Chương 8: Thích thầm idol
Tên truyện: Mảnh gương vỡ
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, DÁM ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
19/02/2025
Sau một ngày dài chịu đựng áp lực học hành như vô tận, Gia Huy gần như cạn kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Từng con số, từng trang sách dày cộp như muốn nghiền nát tâm trí anh. Gia Huy chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy. Anh phải ghi nhớ hàng loạt kiến thức về kinh tế, quản lý, luật pháp... trong khi đầu óc thì chỉ muốn nổ tung.
Đến giờ nghỉ trưa, anh gần như gục xuống bàn, đôi mắt khép lại vì kiệt sức.
Thế nhưng, ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không được yên.
Trong giấc mộng, anh vẫn ngồi trước bàn học, bị bao vây bởi hàng đống sách vở. Một người đàn ông nghiêm nghị, có lẽ là giáo viên, đứng trước mặt anh với cây thước trong tay.
"Bùi thiếu gia, không thuộc bài thì phạt!"
Bốp!
Cây thước gõ mạnh lên đầu anh, khiến anh giật bắn người. Anh gào lên, định đứng dậy phản kháng, nhưng cơ thể lại cứng đờ, bị giữ chặt xuống ghế. Trên bàn là một hợp đồng bán thân, trên bảng đen là tên của Trúc Linh được viết to đùng bằng nét chữ sắc lạnh.
"Không thể nào! Đừng ép tôi học nữa! Tôi không muốn!"
Anh bật dậy, mồ hôi túa ra khắp lưng.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu, trấn an bản thân. Nhưng dù là mơ hay thực tế, anh vẫn không thể trốn thoát khỏi sự khống chế của cô.
***
Buổi học chiều cũng không khá khẩm hơn là bao. Gia Huy bị nhồi nhét thêm hàng loạt kiến thức vĩ mô mà anh chẳng thèm quan tâm. Từng phút trôi qua như cực hình.
Chỉ đến khi Minh Tâm tuyên bố kết thúc buổi học, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tới giờ tập thể dục rồi. Đi thôi."
Dưới sự giám sát của vệ sĩ, anh được đưa đến phòng tập thể hình của dinh thự. Căn phòng rộng lớn, thiết bị hiện đại không thiếu thứ gì: máy chạy bộ, tạ tay, bao cát, dụng cụ tập gym chuyên nghiệp...
Nhưng Gia Huy không có tâm trạng để đánh giá mấy thứ này. Anh chỉ muốn phát tiết cơn giận đang chực chờ bùng nổ trong lòng.
Anh nhanh chóng thay bộ đồ thể thao, đeo găng tay đấm bốc, rồi lao thẳng đến bao cát treo giữa phòng.
BỐP!
Anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đấm.
Đấm cho vơi bớt cơn giận. Đấm cho hả hê. Đấm để không cảm thấy mình là một kẻ vô dụng đang bị giam lỏng như một con chó mất đi quyền tự do.
Anh siết chặt hai tay, cảm giác da thịt nóng bừng lên vì phẫn nộ. Đình Trúc Linh.
Cái tên ấy vang lên trong đầu anh như một hồi chuông nhức nhối.
Anh vung một cú đấm mạnh vào bao cát.
BỐP! BỐP! BỐP!
Cú đấm nối tiếp cú đấm. Bao cát đung đưa dữ dội, phát ra những tiếng bịch bịch nặng nề.
Trong tâm trí anh, bao cát chính là Trúc Linh.
"Đồ quỷ cái!"
BỐP!
"Đồ ác ma!"
BỐP!
"Khốn nạn! Cô muốn hành hạ tôi đến chết sao!?"
BỐP! BỐP!
Anh vừa đánh vừa gầm gừ trong cổ họng, dù những lời nói ấy không thể phát ra thành tiếng vì bị khóa miệng. Nhưng ánh mắt anh lúc này tràn đầy căm phẫn và điên cuồng.
Anh cứ thế đấm, đá, gào thét trong câm lặng. Sự căm phẫn dâng trào trong từng đòn đánh, từng giọt mồ hôi rơi xuống. Bàn tay anh tê dại, đôi chân rã rời, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.
Anh đánh đến mức hai cánh tay run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa, hơi thở dồn dập, cơ thể nóng bừng. Cảm giác phát tiết cơn giận khiến anh nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng thể lực anh cũng cạn kiệt theo từng cú đấm.
Rồi, sau một hồi ra sức tấn công, cơ thể anh bắt đầu phản bội chính mình.
Nhịp thở trở nên gấp gáp, từng thớ cơ căng lên vì quá sức. Lồng ngực anh nóng rát, cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên khuôn mặt, thấm đẫm vào chiếc áo thể thao.
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Sau một hồi trút giận, anh dừng lại, cả người mệt lả, cơ bắp đau nhức, mồ hôi thấm đẫm quần áo.
Và quan trọng hơn... anh khát nước.
Anh quên mất mình vẫn đang bị bịt miệng.
Cổ họng anh khô rát như sa mạc, cơn khát cào xé khiến anh phải chạy đến tìm Minh Tâm, người đang đứng gần cửa ra vào giám sát anh.
Anh ậm ừ ú ớ mấy tiếng, cố ra hiệu với Minh Tâm, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
Anh muốn uống nước.
Anh cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt, mong cô ta tháo quả cầu bịt miệng để anh có thể uống nước. Nhưng Minh Tâm đứng đó, khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.
"Ngoại trừ lúc ăn uống, miệng cậu không được tự do."
Câu nói lạnh nhạt ấy khiến lửa giận trong lòng Gia Huy bùng lên lần nữa.
"ƯM...!!!"
Anh tức giận gầm lên. Đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Mẹ kiếp!
Anh đã kiệt sức, mồ hôi đầm đìa, cả người nóng bức khó chịu, vậy mà ngay cả uống nước cũng không được!
Anh nghiến răng, gầm lên một tiếng ú ớ đầy phẫn nộ. Nhưng chẳng có cách nào phản kháng. Cổ họng anh khô rát, lưỡi tê cứng, mà cái khóa chết tiệt kia vẫn giam chặt lấy môi anh.
Cơn giận bùng nổ.
Lửa giận sôi trào, anh vươn tay giật lấy cây bút trong túi áo vệ sĩ, rồi lao thẳng đến bức tường sơn trắng tinh của phòng tập thể hình.
KÉT... KÉT...
Từng nét bút mạnh bạo cào xé trên tường, nét chữ rối loạn, hung hăng:
Đình Trúc Linh là con quỷ cái, ác ma! Khốn nạn!
Anh viết bằng hết sức lực của mình, từng dòng chữ như xé toạc cơn giận trong lòng. Mồ hôi nhỏ xuống thấm vào áo, từng nét bút trở nên nghệch ngoạc nhưng tràn đầy căm phẫn tột độ.
Minh Tâm không ngăn cản. Cô chỉ đứng đó, nhìn anh với ánh mắt bình thản, như thể đã đoán trước được hành động này, thái độ dửng dưng như thể đang xem một con chó con làm trò.
Một con chó hoang bị nhốt trong lồng, đang điên cuồng sủa gào nhưng chẳng ai buồn để ý.
Gia Huy viết đến khi mồ hôi nhỏ giọt xuống mắt, hai tay run lên vì kiệt sức. Hơi thở gấp gáp, ánh mắt anh mơ hồ dần.
Cuối cùng, anh ném mạnh cây bút xuống đất.
Bịch!
Anh không nói gì nữa, cũng không thể nói gì nữa. Chỉ im lặng rời khỏi phòng tập, để lại bức tường đầy những lời oán hận.
Minh Tâm vẫn đứng yên đó, ánh mắt không gợn sóng.
Thậm chí... cô ta còn khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhạt nhẽo, không phải là vui vẻ, mà là một sự chế giễu lạnh lùng.
Như thể cô ta đang nhìn một đứa trẻ giận dỗi ném đồ chơi xuống đất.
Không tức giận. Không bận tâm. Không quan trọng.
Nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả sự trừng phạt.
Gia Huy cảm thấy bản thân mình vừa bị biến thành một trò hề.
Và điều đó...
Làm anh muốn phát điên.
***
Sáng sớm, bầu trời trong xanh với những gợn mây trắng lững lờ trôi. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn trong sân bay rộng lớn. Trúc Linh đứng ở khu vực đón khách, ánh mắt chăm chú hướng về phía lối ra.
Từ xa, cô nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Hoàng Đức Mẫn - con trai của bạn thân mẹ cô. Cô nhận ra cậu từ xa, lập tức vẫy tay gọi.
Đức Mẫn mỉm cười đáp lại, bước nhanh tới gần cô. Cậu thiếu niên cao ráo với vóc dáng cân đối chuẩn người mẫu, từng bước chân mang theo vẻ tự tin của một ngôi sao. Đôi mắt sáng, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt sắc sảo đầy cuốn hút - cậu ta thực sự không hổ danh là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Cậu ta chỉ mới 18 tuổi, nhưng gương mặt đã trưởng thành hơn hẳn những người đồng trang lứa, có lẽ do dòng máu lai phương Tây trong người.
Khi nhìn thấy cô, Đức Mẫn khẽ nở nụ cười rạng rỡ, kéo vali đi nhanh về phía Trúc Linh.
"Chị Trúc Linh!" Giọng cậu ta trầm ấm nhưng mang theo sự trẻ trung, đầy sức sống.
Trúc Linh hào hứng vẫy tay, ánh mắt ánh lên niềm vui.
"Mẫn, cuối cùng em cũng tới rồi!"
Cô nhanh chóng tiến đến, giúp cậu ta kéo vali nhưng bị từ chối nhẹ nhàng.
"Chị Trúc Linh. Lâu rồi không gặp, chị vẫn đẹp như ngày nào!" Cậu ta lịch thiệp cúi đầu chào hỏi, giọng nói trầm ấm đầy sức hút.
Trúc Linh khẽ đỏ mặt trước lời khen ấy, nhưng cô lập tức lấy lại bình tĩnh, cười đáp lại: "Em vẫn biết cách nói lời ngọt ngào đấy nhỉ! Đi đường xa có mệt không?"
Cậu ta lắc đầu, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch: "Không mệt, nhưng mà có hơi đói."
Trúc Linh bật cười: "Vậy thì đi uống cà phê ăn sáng với chị nhé!"
"Vâng ạ."
***
Quán cà phê nằm trong một góc yên tĩnh của thành phố, không gian ấm cúng với mùi cà phê thơm nồng hòa quyện cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương.
Trúc Linh và Đức Mẫn ngồi đối diện nhau, ánh mắt cô vẫn lén lút quan sát cậu ta không chớp mắt.
Cô thích cậu ta.
Không phải kiểu ngưỡng mộ thông thường của một fan đối với idol, mà là thứ tình cảm rung động thật sự.
Đức Mẫn không chỉ có ngoại hình thu hút mà còn mang một phong thái cuốn hút, sự trẻ trung kết hợp với nét chững chạc hiếm thấy. Cậu ta có thể dễ dàng làm người khác xiêu lòng chỉ bằng một nụ cười nhẹ.
"Mẫn à, em đúng là ngày càng đẹp trai! Mấy cô gái chắc đổ rầm rầm." Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không giấu được sự phấn khích trong giọng nói khi trò chuyện.
Đức Mẫn khẽ cười một cách từ tốn: "Chị lại trêu em rồi. Thật ra fan hâm mộ chỉ thích hình ảnh trên sân khấu thôi, ngoài đời em cũng bình thường lắm."
"Dạo này em bận rộn lắm nhỉ? Chị thấy trên mạng tràn ngập hình ảnh của em luôn!"
Đức Mẫn nhún vai, nở nụ cười bất đắc dĩ: "Cũng không đến mức đó đâu ạ. Nhưng mà đúng là lịch trình kín mít, em chạy show mệt gần chết!"
Cậu ta vừa nói vừa vươn vai, lộ ra bắp tay săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi màu lam đơn giản.
Trúc Linh cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
"Thôi đi! Em mà bình thường thì chắc trai đẹp trên đời này tuyệt chủng hết rồi!"
Trúc Linh bật cười, hào hứng tiếp tục khen ngợi.
"Nói mới nhớ, chị có xem bộ phim gần đây của em đóng đấy. Vai diễn tuyệt lắm!"
Cô hào hứng khen ngợi, không ngừng kể về những phân cảnh cô thích nhất. Đức Mẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng gãi đầu ngại ngùng, nhưng rõ ràng rất vui khi được cô khen.
Vì quá hăng say nói chuyện, cô không để ý tay mình đang cầm ly cà phê vẫn còn nóng.
"A."
Một giây sau, chất lỏng màu nâu đậm tràn khỏi thành ly, đổ thẳng xuống vạt áo và quần của Đức Mẫn.
Trúc Linh sững sờ, mở to mắt, vội vàng đặt ly cà phê xuống.
"Xin lỗi! Chị vô ý quá!" Cô hoảng hốt lấy khăn giấy đưa cho cậu ta.
Đức Mẫn nhìn vết cà phê loang lổ trên quần áo, nhưng thay vì khó chịu, cậu ta chỉ xua tay, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không sao ạ. Em có nhiều quần áo trong vali mà, để em đi thay."
Nói rồi, cậu ta đứng dậy, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh của quán để thay đồ.
Trúc Linh ngồi tại chỗ, trong lòng hơi áy náy. Lát sau, Đức Mẫn quay lại với bộ đồ mới hoàn toàn, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã đổi thành một chiếc hoodie màu đen thoải mái, quần jeans ôm sát tôn lên đôi chân dài của cậu.
Khi cậu ta, cô lập tức đề nghị: "Bộ quần áo dính cà phê của em cứ đưa chị, chị sẽ mang đi giặt ủi sạch sẽ rồi trả lại nhé!"
Đức Mẫn bật cười trước sự chu đáo của cô, nhưng cũng không từ chối.
***
Sau khi uống cà phê xong, hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Nhưng khi Trúc Linh hỏi về chuyện học hành, gương mặt Đức Mẫn lập tức xị xuống.
Cậu ta bối rối gãi đầu, giọng nói mang theo chút khổ sở:
"Thật ra em có chuyện này cần nhờ chị giúp..."
Cô tò mò nghiêng đầu: "Chuyện gì thế?"
Đức Mẫn cúi đầu, thở dài, vẻ mặt mếu máo, giọng đầy đáng thương: "Dù em nổi tiếng, nhưng thật sự em học dốt lắm. Học đến mức bị mẹ tịch thu điện thoại, không cho dùng mạng xã hội luôn. Ở trường, em còn bị trượt môn chuyên ngành, phải học lại nhiều lần. Nếu lần này em không qua nổi, mẹ em sẽ phạt em thảm luôn. Chị Linh, em xin chị dạy kèm em, chỉ cần đủ qua môn là được!"
Cậu ta nói xong liền chắp tay cầu xin, gương mặt vừa đáng thương vừa buồn cười. Trúc Linh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bật cười. Lần đầu tiên cô thấy một ngôi sao nổi tiếng lại "khổ sở" vì chuyện học hành đến vậy. Nhưng nghĩ lại, có lẽ ông trời không cho ai tất cả mọi thứ.
"Vậy em chỉ cần qua môn đúng không?"
Đức Mẫn gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng! Chỉ cần đừng bị điểm liệt là được, em không dám đòi hỏi cao đâu! Xin chị hãy cứu em với! Em không biết nhờ ai khác nữa."
Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười của cậu, Trúc Linh cảm thấy mềm lòng ngay lập tức.
"Được rồi, chị sẽ giúp em." Cô mỉm cười, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết.
Đức Mẫn vui mừng nắm lấy tay cô lắc mạnh: "Thật sao chị? Tuyệt quá!"
Cô cười đầy tự hào: "Yên tâm, có chị ở đây, em sẽ không bị điểm liệt đâu!"
Vậy là ngay sau đó, cô dẫn cậu ta về dinh thự của mình, nơi đang có một "học trò bất đắc dĩ" khác cũng đang bị ép học hành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro