Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6: Vết thương không lành

Quỳnh Chi không khóc nữa. Nước mắt cô đã cạn từ đêm đầu tiên. Cô ngồi bên cửa sổ bệnh viện, mắt dõi theo những vệt mưa mờ nhòe trên tấm kính lạnh.

Trong tâm trí cô, giọng nói của anh vẫn văng vẳng:
"Anh sẽ luôn nắm chặt tay em, bất kể chuyện gì xảy ra."

Nhưng giờ, bàn tay ấy đâu?

Lễ tang Quang Anh được tổ chức lặng lẽ. Không di ảnh, chỉ có chiếc vòng tay bạc đôi với cô anh từng đeo giờ nằm lặng dưới lớp kính trong suốt.

Gia đình anh – cha mẹ, và bà nội – đứng bên quan tài trống, gương mặt lạnh băng.

"Nó dại dột quá. Nếu không phải vì con bé đó..." mẹ anh buông giọng cay nghiệt.

Quỳnh Chi nghe rõ từng chữ, bàn tay siết chặt đến bật máu.

"Không phải lỗi của cháu..." cô cất giọng khàn khàn, mắt đỏ hoe.

"Không phải lỗi của cô?" Bà mẹ xoay người, ánh mắt sắc như dao. "Chính cô đã kéo nó vào mối quan hệ sai trái này! Nếu nó không quen cô, nó đã không bỏ nhà đi, không gặp tai nạn!"

"Đủ rồi!" Giọng ông bố trầm đục. "Nó là con trai tôi. Nó chọn con đường của mình."

"Anh im đi! Chính anh cũng không chấp nhận nó! Chính anh từng gọi nó là con bé ương bướng!"

Không khí tang tóc nặng nề vỡ vụn trong tiếng cãi vã.

Quỳnh Chi không còn nghe rõ nữa. Cô lặng lẽ cúi đầu, nhặt lấy chiếc vòng tay bạc từ dưới lớp kính, siết chặt trong lòng bàn tay rồi quay lưng bước ra ngoài.

Cô lang thang đến chân cầu nằm trên đường về nhà. Mặt sông hôm ấy phẳng lặng đến kỳ lạ, tựa hồ chẳng hề nuốt chửng một sinh mệnh chỉ vài ngày trước.

Cô quỳ xuống, những đầu ngón tay chạm lên lớp đá lạnh giá.

"Anh ơi... Anh không thể bỏ em lại như thế được."

Gió thổi qua, se lạnh. Cô áp chiếc vòng tay lên ngực, trái tim đau nhói.

Và rồi, từ xa, một âm thanh mơ hồ vọng đến. Tiếng kim loại khẽ chạm nhau.

Cô ngẩng đầu. Ở mép nước, một bóng người đứng đó. Mờ ảo, nhưng quen thuộc.

"Anh... Quang Anh?"

Người đó không trả lời. Chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh ơi!"

Cô bật dậy lao về phía trước. Lao qua phía bên kia lan can

Tất cả tối sầm.

Khi mở mắt ra, mẹ cô đang đứng bên cạnh. Chính mẹ đã kéo cô lại. Nhưng vì thành cầu là kim loại cứng đã khiến đầu cô va đập và trên trán rỉ máu

"Chi ơi... con làm mẹ sợ chết khiếp."

"Mẹ... Con thấy anh ấy. Anh ấy ở bờ sông..."

Mẹ cô nhìn con gái, môi mím chặt.

"Không, con ạ. Quang Anh... không còn nữa."

"Không! Con thấy thật mà! Anh ấy đứng đó!"

"Mẹ biết con đau khổ. Nhưng hôm nay đã là tang lễ của nó."

"Không! Không phải đâu mà"

Quỳnh Chi vùng vằng, thoát ra khỏi vòng tay mẹ.
"Con đi đâu vậy Chi"
"Mẹ về nhà trước đi ạ, con sẽ về sau" đứng lại trả lời mẹ
"Con thế này mẹ không yên tâm, con về cùng mẹ, được không" - mẹ nài nỉ Chi
"Con không sao, lúc này là con bị ảo giác thôi, con đi dạo chút rồi về" - Chi quay lại trấn an mẹ

Chi chỉ nói vậy để mẹ không đi theo cô nữa chứ cô vẫn không tin rằng anh đã qua đời, cô vẫn tin rằng anh ấy vẫn đang ở đâu đó. Cô muốn đi tìm anh.

Cô lái xe đi thật xa, quay lại khu rừng nơi hai người từng gặp tai nạn. Nhìn vết tích lộn xộn do tai nạn vẫn chưa được dọn dẹp, lòng cô quặn thắt lại.

"Quang Anh, sao đời lại trớ trêu thế này"

Một cơn gió khẽ lay qua mái tóc của cô. Cành lá rung rinh trước gió. Một chiếc là úa vàng rơi xuống vai cô. Cô cầm chiếc lá ấy lên nhìn ngắm. Chiếc lá ấy như Quang Anh, thời gian đã hết, đã đến mùa rụng lá.

Một chiếc lá xanh tươi cũng rơi xuống trước mặt cô. Chiếc lá này không phải do cây thay lá mà là do gió làm lung lay.

"Quang Anh, lá cây tươi vẫn còn rụng, vậy thì em cũng muốn đi theo anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro