Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bác sĩ mới

Hôm nay hắn ta sắp xếp công việc về nhà sớm .

Về tới biệt thự, vào trong phòng khách vẫn chưa ai đến, hắn quay qua hỏi tên cận vệ Jon, người luôn thân cận và là người hắn đặt niềm tin nhiều nhất.

"Tên bác sĩ đấy đâu rồi?" _ Taehyung

"À dạ, bác sĩ Han đã xin nghỉ rồi thưa cậu" _ Jon

"Tại sao?" _ Taehyung

"Ông ấy nói bệnh của cậu khó mà giúp, nên ông ấy xin nghỉ"_ Jon

"Lại khó chữa, đã biết bao người rồi."_ Taehyung

Hắn nói bằng một chất giọng chán nản, pha chút phẫn nộ. Chẳng lẽ không có một bác sĩ nào chữa giúp anh căn bệnh này sao?

Thật sự là hắn bị mất trí nhớ, đã cách đây 4 năm rồi, tuy đã qua nhiều thời gian nhưng Taehyung vẫn chưa khôi phục lại được trí nhớ xưa. Những người làm , quản gia ,cận vệ hay thậm chí là cả công ty ai cũng biết chuyện này. Dù đã tìm những bị bác sĩ tâm lý giỏi nhất đi chăng nữa thì cũng không tài nào giúp được hắn.

Chính hắn cũng không biết lí do gì mà lại muốn bản thân tìm lại mảnh kí ức đã quên nhưng hình như có chuyện gì đó trong quá khứ mà hắn chưa giải quyết được vì vậy hắn mới quyết tâm như thế.

Có nhiều lần hắn đã gặn hỏi mọi người xung quanh về chuyện ngày xưa nhưng không ai tiết lộ thông tin cụ thể cho hắn cả, đại khái chỉ nói hắn có một người bạn gái và gia đình cấm cản không cho yêu vì còn quá trẻ rồi tùm lum chuyện khác. 

Hắn nghe mà chẳng thể hiểu nổi , dần rồi gác qua một bên chỉ toàn tâm toàn lực tìm lại trí nhớ thôi.

"Sắp xếp mời bác sĩ mới , nhất định phải tìm lại được kí ức!" _ Taehyung

Giọng nói hắn nhức khoát, nói xong quay đầu bước lên phòng.

Jon bất lực thở dài, thật ra anh đã tìm nhiều vị bác sĩ giỏi nhất thế giới để chữa cho Taehyung nhưng đều không được, những vị bác sĩ khi xin nghỉ đều nói đúng một câu:"Chỉ có người trong quá khứ hay người có tầm quan trọng trong kí ức của cậu Taehyung mới giúp được" . Điều này vô cùng khó, .... Bởi vì người trong quá khứ của hắn không biết bây giờ ở đâu mà giúp được hắn chứ.

Về phía của hắn, lên phòng đóng sầm cửa lại. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế, hai tay hắn đưa lên xoa xoa hai bên mắt. 

Hắn thật không ngờ có một ngày mọi việc lại không làm đúng như ý hắn như vậy, hắn cứ cố gắng đến nát óc cũng không nhớ được kí ức kia...

                  _____________________________________________________

Hiện tại Y/n đã trị liệu cho thằng bé được 1 tuần rồi 

Trong một tuần qua, cô thấy thằng bé cười nhiều hơn , hoạt bác hơn được một chút. Và đặt biệt là Muyn đã nói chuyện rồi nhưng chỉ nói chuyện với những người quen thôi.

Trong khoảng thời gian chữa bệnh cho Muyn cô có tìm hiểu được về thông tin bố mẹ nhóc. Nhóc Huyn thật ra không có bố, vì lí do nào đó mà bố nhóc bỏ mẹ nhóc đi . Còn mẹ Hyung thì làm ở công ty, thường không có nhiều thời gian chơi với Muyn nên nhóc mới phát sinh ra tự kỉ.

Hôm nay cũng như thường ngày, cô đang ăn trưa với Anna, hai đứa đang trò chuyện trên trời dưới đất thì có một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chào hai em, anh có thể ngồi đây không"_Eun Woo

Eun Woo là bác sĩ mới của bệnh viện Y đang làm, anh lớn hơn Y một tuổi và hiện tại đang làm ở khoa ngoại.

Hai cô bạn nghe tiếng thì quay qua nhìn. Ôi trời, traiii đẹp, vừa thấy anh bác sĩ Anna sáng mắt lên, mắt chữ A miệng chữ O, thấy cô bạn mình như vậy, Y lấy tay khều một cái giúp con bạn mình tỉnh ngộ.

Được Y nhắc nhở, Anna mới cất cái tính mê trai vô, lấy lại nét mặt vui vẻ. 

Hai đứa đứng lên chào hỏi tiền bối

"Tụi em chào anh!"_ Y/n /Anna

"À được ạ, mời anh ngồi!"_ Y/n

Thấy sự đồng ý của các hậu bối anh mới ngồi xuống kế Y

Trong không khí đầy ngượng ngùng , Anna lên tiếng cho khung cảnh này

"À anh  Eun Woo đúng không ạ, em có nghe qua, mà nhìn anh ngoài đời đẹp thật ý. Anh có thể..."_ Anna

Anna chưa nói hết câu thì phía dưới truyền lên cơn đau do chân Y/n đạp lên chân cô .Giống như đang nhắc nhở tém tém cái tính mê trai đó lại.

(Au: cái câu "phía dưới truyền lên cơn đau" quen ko quý zị, hehe tui biết quý zị đang nghĩ gì đó nhe, giống tui )

Eun Woo thấy vậy thì bật cười, một nụ cười tỏa nắng làm trái tim Anna càng tan rã ...

"Hai em đây là...." _ Eun Woo

"À em tên Anna, làm trong khoa nhi "_Anna

"Còn em?"_Eun Woo

"Dạ em là Y/n, làm trong khoa tâm lí"_Y/n

"Thì ra là hai em, tên của hai em luôn đứng đầu bảng xếp hạng đấy, thấy tên hai đứa đã đẹp rồi.Giờ gặp ở ngoài còn đẹp hơn!"_Eun Woo

Đôi bạn thân chỉ biết cười ngại, ui trời không ngờ được trai khen cơ đấy, sung sướng quá mà.

Sau đó ba người nói chuyện vui vẻ với nhau, không biết từ bao giờ không khí ngại ngùng , căng thẳng biến mất, chỉ còn là nụ cười vui vẻ của cả ba.

(Mọi người xem xong mỗi chap nhớ vote cho mình với ạ, mình cảm ơn nhìuuuu nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro