạn. Đừng bắt chuyện, nó không trả lời đâu. Người ta bảo nó câm."
"Còn nữa, nó không có bạn bè. như thằng tự kỉ. Dị lắm. Có lần tao thấy nó ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng. Không biết làm gì..."

Tạ Du hừ lạnh, giọng khinh khỉnh:

"Haha, chắc là học giỏi quá nên não cháy rồi."
Rồi cậu ta nhún vai. "Loại quái vật học đường, tốt nhất để nó tự sống trong thế giới của nó."

Tôi nghe hết. Không cần quay đầu. Tai tôi rất thính. Và những lời khinh bỉ thì bao giờ cũng rõ ràng hơn cả tiếng hét.

Tôi không phản ứng. Chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo che vết cắt trên cổ tay trái – nơi còn đỏ mới tối hôm qua.
Không sâu lắm. Tôi đã học cách làm sao để đau vừa đủ.

Tạ Du.

Tên đó chắc chắn sẽ sống ỷ lại như bao kẻ bình thường mà tôi từng gặp qua. Quậy phá. Yêu đương. Chơi bời. Và rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi sau một năm, hai năm, hoặc sớm hơn.

Tôi đã nghĩ vậy. Tôi đã hy vọng vậy.

Nhưng mọi chuyện có lẽ sẽ không hề đơn giản như tôi tưởng.

Và tên đó... sẽ không rời đi dễ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro