Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ cõng cậu. (Tập đặc biệt, phần cuối)

– Hoàng Ánh, đứng lại!

Phía sau người đàn ông là những chiến sĩ công an đang đuổi theo, trong con ngõ nhỏ dẫn đến một nghĩa trang. Hắn ta nhanh chóng tìm được chỗ góc khuất để trốn, rút điện thoại từ trong túi áo khoác, mở danh bạ rồi ấn vào số đầu tiên.

Trong lúc đang gọi, hắn chú ý quan sát công an đang chia ra tìm. Hắn áp sát vào bức tường gần đó và đồng thời chờ người đầu dây bên kia nhấc máy.

Sau vài phút thì người đầu dây bên kia mới chịu trả lời, giọng nói trầm, có chút mệt mỏi.

– Lại có chuyện gì nữa sao?

– Cậu chủ, thằng Quân và tôi đang bị lũ cớm truy đuổi. Anh xem thế nào cứu 2 chúng tôi với, 2 chúng tôi hứa sẽ không nghịch ngợm và không phá luật lệ nữa.

Lúc này hắn nghe thấy tiếng hét đau đớn âm vang, rồi im lặng. Chỉ còn tiếng dụng cụ va chạm.

– Thế mày và thằng Quân đang ở đâu?

– Dạ, tôi ở ngõ gần nghĩa trang quận 6, còn thằng Quân nói chạy về phía bên phải ngõ.

Hapless đứng dậy, sau đó chửi thề qua điện thoại.

– Mẹ khiếp! Nơi đó là tác phẩm của tao, bọn mày không được tích sự gì cả. Mày ở yên đó, tao cho người tới.

– Dạ.

Sau khi đầu dây bên kia cúp máy, hắn vẫn quan sát chuyển động của công an đang gần đến chỗ hắn. Những ánh đèn pin lấp ló cả một khu nghĩa trang. Điều tệ hơn nữa là hắn nhận được tin nhắn từ Hapless:

[Tự lo mà trốn thoát đi, tao không giúp được. Lão già không cho đi, tao hết cách.]

Yến đang đi vào một góc khuất, cô quan sát dưới đất phát hiện ra dấu giày trùng khớp với tấm ảnh hiện trường vụ án 3 ngày trước.

Cô lập ra hiệu cho 5 đồng chí ngừng di chuyển, sau đó xòe 3 ngón tay ra hiệu 3 người hướng bên phải. Tiếp đó xòe 2 ngón ra hiệu 2 người phía sau theo cô.

– Mọi người chú ý, nghi phạm đang ở gần đây, khả năng cao hắn có súng.

Yến nói nhỏ vào bộ đàm, sau đó các đồng chí trả lời lại:

– Rõ!

Đúng lúc cô và 2 đồng đội di chuyển thêm thì Ánh xuất hiện một cách bất ngờ. Hắn không hề chần chừ, lập tức nổ súng vào nhóm cô. May mắn là cô được đồng đội nhanh chóng kéo vào chỗ núp.

– Không sao chứ?

Yến gật đầu.

– Cảm ơn đồng chí.

Người đồng chí ấy tên Bảo gật đầu. Tiếp đến là một giọng nói vang lên yêu cầu nghi phạm đầu hàng:

– Lê Hoàng Ánh, chúng tôi đã bao vây khu vực này rồi, anh không có đường thoát nữa. Chúng tôi yêu cầu anh bước ra, giơ hai tay lên đầu và từ từ tiến ra...

– Tao không ngu!

Hắn đột nhiên lao ra, định liều chết, bắn trả vào các chiến sĩ công an. Bất ngờ, một viên đạn từ đâu xé gió lao đi, trúng chân hắn ta khiến tên tội phạm ngã quỵ xuống đất. Ngay lập tức nghi phạm được khống chế.

Khi họ quay lại nhìn xem ai bắn, các đồng đội nhận ra, đó là đội trưởng Mạnh Tiến.

– Lần sau các đồng chí đừng có chậm chạp như thế, nhỡ có thương vong thì sao?

Mọi người hơi sững sờ, còn Hoàng Ánh bật cười nói:

– Thằng đội trưởng mà không đến, khi nhóm City của tao đến giải quyết chúng mày nhanh gọn rồi.

★★★

Lúc này ở kho đông lạnh, nhân cách Ciara vẫn chưa chịu lui xuống, khiến nhân cách Keisha phát cáu và Amanda đang cố gắng cướp lại quyền kiểm soát từ nhân cách Ciara nhưng không được.

Nghi phạm Quân tiến lại gần, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười méo mó. Trong tay hắn, cây gậy sắt được giơ cao, chuẩn bị giáng xuống từ phía sau. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt hoảng sợ và run rẩy lập tức biến mất. Thay vào đó, nụ cười lạnh lẽo của Keisha và Amanda thoáng hiện, báo hiệu nhân cách gốc đã hoàn toàn trở lại.

Kim Nương kịp xoay người, dùng lực hất mạnh khiến cây gậy sắt văng ra xa. Nghi phạm mất đà, ngã chúi vào chiếc lan can thép ngay bên cạnh. Hắn lập tức đảo mắt, chộp lấy con dao phay gần đó rồi lao tới, vung lưỡi dao chém thẳng về phía cô.

Cô nghiêng người tránh, lập tức lùi về sau để giữ khoảng cách an toàn. Nhát dao bổ trượt, chém sượt xuống mặt bàn gỗ, để lại một vết nứt sâu. Không chần chừ, hắn lại gầm gừ xông lên, tốc độ còn hung hãn hơn trước.

Thình thịch!...

Trong đầu Kim Nương thoáng lóe lên suy nghĩ: Phải tìm cách khống chế hắn ngay. Trước đó, Ciara sợ hãi đã làm nhịp tim rối loạn, nếu kéo dài sẽ rất nguy hiểm.

Cô tiếp tục lách người né những nhát dao liên tiếp. Từ phía nghĩa trang, đồng đội đang vội vàng chạy vòng sang bên phải, để kịp tiếp ứng.

– Liên lạc được không Yến?

Mạnh Tiến hỏi, cô lắc đầu đáp.

– Hoàng và Hải Phương mất liên lạc từ bộ đàm, hơn nữa lúc đi làm nhiệm vụ là để máy điện thoại trong xe rồi.

Khi họ đến nơi, trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn: mảnh vỡ chai thủy tinh, gậy gỗ vương vãi, lẫn cả những vệt máu loang trên nền đất. Không kịp do dự, cả đội lập tức lao nhanh về phía trước. Đi thêm hơn bốn mét, họ nhận ra một bóng người gục cạnh bức tường và vội vàng tiếp cận.

Đó là một đồng chí công an, lưng tựa vào tường, toàn thân bê bết máu, vết thương vẫn đang rỉ đỏ.

– Bình, tỉnh lại đi! Bình, cậu nghe thấy không?

Mạnh Tiến quỳ xuống lay vai đồng chí mình. Đôi mắt Bình khẽ mở, ánh nhìn mờ đục. Anh lập tức đỡ cho Bình nằm thẳng, ra hiệu cho đồng đội sơ cứu, băng bó tạm thời để cầm máu.

Sau khi báo cáo tình hình qua bộ đàm, Mạnh Tiến ghé sát, hỏi nhỏ:

– Hải Phương đâu?

Bình gắng sức thì thào, từng từ đứt quãng:

– Hải… Phương chạy về phía trước… hình như… nhà kho đông lạnh.

– Được rồi. Cậu nghỉ ngơi, tuyệt đối không được nhắm mắt trên đường đến bệnh viện, nghe chưa?

Người đồng chí gật nhẹ, cố giữ tỉnh táo. Ngay sau đó, Mạnh Tiến ra hiệu, 5 người ở lại chờ nhân viên y tế, số còn lại theo anh lao nhanh vào sâu trong con ngõ dẫn tới nhà kho đông lạnh.

Trong khi đó, Kim Nương vẫn đang né những nhát dao hiểm hóc của Quân. Bất ngờ hắn sơ hở, vung ngang dao. Cô kịp cúi thấp, xoay một vòng đá trúng chân, khiến hắn ngã ngửa xuống đất.

Ngay lập tức, cô dùng động tác khóa chế và ép hắn nằm xấp, đầu gối cô ghì chặt lưng, một tay bẻ quặt hắn ra sau. Quân càng chống cự, càng đau thấu xương.

– Nằm im! Còn giãy là gãy tay.

Kim Nương rút còng số 8 từ sau lưng, “tách” một tiếng lạnh lẽo, khóa chặt cổ tay còn lại của hắn. Bàn tay cô run run, ngực đau nhói, hơi thở nặng nề. Nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm, cô đã hoàn thành nhiệm vụ truy đuổi và chấm dứt một vụ án mạng.

Khi đồng đội ập vào, cảnh tượng trước mắt là nghi phạm đã bị khống chế. Sau khi hắn bị áp giải đi, nhân cách gốc lặng lẽ rút lui, nhường quyền kiểm soát cho Hải Phương.

– Làm tốt lắm, đồng chí Hải Phương.

Cô chỉ mỉm cười, nhưng tầm nhìn đã nhòe dần. Hơi thở gấp gáp, nghẹn nơi lồng ngực, song vẫn cố tỏ ra ổn. Yến vừa quay lại, lập tức nhận ra sự khác thường.

– Đừng cố nữa. Không đi nổi thì để tớ cõng.

– Mình ổn mà, không cần đâu Yến.

Yến ngồi thụp xuống, nghiêm giọng:

– Lên mau. Không nói nhiều!

Thế là tôi để cậu ấy cõng. Các nhân cách đều im lặng, chỉ có 570 gầm ghè khó chịu vì không thích bị ra lệnh.

Trên lưng Yến, cô cảm nhận rõ từng nhịp thở lệch lạc của bạn mình. Yến biết ngay là không ổn. Sau khi lên xe công vụ, cô lập tức yêu cầu tài xế đưa thẳng đến bệnh viện BM.

Ngoại truyện

Bệnh viện BM, thành phố H.
Phòng cấp cứu.

Sau khi thăm khám và kiểm tra, bác sĩ yêu cầu Hải Phương phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

– May mà tình trạng cô ấy vẫn ổn định hơn chút, nhưng vẫn phải chú ý, lần sau không được quá sức với bản thân. Nếu không thì rất dễ ngừng tim, vì trái tim ghép bị suy ấy, không thể chịu đựng quá tải đâu.

– Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, Yến nhìn thấy Hải Phương đã ngủ say, chỉ còn tiếng kêu “Tít… Tít…” đều đều. Cô lặng lẽ đóng cửa, đi ra xa rồi gọi điện thoại cho Mạnh Tiến, trong giọng nói mang theo chút tức giận.

Nhưng lúc này, nhân cách gốc Kim Nương xuất hiện, cô nghe thấy hết cuộc trò chuyện hai người, cô chợt nhận ra có một số ký ức. Người đàn ông đã bế cô lên khi ấy, khi bị cô hai (Kim Ánh) đuổi theo, chính là cậu lăm, giờ là người đội trưởng, bảo sao khuôn mặt ấy giống ông ngoại Dương.

Giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ, cô cũng không dám nhận người thân. Vì sợ một ngày nào đó những người quan trọng trong cuộc đời cô sẽ ra đi, đúng như những gì kẻ trong tù đã đè đọa.

Nhưng khi Yến quay vào, giọt lệ ấy đã biến mất, đồng thời nhân cách Kim Nương cũng rút lui, để cho các nhân cách Hải Phương, Amanda và Keisha tiếp quản.

Còn ở hiện trường kho đông lạnh mọi người tìm thấy 5 thân xác, chính là 5 đầu người được gửi đến cơ quan công an trước đó và 1 một nghi phạm Vũ Quang Tân, là chủ mưu vụ án trên sân trường đã bị phân xác thành nhiều phần, ngâm trong một dung địch axit đã qua 42 giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro