Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI ỨC THANH XUÂN

Sau tiếng cảm ơn ấy thì Thanh Thanh vô cùng bất lực.

Thanh Thanh: Đây chắc chắn là đang viện lý do để từ chối hợp tác rồi. Tôi làm này nhiều tôi biết quá rồi ( cô suy nghĩ hồi lâu). Quyết định ngày mai tới Tập Đoàn Vạn Mỹ để đợi.

Cô bước ra khỏi công ty và không lên xe của mình để về mà đi bộ một mình trên đường đêm của Sài Gòn. Vừa đi cô vừa nghĩ.

  - Sau lại từ chối khi chưa nhận được dự án? Sao mà ông Giám đốc này khó ưa thế nhở? Thôi là mình cần người ta mà mình đâu có quyền nói người ta được. Nếu mình được làm Giám đốc dự án thì lại bằng chức với tên Giám đốc kia rồi. Để tôi coi nếu lúc khác ông mà có cần đến tôi thì ông sẽ biết thế nào là lễ hội.

Lúc này Trương Hào đang lái một con Ferrari màu đỏ chạy ngang qua cô.
Trương Hào nhìn bên đường thấy dáng người quen nên định quay lại xác nhận xem có phải cô gái mà anh đã tìm kiếm bao lâu nay hay không. Nhưng tiếc rằng khi anh quay lại thì cô ấy đã lên Taxi để về rồi.

   Trương Hào: Tại sao cảm giác ấy lại quay trở lại? Có lẽ nào cô ấy đã xuất hiện trong đời tôi lần nữa?

Nhiều câu hỏi về cô gái đó cứ hiện lên trong đầu anh. Bất chợt anh nói: Không được!!! Hiện giờ cô ấy chưa thể xuất hiện được. Anh không muốn dùng cách cũ để bảo vệ em nữa, nhưng hiện tại anh chưa có cách nào để khiến em an toàn khi em ở bên anh.

Vẻ mặt của anh tự dưng sẫm màu lại. Anh ghé một quán bar và đã uống rất say. Anh bất đầu nhớ lại ngày tốt nghiệp Đại học của anh.

       Văn Toàn: Bộ mày hong đi chúc mừng thủ khoa đầu ra à ( giọng trêu đùa) , người ta chung khoa, chung Câu lạc bộ với mày đấy, đến một câu chúc cũng không có.
  Trương Hào (suy nghĩ): Nếu lúc này mình mà lại chúc mừng cô ấy thì mình sẽ không kìm được cảm xúc và sẽ tỏ bày tình cảm với cô ấy mất, còn nếu không đi thì mình có thấy hối hận không?

    Văn Toàn: mày suy nghĩ gì quài vậy? Lẹ đi nếu không là không kịp đó.

    Trương Hào (giật mình): Mày nó gì mà không kịp, sao lại không kịp?

    Văn Toàn: Mày không nghe nói gì à? Thanh Thanh nhận được học bổng và đi du học ở Anh rồi. Đi trong hôm nay luôn.

     Trương Hào ( nổi nóng): Sao giờ này mày mới nói?

     Văn Toàn: Ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại có một vị trí như vậy cho Thanh Thanh sao mày lại làm như vậy? Làm như vậy mày thấy có tốt cho cả hai hay không? Mày đi lẹ đi còn kịp chắc giờ Thanh Thanh đang ở sân bay đó.

  Trương Hào chạy ra khỏi cổng trường để chạy tới sân bay. Nhưng khi đến sân bay đã không kịp rồi. Anh đứng giữa sân bay rộng lớn, gọi lớn cái tên Thanh Thanh. Sự thất vọng đã hiện trên khuôn mặt của anh. Anh đã thực sự thất vọng về mình.

Trương Hào ( nói thầm): Nếu ông trời cho anh gặp em lần nữa thì dù có ra sao đi nữa anh sẽ không làm như vậy để bảo vệ em và không để em đi như vậy đâu.

Thanh Thanh ( trên máy bay, suy nghĩ ): Sao mình hong chào tạm biệt cậu ấy rồi đi? Hay là mình sợ chào rồi mình không nỡ đi và bày tỏ với cậu ấy? Không được mình không thể đem theo đoạn tình cảm này được ( cô quyết định) Buông mối tình đầu của mình ở đây tuy chưa bắt đầu nhưng buộc phải kết thúc rồi.

Khi tỉnh Trương Hào tỉnh thì anh đang ở nhà của mình.

   Trương Hào (vừa nói vừa đi ra khỏi phòng): Đau đầu quá hôm qua mình bị người ta đánh à? Sao có thể đau như vậy được?

    Văn Toàn: Ai mà dám đánh mày là do mày uống say như chết trợ lý đưa mày về, tao chưa kịp mở cửa là mày đập đầu vào của rồi. Sắp hư luôn cánh của rồi ( Vừa nói vừa lấy đồ ăn trưa).
   Trương Hào ngơ ngác nhớ lại những gì hôm qua mình làm.
    Văn Toàn: Từ lúc Thanh Thanh đi tới giờ thì đây là lần thứ 2 tao thấy mày uống say đến như vậy đó. Sao??? Gặp được người rồi à?
  Trương Hào: Mày nói nhiều quá khi nào mày chuyển nhà để t có không gian riêng đây?
  Văn Toàn (chọc ghẹo): Khi nào Thanh Thanh về ở đây thì t đi, nếu có mối tình đầu của mày ở đây mà tao ở lại thì hơi kỳ nên đến lúc đó tao sẽ đi (hihi).
Văn Toàn (nói tiếp): Nếu mà cái nhà này hong có tao thì chả khác gì nhà hoang vắng chủ đâu. Chủ nhà thì không có ở nhà toàn ở lại làm việc ở công ty. Mà nè! Công ty nhà mày mà mày cần gì làm bán mạng thế??

Trương Hào: Tao đâu làm vì công việc tạo làm vì để không có thời gian nhớ cô ấy thôi.

Văn Toàn: Mày cần gì phải vậy? Mày cũng đâu có biết người ta có thích mày hay không. Tao chưa bao giờ thấy hai đứa bây nói chuyện riêng hay làm bất cưa hành động gì thân mật.

Trương Hào: Có những chuyện mày không thể nhìn bằng mắt thường đâu. Mày không phải người trong cuộc nên mày phải mở con mất "CẨU" của mày thì mày mới thấy được.

Văn Toàn ( chạy lại, bớp cổ Trương Hào): Mày nói ai là " CẨU" hả???

Lúc này ở trước cửa Vạn Mỹ là Thanh Thanh đang đứng đợi giám đốc dự án là Trương Hào. Có tiếng xe chạy tới đúng vậy đó là xe của Trương Hào. Nghe tiếng xe cô ấy quay lại và anh cũng đúng lúc anh xuống xe.
Trương Hào ( đứng hình và suy nghĩ) Thì ra cảm giác hôm qua không phải là ảo giác thật sự chính là cô ấy. ( Anh bình tĩnh và bước lại gần cô) Và hỏi: Cô tìm ai??

Lúc này Thanh Thanh cũng đứng hình và không suy nghĩ được cũng không trả lời câu hỏi câu hỏi của Trương Hào. Anh gọi to và hỏi lại lần nữa: NÀY CÔ!!! CÔ MUỐN TÌM AI???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro