Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌM THẤY NHAU

Thanh Thanh ( giật mình) : À!!! Cậu làm ở đây sao? Cậu hong nhớ tôi à?
Trương Hào ( tỏ vẻ không nhớ): Đúng rồi tôi làm việc ở đây? Cô đến đây có việc gì à? Mà tôi với cô từng gặp nhau à?

Thanh Thanh (vẻ mặt buồn đi và suy nghĩ): Đúng rồi sao mà nhớ mình được. Số lần nói chuyện với nhau trong 7 năm chưa được 10 câu mà. ( Cô nói tiếp): À chưa gặp!!! Chắc là tôi nhận nhằm. ( Cúi đầu) Xin lỗi!!! Tôi đến đây muốn gặp Giám đốc dự án của Tập Đoàn Vạn Mỹ để bàn về chuyện hợp tác với công ty tôi đang làm.
Trương Hào: Công ty cô tên gì?

Thanh Thanh: Công ty Phát triển Nông nghiệp. Hôm qua tôi có gọi hỏi để xin gặp mặt rồi nhưng mà bị từ chối nên tôi đến đây luôn.

Trương Hào ( lập tức giải thích): Người ta có từ chối cô đâu chỉ hẹn lại bữa sau thôi mà!!!

Thanh Thanh ( thắc mắc): Sao anh biết là người ta hong từ chối tôi? Kiểu trả lời như vậy chắc chắn là 90% là từ chối rồi. ( Suy nghĩ và nhận ra có gì đó hong đúng): Mà khoan!!! Sao anh biết người ta nói gì với tôi? Hong lẻ anh là người Giám đốc đốc đó??

Trương Hào: Ý tôi không phải là từ chối mà là đang suy nghĩ thôi.

Thanh Thanh (suy nghĩ): Ý anh rõ ràng là như vậy mà còn chối, may là lúc nảy mình chưa nói gì, nếu không là mình tự đào hố chôn mình rồi.

Trương Hào: Này!!! Cô suy nghĩ gì đó? Có còn muốn bàn việc làm ăn hong đấy?

Thanh Thanh ( cười và nói) : Có chứ. Tôi đến đây vì chuyện đó mà!!!

Trương Hào: Vậy cô lên phòng làm việc của tôi trước đi. Để tôi đi đỗ xe xong rồi tôi sau.

Thanh Thanh: Không cần đâu. Tôi đợi anh lên chung.

Trương Hào ( cười): Vậy cũng được cô vào sảnh đợi tôi đi. Đừng đứng trước cửa nữa. ( Vừa đi vừa quay lại nói): Nhớ đấy vào trong đợi.

Thanh Thanh: rõ ràng còn nhớ mà tỏ ra không nhớ à. Lừa người!!!

Cô bước vào sảnh và ngoan ngoãn nghe lời dặn của anh là ngồi đợi anh về. Trương Hào bước vào thấy cô ây đang đợi mình mà vui vẻ bước đến chổ cô ấy.

Trương Hào: Cô đi theo tôi.

Thanh Thanh: Đi nhanh vậy à?
Trương Hào: Cô có đi nhanh không thì bảo?

Thanh Thanh: Anh làm gì mà nói to thế? Tôi đi theo anh là được chứ gì? Anh đi trước tôi đi theo.

Trương Hào ( vừa đi vừa nói) : Tôi có lớn tiếng với cô đâu chỉ là tone giọng hơi cao thôi. Mà nè! Hình như là công ty cô cần hợp tác với chúng tôi, mà cô đang nói chuyện kiểu giận lẫy tôi như vậy đấy à?

Thanh Thanh ( đi theo Trương Hào): Đúng là công ty tôi đang cần hợp tác với anh nhưng cả hai bên cùng có lợi mà có gì đâu mà hong được?

Trương Hào ( bước vào thang máy) : Cô không hiểu câu chuyện sau dự án này đâu. Cô chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.

Thanh Thanh: Thì tôi đang làm tốt chuyện của mình đây.

Trương Hào: Cô chuẩn bị để trình bày dự án bên cô cho tốt đi, rồi chuyện hợp tác thì để tôi suy nghĩ thêm coi có nên hay không.

Tới phòng làm việc của anh, cô bất ngờ vì nơi làm việc của một Giám đốc sáng tạo mà cũng có thể lớn như vậy.

Thanh Thanh: Wowww!!! To vậy à. Đây to muốn bằng phòng của Tổng Giám đốc của công ty tôi luôn á.

Trương Hào ( khoa trương): Cô không nhìn xem đây là đâu? Đây là Tập Đoàn Vạn Mỹ đấy.

Thanh Thanh ( tò mò): Anh giỏi như thế nào để có thể vào làm được cho Tập Đoàn này vậy??? Tôi cảm thấy công việc của tôi là đã hay lắm rồi cho đến khi gặp lại người bạn cùng khoá của tôi là anh làm việc ở đây.

Trương Hào: Cô cũng hay mà có thể đi du học ở Anh. Và làm được công việc mình thích. Có gì mà phải ganh tị với tôi chứ.

Thanh Thanh: À thì ra là anh còn nhớ tôi đi du học ở Anh. Vậy sao lúc nảy còn tỏ ra là không quen chứ?

Trương Hào: Thì lúc đó tôi không nhận ra nhưng giờ nhận ra rồi. Với lại cô nổi tiếng trong trường như vậy muốn quên cũng khó.

Thanh Thanh ( nói nhỏ): Hoá ra là vì mình nổi bật trong trường nên anh ấy mới nhớ đến mình.

Trương Hào: Bây giờ cô hãy trình bày bản dự án này của cô đi.

Thanh Thanh bắt đầu trình bày về dự án, Trương Hào cố tập trung nghe nội dung cô thuyết trình nhưng đôi lúc cảm xúc và ánh mắt của anh lại không tập trung vào nội dung mà lại nhìn vào người đang thuyết trình. Sao khi Thanh Thanh trình bày xong thì anh vẫn đang nhìn cô một cách chăm chú.

Thanh Thanh ( nhìn vào Trương Hào): Giám đốc anh sao vậy? Nội dung có gì hong được à? Nếu anh thấy chổ nào hong được thì nói tôi, tôi sẽ sửa lại.

Trương Hào ( chuyển ánh nhìn): À không. Tôi thấy dự án này cũng không tệ nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ thêm một chút. Cô cứ để hợp đồng ở đây khi nào cần tôi gọi cho cô.

Thanh Thanh: Vậy anh cho tôi Zalo của anh ( nhanh chóng nói thêm). Anh đừng hiểu lầm tôi hong có gì đâu. Tại anh nói sẽ gọi cho tôi nên tôi mới...

Trương Hào: Tôi có nói gì đâu mà cô hoảng vậy ( vừa nói vừa đưa mã Zalo ra và cười)

Thanh Thanh: Anh cười đẹp thật đó, không giống lúc trước mặt lạnh như băng.

Trương Hào: Tôi có cười à? Sao tôi không biết? Chắc cô nhìn nhầm rồi đấy.

Thanh Thanh ( cười): Thôi tôi xin phép về trước. Nếu anh có quyết định rồi thì nhớ nhắn cho tôi nha, dù là đồng ý hay không cũng phải báo đó nha.

Trương Hào: Cô đi xe tới đây à?

Thanh Thanh: Tôi không đi xe. Xe của tôi hôm qua còn để ở công ty. Nên hôm nay tôi đi Taxi qua đây.

Trương Hào: Sao lại để xe ở công ty?

Thanh Thanh ( nghĩ thầm): Hong lẽ giờ tôi nói là tại lời nói của anh ngày hôm qua mà tôi mới phải suy nghĩ và không tập trung lái xe được nên mới đi bộ về.

Thanh Thanh: À tại tôi muốn đổi gió đi bộ thôi mà.

Trương Hào: Sau này cô đừng đi như vậy nữa nguy hiểm lắm. Muốn đổi gió thì tìm người đi cùng nếu không thì đi buổi sáng ấy.

Thanh Thanh: Anh đang lo cho tôi đấy à?

Trương Hào: Không phải tôi lo lắng cho cô đâu mà là đang nhắc nhở cô thôi.
Thanh Thanh ( cười nhẹ): Vậy thì tôi xin nhận lời nhắc của anh ( đứng lên chào). Tôi xin phép.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro