Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không có thời gian suy nghĩ về ngôi làng kì lạ đó nữa, Tô Tố bắt đầu cắm cúi vào những đề thi và thực hành. Sinh viên năm nhất có số lượng công việc học hành không nhiều, nhưng lớp của Tô Tố là lớp chuyên nên bài vở nhất định nhiều hơn các lớp khác

2 tháng sau Tô Tố vừa thi xong, thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ Tô

-"Alo, con gái con thi xong chưa? Cuối tháng mẹ và bố về dẫn con đến nơi này thú vị lắm"

-"Con thi vừa xong, bố và mẹ công tác nhiều quá con định nói về lá thư mẹ nhờ con đi đó.."

-"Lá thư gì con?"

-"Mẹ gửi cho con mà, có điền rõ thông tin cá nhân người gửi là mẹ mà"

-"Con sao đấy, mẹ có số điện thoại của con thì còn gửi thư làm gì nữa?"

-"Nhưng.. rõ ràng mà"

-"Đợi cuối tháng mẹ về rồi nói sau"

Tút tút...

Tô Tố bất lực nằm xuống giường, dạo gần đây luôn có những chuyện bất thường xảy ra xung quanh cô. Liệu sắp tới sẽ là chuyện gì nữa đây, cô lấy điện thoại ra lướt tiktok một chút, vừa mở máy ra nhận ngay được một tin nhắn từ số máy lạ có nội dung sau:

"Con gái yêu quý, khi con đọc được lá thư này có lẽ bố, mẹ đã rời xa con rồi. Nhưng con hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống con nhé..bố mẹ yêu con"

Người gửi: Tô Cẩm

Lại là trò đùa tay quái gì đây, Tô Tố nhờ người bạn điều tra thông tin trên lá thư, rồi điện lại cho mẹ. Nhưng số máy thuê bao, bất an trong lòng cô càng ngày càng nặng, là chuyện gì đây? Ai lại giở trò tay quái này, cô biết được thì sẽ biết tay cô, Tô Tố miên man suy nghĩ lại ngủ quên lúc nào không hay, trong mơ cô gặp một người đàn ông tay cầm tấm ảnh thờ của cô và ba, mẹ. Tô Tố thấy người đó dắt tay ba mẹ đến trước mặt cô cười cười sau đó thì tấm da trên người nhăn lại rồi rơi lợp đợp xuống chỉ còn mỗi hàm răng nhọn là vẫn như cũ bất thình lình người đàn ông hóa thành cái hồ nước máu đỏ lòm, cha và mẹ cô thì an nhiên xuống vui đùa như đang đi chơi, trong đầu cô đâu đó vẫn còn lưu vọng lại tiếng cười man rợn của gã đàn ông nọ

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy, bây giờ là 5h chiều vậy là cô đã ngủ được 6 tiếng rưỡi rồi. Mệt mỏi uể oải trong người, cô bước vào phòng bếp úp mì gói ăn thì điện thoại trên bàn run lên từng hồi có người điện đến. Cô bước lại gần bàn cầm điện thoại lên nhìn là số máy của bố

-"Alo, bố ạ?"

-"Con chuẩn bị xong chưa, mai bố về ngoại con vừa mới mất"

Tô Tố hoảng loạn tột đỉnh, điện thoại trong tay rơi xuống, nước mắt cô tuôn ra ào ạt, phải nói rằng từ nhỏ Tô Tố được một tay bà ngoại chăm sóc vì ba mẹ cô phải đi công tác khắp nơi, bà là nơi chôn cất cả tuổi thơ của cô, thế mà ba lại mất giờ phút này. Tô Tố chỉ biết rằng cô rất đau khổ, nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần thu xếp đồ đạc để mai về quê.

Sáng sớm điện thoại lại đổ chuông, vì mất ngủ nên Tô Tố nghe tiếng điện thoại đã trở mình thức giấc, là mẹ gọi

-"Tố, con thu xếp đồ chưa? Ba mẹ cách nhà còn 10km nữa, xe đến là con đi luôn đó"

-"Dạ, xong rồi để con đi vệ sinh một chút"

Cúp điện thoại, bước vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong gương đã tàn tạ sau bao ngày thi cử thì chuyện này lại ập đến, làm sao đây. Hình ảnh trong gương mắt thâm quầng đỏ lừ hiện cả tia máu, gương mặt trắng hồng giờ lại xanh xao khó tả. Nhìn một lúc cô phát hiện người trong gương có điểm buồn kì lạ mà u uất, sau đó cô không để ý nữa tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi lên xe về quê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmlinh