Chap 7: Hồi ức
Sau khi đưa Muyn về với mẹ ,cô cũng không còn việc gì làm nên đi dạo ngoài sông Hàn.
Nơi đây đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp, những giây phút êm đềm, hạnh phúc thế mà giờ đây nó lại cô đơn hiu quạnh như vậy.
Nhìn người ta có đôi, tay trong tay vui đùa hạnh phúc mà cô thấy tủi thân, ...
"Nếu ngày đó, mình không buôn tay anh ấy..thì liệu..mình và anh ấy sống tốt không"_Y/n
Y nở nụ cười chua chát cho bản thân mình.
Đang đi thì bỗng nhiên có bài tay đặt lên vai Y, cô quay lại thì thấy đó là Eun woo .
"À chào anh,sao anh ở đây, hôm nay là ngày làm mà?"_Y/n
"Ừ, hôm nay anh không có ca nên đi dạo, em cũng đi dạo hả?"_Eun woo
"Dạ vâng"_Y/n
Vừa đi vừa trò chuyện với Eun woo ,cô thấy đỡ buồn hơn.
Thấy sắc mặt Y như người mất hồn, anh mới lên tiếng
"Y/n, em sao vậy,em không được khỏe hả?"_Eun woo.
"Dạ không sao, chỉ tại em nhớ lại chuyện xưa nên vậy thôi"_Y/n
"À thì ra là vậy"_Eun woo
Anh cũng không phải là người tò mò chuyện người khác nên không hỏi nhiều,chỉ im lặng cho qua.
Đi khoảng chừng một đoạn nữa ,thấy cũng không có gì để nói nên cô chào tạm biệt anh rồi về nhà.
____________________________________________
Về phía hắn, cũng như thường ngày làm việc thôi, nhưng hôm nay thật khác lạ. Có tập trung đến mấy đi chăng nữa hắn cũng không thể nào làm việc được.
Trong đầu sáo rỗng, chỉ suy nghĩ đến hình ảnh sáng nay khi chạm mặt với cô gái kia.
Hắn chẳng biết tại sao lại thấy cô gái đó quen như vậy, cảm giác thân thuộc có,gần gũi có, mà đau thương cũng có,.. Càng ngẫm nghĩ hắn càng thấy đau đầu.
Liệu cô gái đó có liên quan gì đến quá khứ của hắn chăng. Đừng hỏi tại sao hắn lại không nghi ngờ?.
Đơn giản thôi vì khi chạm mặt nhau, hắn thấy thái độ của cô rất khác lạ, làm gì mà đến phát khóc hay ngơ người ra thế chứ, thật vô lí!.Trừ khi đã gặp hắn rồi chăng?
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa phá tan .
Cốc...cốc....cốc
"Vào đi"_Taehyung
Trưởng phòng Yoongi,một người luôn trung thành với hắn và cũng có một khuôn mặt lạnh như hắn vậy.
(Au: đặt biệt hơn, trưởng phòng này rất thích ăn quýt luôn nha)
"Chủ tịch, có hợp đồng cần ngài kí!"_Yoongi
"Hợp đồng kí kết với bên Park thị à"_Taehyung
Hắn lật từng trang xem xét.
"Vâng,hợp đồng này có tầm ảnh hưởng lớn tới cả hai công ty, ngài có thể xem xét kĩ trước khi kí!"_ Yoongi
"Ừ"_Taehyung
Xem xét một hồi, hắn để qua một bên,chẳng có hứng làm việc gì cả, thôi thì hắn đi dạo vậy.
Vừa ra khỏi phòng làm việc, vừa thấy trưởng phòng đi lại, hắn dặn một số việc.
"Khi nào nhân viên làm xong việc cứ cho về, tôi đi dạo chút"_Taehyung
Yoongi có hơi ngạc nhiên vì hiếm khi nào thấy chủ tịch đi dạo ,chỉ đi gặp đối tác thì nhiều.
"Dạ vâng"_Yoongi
Dặn dò nhân viên xong hắn ra khỏi Kim thị, đến một quán cafê nào đó ngồi thư giãn.
Ban đầu theo mục đích của hắn thì đúng ra hắn phải ngồi một quán cafe nào đó sang trọng dành cho dân thượng lưu nhưng không biết tâm trí bị cuốn vào làn gió kéo hắn đến một quán cafe thư viện dành cho giới sinh viên có thể ngồi học .
Không gian quán vô cùng yên tĩnh,cách bày trí vô cùng đẹp, nhìn sơ qua hắn khá hài lòng.
Bước chân vào đến cửa, bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hắn. Những tiếng xì xào to nhỏ phát ra, họ không ngờ một chủ tịch đẹp trai của một tập đoàn Kim thị nổi tiếng lại đến một quán cafe bình thường thế này.
Chọn một vị trí yên tĩnh ,hắn đánh mắt nhìn 1 vòng..
"Thì ra là ở đây".
"Tôi và anh..vẫn còn gặp nhau?"
____________________________________________________________
(Mn xem xong nhớ vote cho mik nha, thank kiuuu nhìuuuu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro