Chap 97
Đám tang của Vinh “sô” diễn ra trong yên lặng, hàng trăm anh em thân thiết tụ tập về ngôi làng nhỏ bé để tiễn đưa người bạn xấu số, tất cả ai cũng xót xa người anh em chân thành và dũng cảm trong đội của Tâm “ma xó”, bà mẹ già của Vinh “sô” như lặng đi, khóc hết nước mắt, bà chỉ có duy nhất mỗi một mụn con, từ nay về sau cả cuộc đời còn lại của bà có lẽ sẽ chỉ sống đơn côi, một mình không ai chăm sóc…
Người ân hận và tiếc thương hơn cả không ai khác ngoài Tâm, bao nhiêu năm lăn lộn chốn giang hồ, gã đã phải chứng kiến sự ra đi của những anh em anh thân thiết, mỗi một người nằm xuống là một lần trái tim giá lạnh của Tâm lại nhói lên, có lẽ ông Phi đã nói đúng, “cuộc sống này không gì đáng trách và đau khổ hơn là nhìn những người mình yêu thương lần lượt ra đi” – Nếu có thể kiếp sau hãy làm một người bình thường, một cuộc sống bình thường để không phải nuốt nước mắt vào bên trong và khóc…nước mắt của những người đàn ông…
1 tuần sau tang lễ của Vinh “sô”, Tâm “ma xó” được bố trí vào trại giam gặp Bình “lâm” – kẻ sắp sửa bị đem ra xét xử với hàng chục tội danh và gần như sẽ nhận án phạt không dưới 20 năm tù.
Mới chỉ có gần 1 tháng từ ngày bị bắt vào đây nhưng trông Bình “lâm” đã khác trước rất nhiều, gã gầy đi, hom hem và râu tóc mọc lùm xùm, trông thấy Tâm “ma xó” đang ngồi ở bàn đợi mình, Bình “lâm” cười khẩy, xô ghế ngồi xuống.
Tâm chưa vội nói gì, gã muốn xem ông trùm giang hồ đất cảng sẽ phản ứng như thế nào khi trông thấy mình, nhưng có vẻ như Bình “lâm” rất bình thản :
- Sao thế ? Mày vào thăm tao kia mà ? Muốn hỏi tao chuyện gì sao ?
Tâm cúi xuống, lườm hắn bằng 2 con mắt trợn ngược, đáp lời :
- Có vẻ như trong này thiếu thốn, ông chủ Queen không đủ ăn thì phải…
- Mày không cần phải lo cho tao, thế không phải mày tới đây để hỏi xem thằng em mày đã chết như thế nào à ?
Đôi mắt Tâm mở to, hai hàm răng nghiến vào nhau, nghĩ đến cái chết bất đắc kỳ tử của Vinh “sô”, nghĩ đến cái cảnh nó bị hàng chục bọn tù nhân thay nhau đánh đến chết…máu trong người gã ma xó bốc lên tới não, Tâm xô mạnh ghế, choài người về phía trước túm lấy cổ áo Bình “lâm” thét lên :
- Tại sao ? sao mày lại giết nó ??
Bình “lâm” cũng không vừa, gạt phăng tay của Tâm ra, đúng lúc này 2 cán bộ nhà giam cũng đã có mặt để can ngăn, Bình “lâm” bị lôi về phòng, vừa đi hắn vừa ngoảnh cố lại chửi với theo :
- Mày không thắng được tao đâu ! haha, Tâm “ma xó” cả đời này mày sẽ phải ân hận !! Hãy nhớ lấy, ngày tao ra tù cũng sẽ là ngày cả nhà mày phải chết !!! Hahahaha…
Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình Tâm, gã giang hồ cầm đầu Hải Phòng có lẽ từ hôm nay sẽ học thêm được một bài học quý giá, không bao giờ được phép chủ quan xem thường đối thủ của mình…
Bình “lâm” đúng là Bình “lâm”, nước cờ cao tay của hắn dù không ăn được tướng của Tâm “ma xó” nhưng cũng đã lấy đi 1 con sỹ bên cạnh Tâm, dù thắng ván cờ này nhưng với Tâm và các anh em Galaxy, chẳng khác nào họ đã phải nhận một trận thua đau…
Thời gian sau đó, nhờ vốn quen biết rộng của Tâm, tài thao lược của các anh em và cô nàng người yêu Bảo Trang xinh đẹp, khách sạn Thiên Ý đã làm ăn như diều gặp gió, hầu như ngày nào cũng kín phòng, đa số là khách du lịch nước ngoài tới thăm và tận hưởng ẩm thực Hải Phòng, các chương trình lớn bé trong thành phố cũng đều thuê hội trường Thiên Ý để làm nơi tổ chức, ngoài kinh doanh nhà hàng, khách sạn, ăn uống, lĩnh vực thể thao và giải trí cũng được Tâm mạnh dạn đầu tư.
Chọn Thiên Ý là phải thôi vì những ai hiểu biết ở Hải Phòng đều rõ một điều như đinh đóng cột, lúc này Tâm là số một, tổ chức ở Thiên Ý là an toàn nhất, là sang trọng nhất và được nhiều lợi lộc nhất…
Hà Nội – 2 tháng sau !
Những tia nắng yếu ớt của mùa thu đã trốn biệt đâu đó trong những bóng cây, để cơn gió lay động cành cây, luồn vào tán lá, lao xao, như cố tìm chỗ ra. Không thấy nắng đâu, chỉ thấy gió mải miết, thổi từng đợt mát lạnh. Hà Nội lại thêm một lần nữa bước vào mùa đông…
Những con đường trên phố sáng sớm khi tỉnh giấc đã thấy ngập tràn những chiếc lá khô rớt xuống sau trận gió đêm qua, đâu đó vẫn thoang thoảng mùi hương hoa sữa nồng nàn còn sót lại, người Hà Nội yêu mùa đông, yêu cái se se lạnh, yêu cái hương vị ấm áp của những bắp ngô đang tỏa khói, cái ngọt ngào của những vòng tay nắm chặt…
Sáng nay Quang dậy sớm, khoác thêm trên mình một chiếc áo ấm rồi lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài…Chiếc áo cũ kỹ nhuộm sương và bụi của thời gian, ngấm trên từng thớ vải cũng giống như chủ nhân của nó, đã không còn gì mới lạ với mùa đông Hà Nội.
Gã rùa dừng chân ở quán nhỏ của u già đầu phố, một chiếc bánh mỳ kẹp thịt, một ly chè nóng rót đầy, gã đưa lên miệng phì phà làn hơi ấm, đôi mắt rửa qua làn hơi sương ngó thấy con đường lưa thưa chẳng một bóng người.
Sau những ngày bận rộn với vụ khai trương Thiên Ý, những ngày bù đầu lo chuyện thi cử, phải đến hôm nay Quang mới cảm thấy thời gian đã có thể là của riêng mình, 2 tháng vừa qua sao xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cũng lâu rồi, Quang không gặp Sơn “tèo” vì dạo này công việc làm ăn của nó khá nhiều, phải chạy đi chạy lại suốt, thấy Hà Phương kêu la, nó còn chẳng có thời gian để chăm sóc cho người yêu…
Khi ly trà nóng tan hết khói vì cái lạnh của mùa đông thì cũng là lúc nàng thiên thần áo trắng Vịt con xuất hiện, Vân Anh trùm đầu bằng chiếc mũ len xinh xắn, bộ đồ gió thể thao trắng như tuyết cùng với đôi giầy đỏ khiến cô nàng chẳng thể lẫn vào với ai. Sáng nay dù trời giảm xuống thêm 1 độ, không khí lạnh ùa về nhưng cả hai đứa vẫn quyết định dậy sớm cùng nhau đi dạo, ngắm mùa đông Hà Nội buổi sáng sớm…
Sơn “tèo” dạo này chăm chỉ làm công ăn lương cho đàn anh Phúc “kiến”, sở dĩ gọi là Phúc “kiến” vì gã này có hai cái ria mép bé bé như của bọn kiến càng. Phúc là tay anh chị bên Hoàng Mai, chuyên cho sinh viên vay nợ, cầm đồ, lô đề cờ bạc bóng bánh cái gì Phúc cũng làm, gã có một đội khá cứng, thường xuyên quậy phá các quán bar, vũ trường, nhóm này dù gây ra nhiều chuyện nhưng vẫn qua mắt được bên công an, tưởng họ sợ mình, Phúc lại càng được thể ra mặt.
Những ngày đầu tuần, giao dịch bóng với khách xong, dư tiền com bao nhiêu, Phúc chia đều cho các anh em, số còn lại hầu như lần nào chúng cũng tổ chức đi ăn nhậu, quậy phá, sau đó là sang bên Gia Lâm matxa, gạch ngói…
Hôm nay, kỷ niệm ngày Phúc “kiến” tròn 30 tuổi, gã đàn anh long trọng tổ chức sinh nhật ở nhà hàng karaoke Las Vegas, danh sách khách mời là các anh em trong đội và bạn bè năm châu, ai có hàng mang theo hàng, ai có vợ dắt theo vợ, miễn không phản đối cách ăn chơi của anh em là được.
Đúng 8h, Sơn “tèo” bắt taxi đến trước cổng nhà trọ của Hà Phương, đây là lần đầu tiên Hà Phương được đi cùng Sơn tham dự sinh nhật, liên hoan của anh em bạn bè trong đội của bạn trai, cô nàng thích thú lắm, giành hẳn 1 tiếng đồng hồ để làm tóc, trang điểm, lựa chọn bộ quần áo thật đẹp, thật bắt mắt để đi dự tiệc.
8h20, xe dừng tại Nguyễn Khánh Toàn quận Cầu Giấy, Hà Phương long lanh bước xuống, làn da trắng bóc, đôi guốc cao gót màu đen và bộ váy dạ phong cách khiến cô nàng trông lộng lẫy như một cô công chúa.
Và tất nhiên cả đội đứa nào đứa nấy cũng phải choáng ngợp với vẻ đẹp của cô người yêu Sơn “tèo” – đặc biệt là Phúc “kiến” chủ bữa tiệc sinh nhật.
- Anh Phúc, giới thiệu với anh đây là Hà Phương gấu nhà em ! Sơn “tèo” hồ hởi kheo người yêu với đại ca…
Phúc “kiến” mắt không dời gương mặt Hà Phương một giây, mỉm cười nhẹ nhàng, trầm trồ khen ngợi.
- Đây là anh Phúc kiến mà anh hay nói với em, hôm nay là sinh nhật anh Phúc…
Hà Phương cũng mỉm cười khẽ gật đầu, bất ngờ Phúc “kiến” vẩy tay cho bọn đàn em mang tới 3 ly rượu tới, đoạn gã hỏi :
- Xin lỗi, em có uống được rượu không nhỉ ?
Chưa kịp để cho Sơn “tèo” đế vào, Hà Phương đã nhanh nhẩu :
- Dạ em uống được…
- Vậy à ! Vậy thì anh mời 2 đứa em một ly, gọi là chung vui với anh, hết nhé !
Nói xong, Phúc kiến chạm ly với Sơn và Hà Phương rồi đưa ly rượu XO lên miệng tu cái ực, Sơn “tèo” cũng đáp lễ bắc cạn ngay sau đó chỉ vài giây. Lúc này còn mỗi Hà Phương chưa uống, Phúc kiến hất cằm tỏ vẻ uống đi em, uống cho anh vui…cô nàng cũng thấy bốc bốc trong người, làm nguyên một ngụm hết ly rượu, đúng là trời mùa đông, uống rượu tây có khác, ấm hết cả bên trong…
9h bữa tiệc bắt đầu, toàn bộ điện gần như bị tắt hết, lúc này số người trong phòng VIP phải lên tới hơn 30, rượu được rót ra vô kể, Phúc “kiến” như lên thần vừa xách chai vừa cụng ly hết với người này người kia.
Sơn “tèo” để ý, trong phòng dường như có 2 con hàng được ông Phúc thuê vào giúp vui cho anh em, 2 cô em này đóng mác em gái, sau mấy phút đầu hiền lành nai tơ thì lộ rõ bộ mặt thật, vừa ưỡm ờ, vừa dâm tặc, hát nhẩy, lắc múa cột ầm ầm trên sân khấu, nếu không vướng Hà Phương đang ngồi bên cạnh, có lẽ Sơn “tèo” cũng đã phi lên trên kia để xem hàng các em xinh đẹp.
Phúc kiến có vẻ như quan tâm đến đàn em mới nổi Sơn “tèo”, gã cầm micro, yêu cầu toàn bộ anh em nào mang người yêu tới thì phải lên sân khấu nhảy với hắn 1 bài, có 4 đôi tham gia, trong đó có cả 2 em hàng, và tất nhiên Hà Phương thì thích nhất mấy trò thi thố này rồi…
Cả nhóm ở dưới vỗ tay cổ vũ, rượu được rót ra và ai cũng cầm một ly tu sạch, nhạc sàn được bật lên, 2 em hàng uốn éo trước tiên khiến sự hưng phấn của tất cả khán giả ở dưới lên đến cao độ, ở bên trên các cặp đôi cũng bắt đầu nhẩy, lắc loạn xạ theo tiếng nhạc…
Lúc này Hà Phương đã trút bỏ chiếc ạo dạ ở một góc, chỉ còn mặc trên người bộ váy bó thân đầy eo ót, khiến ngực và mông cô nàng đẹp và lộ ra một cách hết cỡ, và cứ có nhạc là Hà Phương lại quên hết mọi thứ xung quanh, cô ôm chặt Sơn “tèo” lắc lư…
Ngay cạnh đó, Phúc “kiến” trầm trồ thán phục những động tác đẹp mắt của cô người yêu thằng em, nhìn cái cảnh Hà Phương lắc đầu, hất tóc, vuốt một đường từ cổ xuống mông và cười một cách đầy sảng khoái, Phúc trào hết cả dãi trong miệng ra, chỉ muốn xông vào xé toạc tất cả và ăn tươi nuốt sống con bé đang khiến cả cơ thể hắn run lên…
Ở trên sân khấu Sơn tèo đâu có biết điều này, gã có lẽ đang tự hào vì cô người yêu đỉnh cao và sexy của mình, hai đứa quyện lấy nhau, lúc thì bóp mông, lúc thì cắn tai làm đủ trò trên sàn diễn, có lẽ bây giờ mấy viên thuốc lắc mới bắt đầu phát huy tác dụng….thảo nào hôm qua Phúc kiến có dặn, ai đi cũng được miễn sao không được phản đối cách ăn chơi của anh em…
Bữa tiệc tùng thác loạn với rượu, gái và nhạc cứ thế diễn ra, kéo dài đến hơn 11 giờ đêm mới chịu dừng lại vì tất cả đã quá mệt, Hà Phương ướt đẫm mỗ hôi cứ đứng sát chiếc điều hòa, kéo chiếc váy bó rộng ra cho gió lùa tận vào trong ngực, thi thoảng cô nàng còn cúi xuống để lộ cặp mông căng tròn, chín mọng…
Sơn “tèo” cầm áo khoác cho người yêu, ra xin phép đàn anh để đưa bạn gái về, Phúc kiến cứ chèo kéo mãi, khen lấy khen để cô người yêu thằng em vừa đẹp vừa sexy, bảo ở lại lúc nữa rồi đi ăn đêm luôn, Sơn “tèo” chẳng biết thế nào đành hỏi ý kiến Hà Phương thì cô nàng gật đầu tắp lự…
Cả buổi hôm đó, Phúc kiến chỉ chờ thời cơ để ngắm nhìn Hà Phương, đầu tiên hắn nhìn môi ước ao chiếc môi xinh xắn đó một lần sẽ cúi xuống và khiến cho hắn sung sướng đê mê, rồi sau đó hắn nhìn xuống ngực, hai quả đào cô nàng đang ướt đẫm lộ rõ bộ đồ lót bên trong, lúc này hắn chỉ ước được rúc mặt vào đó mà trở về cái thủa bé thơ. Cuối cùng cái mà hắn thèm muốn nhất chính là cặp giò vừa dài vừa trắng của cô nàng. Đôi chân này mà được gác lên vai thì hắn sẵn sàng xin được gác cả đời mình…
Sơn “tèo” không để ý vụ này, có lẽ gã vô tư…nhưng ở đâu đó trong phòng, có một con chuột đã lặng lẽ quan sát và dường như hiểu ra ngọn nguồn vấn đề… Người ta bảo thương trường là chiến trường và cứ chỗ nào làm kinh tế thì chỗ ấy sẽ xuất hiện những thế lực thù địch nhau, hãm hại nhau để vươn lên…thật không may cho Sơn là gã bước vào chốn giang hồ với một sự vô tư quá, ngây thơ quá…giá như hắn chịu học hỏi Tâm “ma xó” thì có lẽ kết cục của chuyện này có lẽ đã không bi thảm đến như vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro