Chap 10: Quên một người khó lắm sao?
Chẳng mấy chốc , nhìn từ xa lấp ló căn biệt thự của Park gia, ngôi nhà với thiết kế kiểu Pháp, tông nền chủ yếu là màu trắng , có viền đen xung quanh ,ở những góc trống thì được phủ bằng các hạt châu phát sáng . Chung quy ngôi biệt thự khá sang trọng, toát lên sự giàu sang nhưng cũng không kém sự tinh khiết của Park gia. Tuy đã được xây dựng lên khá lâu nhưng nó vẫn cuốn hút . Căn nhà này và Park thị mặc dù là một phần nhỏ trong khối tài sản bạc tỉ của nhà cô nhưng nó đặt biệt nhất vì được ba cô kì công gầy dựng từ những năm đầu bước vào cuộc chiến trên thương trường.
Căn nhà hiện dần lên sau những ánh đèn đường chói mắt . Cô hướng mắt lên quan sát nơi mình từng sống , nơi đây không bao giờ khiến cô thất vọng .Khi nhìn thấy nơi này tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, cho dù mệt mỏi cỡ nào thì khi nhìn thấy nơi mình được sinh sống thì lại thoải mái vô cùng , chắc đó cũng là lí do mà ba mẹ cô quyết định sống ở đây.
Cứ mãi trôi trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không biết xe đã đậu trước cửa nhà, phải đợi ông anh đánh mấy cái vào tay cô mới sực tỉnh trong khoảng hư vô của bản thân.
"Yah, anh làm gì đánh em dữ vậy"_Y/n
Cô cau mày nhăn nhó như khỉ đột
Thấy vẻ mặt nũng nịu của cô em mình , Jimin chẳng biết gì chỉ lắc đầu ngán ngẩm
"Vào nhà đi, anh đi cất xe, mày cứ ngồi thừ ra đó à"_Jimin
"Rồi rồi, biết rồi mà"_Y/n
Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe trước bao nhiêu cái chào của vệ sĩ , cô cười cười gật đầu lại với họ. Lần nào cũng vậy, cho dù người đó có là ai , giàu hay nghèo, tốt hay xấu cô đều đối xử rất thân thiện hòa đồng với mọi người khiến ai tiếp xúc với cô đều ngã gục trước cái ánh nhìn tốt bụng đó.
Ấn chuông cửa, chưa đầy 5s , bác quản gia chạy ra mở cửa. Thấy Y/n bác liền nở nụ cười hiền dịu, dùng chất giọng ấm áp nói.
"Dạ cô chủ, lâu rồi mới thấy cô về nhà, dạo này công việc ổn chứ cô?"_QG
"Dạ mọi chuyện vẫn bình thường tại dạo này con hơi bận ý mà, cả nhà dạo này khỏe chứ , à con có chút quà tặng bác"_Y/n
Cô vừa nói vừa đưa túi quà nhỏ nhắn qua tay bác .
"Đây là trà thảo mộc tốt cho xương khớp cháu có nghe nói bác hay nhức chân nên mua cho bác loại này, bác cứ dùng thử nhé"_Y/n
"Dạ thôi cô chủ, mấy món này tôi không dám nhận đâu "_QG
"Không sao , bác cứ lấy đi"_Y/n
Cô phải khuyên bác mấy lần thì bác mới dám nhận món quà từ cô.
Hai người đứng tươi cười nói chuyện đợi người anh của cô gửi xe .
Thấy anh hai mình , cô chạy lại khoác tay anh kéo vào nhà như đứa nhóc bướng bỉnh khiến anh và bác quản gia cũng bật cười trước sự đáng yêu của cô.
Bước vào trong căn nhà à mà không phải, phải gọi là 'biệt thự' mới đúng.
Lần nào cũng vậy, không gian bên trong đây cũng ấm áp đến lạ thường , vì mẹ cô rất thích hoa hồng nên trên bàn trong phòng khách hay bất cứ đâu cũng được trưng bày những chậu hoa đỏ rực đựng trong chiếc lọ thủy tinh kiêu sa.
"Yah , hai đứa về đó hả, vào rửa tay đi rồi ăn cơm."_Mẹ Y/n
Nghe giọng nói quen thuộc vọng ra từ nhà bếp , cô và anh hai nghe lời theo mẹ dặn.
Tua tua
Trong không gian rộng lớn, khoang trang của ngôi nhà nhưng đổi lại đó không phải là sự im lặng cũng không phải là sự đơn độc mà là tiếng cười, sự ấp ám của một gia đình .
Sự đầy đủ thành viên trên cùng một bàn ăn nó thật hạnh phúc khiến người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị.Đúng là họ giàu sang, họ có tiền tài, họ có địa vị và hơn thế ... họ cũng có gia đình, một gia đình bốn người hạnh phúc quanh bữa cơm nhà. Những tiếng cười rộn rã của những đứa con, cũng như là tiếng mắng yêu của cha mẹ hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh không thể nào hạnh phúc hơn.
Người ta nói đúng, gia đình là nơi hạnh phúc nhất và đối với cô cũng vậy.
Nhìn thấy cả nhà ai ai cũng cười tươi mà lòng cô cũng vui lây , đối với cô hạnh phúc đơn giản lắm.Chỉ cần cùng nhau ăn bữa cơm, quay quần bên bếp lửa dù giàu sang hay nghèo khổ cô cũng chấp nhận , và đó cũng là lí do cô không muốn yêu ai nữa, vì cô muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình .
...Bởi vì... có lẽ ... cô vẫn chưa quên được một người.
Đúng chắc chắn là như thế..
Cứ ngồi suy nghĩ triền miên về cái gọi là tình yêu mà ánh mắt cô trùng xuống, nụ cười cũng dần tan biến, chỉ còn là tiếng thở dài thườn thượt mà thôi.Cô tự hỏi tại sao bất cứ lúc nào mình cũng nhớ đến người đó, muốn gặp người đó, muốn được người đó ôm trong vòng tay ấm áp, muốn kể cho người đó nghe nhiều câu chuyện,...Thế mà, giờ đây khi gặp được rồi thì đã quá muộn, muốn nói chuyện cũng khó huống chi là làm những chuyện khác, người đó cũng đã quên cô rồi, phải nói là không nhớ cô nữa thậm chí không nhận ra cô là ai thì làm sao cô có thể quay về mối tình đầu đó chứ.
Nếu ai hỏi cô điều gì làm cô đau khổ nhất thì cô chắc chắn sẽ trả lời là người mình từng yêu sâu đậm giờ đây quên mình.
''Tôi nhớ anh, Kim Taehyung"
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro