
Tiếng vọng dưới đáy vực. (Tập đặc biệt, phần 4)
Sau khi cuộc họp kết thúc, Keisha vào WC nữ cuối dãy hành lang. Khi cánh cửa khép lại, dưới ánh đèn trắng nhạt phủ lên căn phòng. Anh tiến đến bồn rửa mặt, cúi người mở vòi, hứng hai tay vào dòng nước mát vốc lên mặt.
Nước chảy xuống, làm dịu đi sự mệt mỏi của khuôn mặt Kim Nương lúc sáng, do bị tụt đường huyết. Nhưng cũng không rửa trôi được ánh nhìn đang sắc lạnh. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với tấm gương. Khuôn mặt phản chiếu nhợt nhạt vì căng thẳng và mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt lại bừng lên, sự tỉnh táo đến rợn người, lại là của chính anh.
Anh nhìn thẳng vào chính mình, vì cũng đang nghi ngờ trong cuộc họp này có mục đích gì đó, tại sao lại chọn Kim Nương tham gia vụ án sớm thế? Anh biết có 2 người đang thầm quan sát mình, khi đang nói ra phác họa chân dung tội phạm.
“Mạnh Tiến và Văn Lộc... Rốt cuộc 2 người, định tính toán điều gì? Chẳng lẽ họ không sợ, nước cờ này là sai sẽ thất bại sao? Hai người muốn Kim Nương trở lại, phải có một kích thích gì đó, nhưng xác xuất không cao....”
Keisha siết chặt bàn tay, anh nói giọng trầm thấp và khàn, như tiếng gọi hư vô.
– Kim Nương, nghe thấy không? Cô định ngủ trong lớp băng đến bao giờ mới chịu ra. Mau xuất hiện ngay cho tôi!
Anh ngừng lại, lắng nghe. Chờ đợi một hồi âm đáp lại dưới đáy vực sâu. Nhưng đáp lại chỉ là trái tim của Bích. Còn thân xác này đã bị cướp tim ghép cho Bích, từ rạng sáng ngày 3 tháng 6 năm 2013.
Nếu như không phải Amanda xuất hiện bắn hạ Hapless, thì 570 xuất hiện trong khoảng khắc ấy, Hapless và Kim Nương, chẳng còn sống đến hôm nay. Ông Dương được sống, nhưng sẽ không bị hạ độc thủ tiêu, vì bản thân ông Dương chắc chắn nắm giữ được chứng cứ quan trọng đủ để điều tra.
Anh cúi đầu xuống rửa mặt lại, thì một âm thanh lạ vang lên từ đáy ý thức. Không phải tiếng nước chảy, cũng không phải là tiếng bước chân ai đó bên ngoài kia. Mà một tiếng cười khàn khàn, chậm rãi, như thể kéo dài từng nhịp, từng nhát cắt tâm trí anh.
“Ha Ha Ha...”
Keisha khựng lại, đôi mắt nhìn xoáy vào gương. Nụ cười phản chiếu không còn đồng điệu với anh nữa. Khóe môi hơi cong lên, ánh mắt tối lại. Như có một kẻ khác đang chống đối và cướp quyền kiểm soát trước mặt mình.
– Mày gọi hoài cũng vô ích thôi, vì cô ta đâu còn tồn tại trong thế giới này nữa đâu.
Anh biết thừa đó là 570, kẻ chống đối xã hội đáng sợ nhất, giọng hắn ta trầm và xen lẫn tiếng cười. Anh nín thở, cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng. Anh chẳng muốn trả lời, vì biết thừa tính cách hắn ta.
Keisha nắm chặt mép bồn rửa mặt, từng đốt ngón tay nổi gân xanh. Hơi thở gấp gáp, nhưng không cho phép mình mất kiểm soát. Trong gương, cái bóng của 570 vẫn còn cười, như muốn chọc thủng lớp phòng tuyến mỏng manh còn sót lại.
– Đủ rồi 570!
Anh gằn từng chữ, giọng khàn đặc.
– Một lần nữa thôi, đừng để tao cáu gắt.
– Ồ, vậy hả. Tao xin rút lại câu nói đó.
– Tùy mày, tao không nói nhiều đâu.
Lúc này, cửa wc bất ngờ bật mở. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, kéo anh ra khỏi trạng thái căng như dây đàn. Anh giật mình, vội hạ tay xuống thả lỏng như chưa từng nổi gân xanh.
Một đồng chí kỹ thuật viên hình sự bước vào, trên tay đang cầm hồ sơ, vừa đi vừa lướt nhìn qua rồi cất tiếng.
– Thì ra cậu ở đây, mọi người đang tìm cậu đó.
– Ừ, tôi biết rồi.
Người kia gật đầu, rồi than thở.
– Cũng phải, mấy vụ án kiểu này làm ai cũng nhức đầu. Thôi, nghỉ chút rồi còn làm việc tiếp.
– Vâng.
Keisha đáp ngắn gọn, cúi đầu xuống như thể đang lau tay, tránh ánh mắt trực diện. Trong lòng anh vẫn nghe được nhịp tim đập dồn dập, nhưng bên ngoài giữ được vẻ bình thản. Anh hiểu rất rõ: chỉ cần để lộ một khe hở, người khác sẽ phát hiện ra, sự bất thường ngay lập tức.
Khi đồng chí kia rời đi, cánh cửa khép lại. Keisha nhắm mắt thở dài, rồi mới rời khỏi đây. Bước ra hành lang, có thể rất nặng nề, nhưng cũng đã bớt mệt mỏi hơn. Nhưng anh không hề về phòng kỹ thuật hình sự ngay, mà nhắn tin cho cô bạn lúc nào cũng bám đuôi.
[ Yến:
Mình đi ăn uống chút, không cần phải đi tìm đâu.]
Một lúc sau, cô bạn nhắn tin trả lời.
[Ừ, ăn xong nhớ uống thuốc.]
Lúc sáng ở hiện trường, bị tụt đường huyết, một phần cũng là do căng thẳng quá mức, cộng thêm trong cuộc họp trước đó nữa. Tôi cất điện thoại vào trong túi quần rồi bước đi. Khựng lại một chút, môi hơi cong lên vì tiếng vọng lại quen thuộc sau một thời gian dài vắng bóng.
★★★
Khi màn đêm buông xuống, nhóm chúng tôi tập trung ở phòng kỹ thuật hình sự để hoàn thành nhiệm vụ đội trưởng Mạnh Tiến giao phó. Trên bàn là những đống hồ sơ vụ án và ảnh hiện trường sáng nay, tôi cầm một tấm hình chụp cỡ giày 39 lên, rồi cất tiếng.
– Dấu hoa văn này, hình như hung thủ dồn lực nhiều về phía chân bên phải, có chút nghiêng.
Mọi người đều nhìn, rồi gật đầu. Một anh tên Khánh, là giám định viên dấu vết trả lời. Khuôn mặt hiền lành và đeo kính, mái tóc hơi rối. Tôi nhìn sơ qua cũng tầm khoảng 25 đến 27 tuổi, có lẽ cũng có kinh nghiệm ít nhất là 2 năm.
– Đúng, rất có khả năng. Nhưng không ngoại trừ là hung thủ cố tình.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu, khoảng một lúc sau, tôi đã hoàn thành xong bản báo cáo. Khi ngẩng đầu lên, đồng hồ là 3 giờ rạng sáng ngày hôm sau rồi. Mọi người vẫn còn tập trung, hoàn thành bản phác thảo cuối cùng.
Keisha lúc này tựa lưng vào ghế, anh bước vào bên trong thế giới nội tâm, sắp xếp lại hồi ức còn sót lại chuyện xảy ra khi xưa. Tiếng súng, phòng phẫu thuật và cướp nội tạng sống, nhớ rõ ngày 3 tháng 6 năm 2013 tại nước M, khu vực 1.8. Rồi tự giải thích người phụ nữ mặc áo dài trắng, đầu đứt lìa khỏi cổ là ai...
“ Người phụ nữ mặc áo dài trắng và gốc cây ấy, thật ra là Kim Ánh (ngày 19 tháng 6 năm 2012). Đầu bị đứt lìa khỏi thân xác, khi đang bị treo lên cây cổ thụ, sét đánh bất ngờ trúng. Cái đầu rơi xuống và lăn tới trước mặt Kim Nương, nhưng lại bị 3 phát xẻng vào đầu, sau đó thì không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ nhớ tiếng rắc rắc từ phía sau đầu.
Còn vụ án sát hại ông Dương (Ngày 19 tháng 6 năm 2013), Kim Nương bị bắt vào tù cùng thời điểm đó. Trong thời gian ấy mọi thứ như địa ngục trần gian. Đêm xuống là lúc bạn tù như cơn ác mộng, họ trùm chăn lên rồi đánh. Rồi đến một ngày Kim Nương không chịu được nữa, phản kháng lại. Cho dù lúc đó cơ thể rất yếu, do di chứng sau ca phẫu thuật mổ sống kinh hoàng. Cuối cùng lên cơn khó thở, đau ngực và ngất đi.
Khoảnh thời gian trong bệnh viện, là yên bình ngắn ngủi duy nhất. Từ đây cũng là lúc rối loạn các nhân cách, Kim Nương bị đóng băng từ đó luôn và cũng là lần đầu tiên gặp bác sĩ Thanh Thảo, được chẩn đoán ban đầu là DID chỉ xuất hiện 5 nhân cách trong đó có tôi.
Lần thứ 2 gặp lại bác sĩ Thanh Thảo vào ngày 13 tháng 7 năm 2017, sau khi ra tù một thời gian dài thì mới tái khám do rối loạn lần 2, vì nhân cách giao tiếp xã hội Hải Phương gặp ác mộng tiếng súng năm xưa. Nhưng suýt nữa bác sĩ Thanh Thảo bị thương, và không ngờ rằng chính câu nói ám thị kia lại chạm vào dưới đáy sâu nhất.
‘Quá khứ và hiện tại nó sẽ đi song song với nhau, nó cũng giống như ác quỷ và thiên thần, có cái này thì không thể thiếu cái kia.
Tên cô hiện tại là Hải Phương, nhưng bên trong con người cô, là một con người được cho là đã chết, nó sẽ xuất hiện vào một ngày không xa. Đó là nghề nghiệp của cô và bước chân vào con đường giữa hai thế giới, con người đó cho cô trải nghiệm ban đầu, nhưng rồi sẽ đưa cô đối mặt với sự thật của một con quái vật ngủ yên sau 3 năm trời.’
Sau đó tiếng cười khúc khích, lúc này chẳng phải là Hải Phương nữa. 570 lên được chưa đầy 5 phút, thì tôi xuất hiện, ngăn chặn hành vi chống đối người khác và cũng từ đó, những cơ ảo giác xen lẫn thực rợn người, vượt qua mức chịu đựng của nhân cách giao tiếp xã hội Hải Phương.”
Keisha cúi đầu vì mệt mỏi khi sắp xếp lại dòng thời gian, anh nhìn vào cổ tay phải. Nơi có một vết sẹo sâu do nhân cách Ciara, tự làm tổn thương bản thân khi vượt quá giới hạn.
Ngoại truyện.
Cánh cửa WC khép lại sau lưng, Keisha bước ra, hành lang kéo dài thẳng tắp trước mặt. Buổi trưa đang ngả bóng, ánh mặt trời hắt vào từ đầu dãy, trải một vệt sáng vàng gắt trên nền gạch. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng giày bản thân dội lại, cho đến khi nhịp chân bất giác khựng lại. Một cảm giác quen thuộc, rồi ngay trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên từ dưới đáy ý thức, nhỏ thôi. Nhưng đủ để anh nhắm mắt lại và cảm nhận.
– Keisha, tôi xin lỗi.
Anh không hề nghe nhầm đi đâu được. 6 năm qua, bóng dáng chỉ tồn tại trong ký ức, trong những đêm anh lặng lẽ giam mình với sự im lặng trong dòng thời gian đó. 6 năm không một lời, không một dấu hiệu. Vậy mà giờ đây, ngay giữa hành lang sáng rực, giọng cô ấy lại vang lên, run rẩy nhưng thật đến đau lòng.
Tim đập dồn dập, cổ họng nghẹn ứ. Anh tựa lưng vào tường, ánh sáng dải nơi cuối dãy. Không một ai ở đó, chỉ có khoảng không trống trải và ánh vàng nhòe dần theo thời gian.
Anh ép mình lấy hơi, đôi môi run rẩy bật thành tiếng khàn khàn nhỏ.
– Có phải… là cô không, Kim Nương?
Khoảnh khắc ấy dài như vô tận. Anh sợ nếu như không lên tiếng, bóng dáng nhân cách gốc sẽ rời đi, âm thanh đó sẽ tan biến, như một ảo giác chưa từng tồn tại.
Rồi, như đáp lại, giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng, mềm nhưng nặng trĩu ân hận.
– Là tôi đây, Keisha. 6 năm rồi, tôi thật sự xin lỗi, vì đã để cậu gánh hết tất cả.
Hơi thở của anh khựng lại. Toàn thân như bị chấn động, vừa đau vừa nhẹ nhõm, vừa giận vừa nghẹn. Anh mấp máy, không tin nổi vào chính tai mình nhưng vẫn cố hỏi thêm một lần, run rẩy hơn cả nhân cách gốc.
– Kim Nương… thật sự là cô?
Và câu trả lời đến, chắc nịch, không để lại chỗ cho nghi ngờ.
– Thật. Tôi đã trở lại.
Âm vang ấy, chan hòa trong ánh chiều rực rỡ, xóa tan khoảng lặng sau 6 năm dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro